247Truyen.com

Đế Bá Chương 3049: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3049: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuối cùng Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng, vỗ tay một cái, đứng lên, giờ này khắc này tâm tư của Lý Thất Dạ đã sáng tỏ.

- Lão sư.

Chứng kiến Lý Thất Dạ rốt cục phục hồi tinh thần lại, Dạ Hân Tuyết đi ra phía trước, khom người thật sâu hướng Lý Thất Dạ chào.

Lúc Lý Thất Dạ đờ ra, nàng cũng không dám quấy rầy Lý Thất Dạ, ngồi chờ đợi Lý Thất Dạ trầm tư.

Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt trên đỉnh núi, ánh mắt hạ xuống trên người của Dạ Hân Tuyết, nhìn Dạ Hân Tuyết một chút, nói rằng:

- Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?

Dạ Hân Tuyết có chuẩn bị mà đến, lúc này nàng không do dự nữa, tuy rằng vẫn có ba phần nhu nhược, nhưng thần thái đã kiên định hơn rất nhiều.

- Lão sư nói không sai.

Dạ Hân Tuyết kiên định gật đầu, nói rằng:

- Ta đích xác phải đi ra, ta đích xác không nên tiếp tục co đầu rút cổ ở trong pháo đài của chính mình.

Lúc này Dạ Hân Tuyết hít sâu một cái, có ba phần nhút nhát, nàng ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng:

- Lão sư nói không sai, ta từ nhỏ có thiên phú bình thường, vô pháp so sánh cùng các huynh đệ muội khác, làm cho ta tự ti mặc cảm. Ta nhiệt tình yêu thích đọc tạp thư là không sai, nhưng ta không nên coi nó là cái cớ chính đáng, cũng không có thể coi nó là cái pháo đài để ta trốn tránh, cho nên ta khẩn cầu lão sư dạy ta.

Nói đến đây, Dạ Hân Tuyết bái lạy thật lâu không đứng dậy.

- Nếu ta đã là lão sư ngươi, đương nhiên sẽ chỉ điểm ngươi.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà xua tay, làm cho Dạ Hân Tuyết đứng lên, nhìn nàng, chậm rãi nói:

- Đại đạo không đổi, bất luận là tu đạo hay là học vấn. Tựa như ngươi suy đoán quyển sách truyền kỳ kia, ngươi muốn từng bước một chứng thực quá khứ, từng bước một tìm hiểu sự thật. Học vấn cũng như vậy, tu đạo cũng là như vậy.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm rãi nói:

- Bất luận là ngươi tu luyện, hay là ngươi muốn nghiên cứu học vấn, đều cần một ý chí kiên định, chỉ cần ngươi kiên trì, chỉ cần ngươi không quên mất niềm yêu thích, mới có thể làm cho ngươi đi được xa hơn.

Lúc này Lý Thất Dạ nhìn Dạ Hân Tuyết, mà Dạ Hân Tuyết cũng trầm mặc một chút, nhưng nàng vẫn như cố lấy dũng khí, đón nhận ánh mắt Lý Thất Dạ, thập phần chăm chú dữ kiên định, nói rằng:

- Lão sư, ta không phải một người có tài văn chương, cũng không phải người thông minh, có lẽ vô pháp đạt đến kì vọng của lão sư, nhưng, ta nguyện ý nỗ lực, ta nguyện ý thử một lần, chỉ cần còn có một cơ hội, ta cũng không phụ kỳ vọng của lão sư.

- Biết thế là tốt.

Lý Thất Dạ gật đầu, nói rằng: - Không có người nào sinh ra đã dám khẳng định chính mình có một trái tim kiên định, đây là chuyện không thể nào, thiên phú khả dĩ sinh ra có thể tuyệt thế vô song, thế nhưng, nói đến tâm chí, nó phải trải qua mài giũa, cần tích lũy, kinh lịch mưa gió, mới có thể làm cho tâm chí của ngươi kiên định. Chỉ cần ngươi nỗ lực, chỉ cần ngươi kiên trì, chỉ cần ngươi không buông tha, rồi sẽ có ngày thấy rõ tâm chí kiên định chân chính.

Dạ Hân Tuyết lặng lẽ gật đầu, tuy rằng nàng vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ buổi nói chuyện, nhưng từng chữ đều khắc trong tâm khảm nàng.

- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, nói xong xoay người rời đi.

Dạ Hân Tuyết tuy rằng không biết Lý Thất Dạ sẽ dạy mình cái gì, nhưng nàng nguyện ý đi theo. Bởi vì những người khác đều đã buông tha nàng, nhưng Lý Thất Dạ không có.

Ở gia tộc của nàng, thế hệ cùng lứa đều ưu tú nhiều lắm, mặc dù nói nàng là trưởng nữ trong gia tộc, nhưng đạo hạnh bị đám bạn đồng môn bỏ lại rất xa, huống chi nàng thích xem tạp thư, cả ngày vùi đầu như con mọt sách, đã bị gia tộc trưởng bối hoàn toàn không coi trọng, ngay cả phụ mẫu nàng đều nghĩ nàng không đáng để bồi dưỡng, cho nên đều không quan tâm đến nàng, tùy ý nàng tự sinh tự diệt, càng chưa nói đến chuyện chỉ điểm nàng.

Thậm chí bởi vì nàng thích xem tạp thư, thường thường bị đám huynh muội cùng thế hệ trong gia tộc cười nhạo hoặc chỉ trỏ, mà trưởng bối cũng thường thường giáo huấn nàng, ở trong mắt trưởng bối, nàng thích xem tạp thư là chuyện không đàng hoàng.

Cũng chính bởi vì như vậy, điều này làm cho Dạ Hân Tuyết trốn tránh, không chỉ là trốn tránh tu luyện, càng trốn tránh người trong tộc, cho nên nàng nguyện ý đến thư phòng, ở chỗ này đối với nàng mà nói chính là trời cao biển rộng. Ở nơi này có vô vàn sách, cũng không có bất kỳ người nào đến cười nhạo nàng, không có ai soi mói chỉ trỏ đối với nàng.

Mặc dù nói Thư phòng ở đây là trời cao biển rộng, nhưng đối với Dạ Hân Tuyết mà nói, trong lòng vẫn có một yếu điểm, chính như Lý Thất Dạ nói, nàng đang trốn tránh, trốn vào pháo đài sách, không dám đi ra bên ngoài.

Trên thực tế, nàng cũng biết mình đang trốn tránh, không dám đi ra ngoài, cho tới hôm nay gặp Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cho nàng một cái cơ hội, hơn nữa Lý Thất Dạ chắc sẽ không cười nhạo nàng, sẽ không bởi vì nàng thích xem tạp thư mà giáo huấn, Lý Thất Dạ mở ra cho nàng một cánh cửa sổ, điều này làm cho Dạ Hân Tuyết nguyện ý đối diện với bóng ma trong lòng mình.

Ở thư miếu, có rất nhiều tàng thư, nơi chốn đều là sách, nơi chốn đều là gian sách, bất luận là ngọn núi hay dưới nham thạch, hay ở sâu trong thung lũng, đều có chứa tàng thư.

Lý Thất Dạ mang theo Dạ Hân Tuyết đi tới một ngọn núi, ở trên ngọn núi này có một thạch thất, cái thạch thất này không có sách, chỉ có bốn vách tường vẽ đầy bích hoạ.

Nói chính xác ra, bích họa ở đây giống như do một tiểu hài tử đùa nghịch tùy ý vẽ xấu, căn bản không phải xuất thân từ đại sư.

Đứng trong thạch thất, Lý Thất Dạ cuời nhạt, nói rằng:

- Ngươi nếu thích xem tạp thư, đọc lướt qua rất nhiều thứ, như vậy, đây là nan đề của ngươi, ngươi phải nhìn kỹ một chút, ở đây có ngụ ý gì.

Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tinh thần Dạ Hân Tuyết hơi rung lên, cái thạch thất này nàng chưa từng đến, bởi vì Thư phòng tàng thư nhiều lắm, riêng tàng thư đều không nhìn xong, chớ nói chi là bích hoạ.

Hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy, nàng lập tức lên tinh thần, nàng tiến tới, cẩn thận nhìn bích hoạ trong thạch thất, có lẽ nói bích họa hơi quá, phải nói là chữ như gà bới.

Cái thạch thất này đều bị vẽ đầy đồ án. Khi ngươi nhìn kỹ những đồ án này, ngươi sẽ hoài nghi có người nhàm chán vẽ loạn hay không, hoặc là có người đùa dai,viết chữ lung tung như gà bới.

Bởi vì nơi này có đồ án bích họa qúa xấu, xấu đến nỗi không cách nào hình dung, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều vẽ đẹp hơn.

Thế nhưng khi nhìn kỹ những đồ án, Dạ Hân Tuyết lại một lần nữa bị hấp dẫn, nàng như thấy một món ăn ngon, vào giờ khắc này cả người Dạ Hân Tuyết đều bị hấp dẫn tới, nhìn cái đám đồ án này, nàng xem đến nhập tâm, quên mất Lý Thất Dạ bên cạnh.

Lý Thất Dạ chỉ lẳng lặng ngồi đợi, hết sức có kiên trì, thậm chí trông hắn giống như đang ngủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3049: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 158 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.