247Truyen.com

Đế Bá Chương 3045: Mỗi Người Đều Có Bí Mật Nhỏ

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3045: Mỗi Người Đều Có Bí Mật Nhỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

– Ngươi xuất thân từ thế gia như thế nào, ta sẽ không nhiều lời. Chí ít ở bên trong gia tộc các ngươi, thiên phú của ngươi không bằng những người khác, làm một trưởng nữ ở một đại gia tộc, áp lực ủa ngươi kì thực rất lớn. Ở dưới áp lực như vậy, làm một nữ hài tử, cá tính của ngươi không phải rất mạnh, có chút yếu đuối, đối mặt với sự cạnh tranh thì ngươi không chịu nổi, cho nên ngươi lựa chọn trốn tránh. Mà ngươi thích xem sách, đọc tạp thư cũng nhiều, cái này đã cho ngươi mượn một cái cớ, có cái cớ như vậy, cho ngươi vin vào, càng không thể tiến bộ trên con đường tu đạo. Đồng thời, để cho ngươi có một pháo đài để trốn vào đó, chỉ cần ngươi ngao du ở trong đống sách, ngươi mới thấy thoải mái, mới có thể để cho ngươi quên cảm giác sợ hãi.

Lý Thất Dạ nói liên tục, phân tích tính tình của Dạ Hân Tuyết.

Lý Thất Dạ nói chuyện như vậy làm cho Dạ Hân Tuyết chấn kinh, cả người ngây ngô như gà gỗ, đối với nàng mà nói, nàng đến Thư phòng không phải vìkhông chịu nổi học phí! Cũng không chỉ đơn giản là bởi vì thích xem sách như vậy, giống như Lý Thất Dạ nói, đây là một loại trốn tránh.

Dạ Hân Tuyết chưa từng nói cho ngoại nhân nghe về tình huống của mình, coi như là Kim Hoàn Thiết Tí và Lưu lão đầu Lưu Kim Thắng, nàng cũng không có nói với bọn họ, ở trên Thiên Thần thư viện không có ai biết tình huống của nàng, nhưng bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nói toạc ra.

Càng làm cho Dạ Hân Tuyết ngây ngô như gà gỗ chính là Lý Thất Dạ phân tích khiến nàng như bị lột trần, giống như hắn chui vào tận sau trong tâm hồn nàng càn quét, nhìn thấy hết mọi thứ bên trong nàng.

– Ngươi …ngài, làm sao ngài biết?

Dạ Hân Tuyết bị dọa sợ, nàng không khỏi nhảy dựng lên, theo bản năng dùng hai tay che lấy thân thể, vào giờ khắc này nàng cảm giác mình hoàn toàn trần trụi đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ.

– Không có chuyện gì có thể thoát khỏi con mắt của ta, cái này thì có khó khăn đâu.

Lý Thất Dạ bình thản nói.

Dạ Hân Tuyết bị chấn kinh đến đứng ở nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, qua một lúc lâu lúc, khiếp sợ trong lòng nàng mới dần giảm xuống, nàng hồi hộp nhìn Lý Thất Dạ.

– Yên tâm, ta không phải hạng người theo dõi ngươi, chỉ bất quá loại chuyện nhỏ này không chạy thoát khỏi đôi mắt ta mà thôi.

Nhìn Dạ Hân Tuyết chưa tỉnh hồn lại, Lý Thất Dạ không khỏi lạnh nhạt nói.

Thật vất vả, Dạ Hân Tuyết mới hoàn hồn lại, nàng một lần nữa ngồi trước mặt Lý Thất Dạ, mặc dù bị Lý Thất Dạ nói trúng điểm yếu trong lòng, nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng, có chút không phục, biện giải nói rằng:

– Ta, ta, ta thực sự thích đọc sách, đây là ta việc ta thích làm nhất.

– Nhưng, ngươi cũng đang trốn tránh.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

– Thích xem tạp thư, đây là chuyện rất tốt, tịnh không có lỗi lầm gì. Nhưng, nếu như ngươi lại coi nó là một công cụ để trốn tránh, là lí do để lùi bước, thì đó chính là ngươi không hề yêu thích nó mà là ngươi đang hạ thấp nó.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Dạ Hân Tuyết, nói rằng:

– Sở dĩ, ngày hôm nay ta ở chỗ này, ta làm lão sư của ngươi ở chỗ này, ngươi có thể có một lựa chọn. Thích, vẫn là thích, nhưng đây là ham thích bình thường, ta đích xác thích xem tạp thư, chỉ bất quá không phải là để trốn tránh. Ngươi nếu có thể vừa ham thích đọc sách, cũng có thể vừa ham thích tu luyện, để cho mình đi ra khỏi cái pháo đài này, không còn để cho tu hành đình trệ không tiến lên được nữa.

– Cũng không nói khi ngươi ham một thứ gì đó, tựu nhất định phải vứt bỏ tất cả những cái khác.

Lý Thất Dạ từ từ nói:

– Ham thích tạp thư, và nỗ lực tu luyện, cũng không xung đột. Nếu như nói, ham thích chỉ là cái cớ để ngươi trốn tránh, đó chính là ngươi đã làm bẩn khát vọng của mình, làm dơ bẩn nhiệt tình yêu thương của mình. Khi ngươi nỗ lực tu hành nhưng vẫn có ham thích cũ, đây mới là con đường ngươi phải đi.

Buổi nói chuyện làm cho Dạ Hân Tuyết rơi vào trầm mặc, nàng đích thật là trưởng nữ gia tộc, nhưng không như huynh đệ muội, thiên phú của nàng kém cỏi vô cùng, từ nhỏ đã cho nàng áp lực rất lớn, điều này làm cho nàng trốn tránh vào thế giới sách, điều này cũng làm cho nàng chạy trốn tới Thư phòng.

– Bất luận là làm chuyện gì, đều phải đối mặt với nó.

Lý Thất Dạ từ từ nói rằng:

– Chỉ cần ngươi khắc phục sợ hãi bên trong lòng mình, ngươi mới có thể vươn tới trời cao biển rộng, đến khi đó, ngươi muốn nhìn sách gì cũng đều có, ngươi muốn đi nơi nào tìm sách gì hoặc tìm kiếm các truyền thuyết cũng đều được.

– Ta, ta, ta…

Dạ Hân Tuyết bối rối, một câu nói đều nói không nên lời.

– Thoát ra sợ hãi bên trong lòng mình, còn phải xem chính ngươi.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

– Ngươi tiếp tục co đầu rút cổ ở trong đống sách của mình, hay vẫn muốn chạy ra khỏi cái pháo đài này. Ngươi hãy suy nghĩ đi, cũng không vội đáp ứng ta.

Dạ Hân Tuyết trong khoảng thời gian ngắn không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc.

– Đi thôi.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà khoát tay áo, kêu lên:

– Người kế tiếp.

Dạ Hân Tuyết đứng lên, lặng lẽ ly khai.

Kim Hoàn Thiết Tí đi vào, khom người thật sâu hướng về phía Lý Thất Dạ, mặt tươi cười nói:

– Lão sư hảo.

Thoạt nhìn tuổi của Kim Hoàn Thiết Tí còn lớn hơn Lý Thất Dạ, nhưng lúc này hắn biểu hiện như một học sinh thập phần nhu thuận nghe lời.

Lý Thất Dạ nhìn Kim Hoàn Thiết Tí, từ từ nói rằng:

– Ngươi ở lại Thư phòng, tựu là vì cái gì đây?

– Hắc, hắc, hắc, không dối gạt lão sư, ta là có một chút mục đích.

Kim Hoàn Thiết Tí cười khan một tiếng, nói rằng:

– Nghe nói Thư phòng có rất nhiều bích hoạ thạch điêu đều rất đáng giá, sở dĩ ta khắc xuống để mang ra ngoài bán kiếm chút tiền tiêu vặt.

– Ngươi biết không?

Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Kim Hoàn Thiết Tí, từ từ nói rằng:

– Con người của ta không thích người khác đùa giỡn ở trước mặt ta, hơn nữa tử tôn của Vương Ngao càng không được bôi nhọ anh danh của hắn.

– Ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết!

Lời này vừa ra, Kim Hoàn Thiết Tí sợ như gặp quỷ, lập tức đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ.

Bởi vì Lý Thất Dạ không chỉ nói ra lai lịch của hắn, mà còn gọi thẳng tên tổ tiên của hắn, đây thật sự đã dọa sợ Kim Hoàn Thiết Tí.

– Cái này lừa không được hai mắt của ta.

Lý Thất Dạ thập phần bình thản nói.

Kim Hoàn Thiết Tí nhất thời chưa hoàn hồn, thật giống như gặp quỷ nhìn Lý Thất Dạ, qua một lúc lâu, hắn mới từ từ giảm được nỗi khiếp sợ trong lòng.

– Lão sư, ngươi, ngươi có yêu thuật sao?

Kim Hoàn Thiết Tí lắp bắp hỏi.

Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nói rằng:

– Đây coi là yêu thuật gì, vừa nhìn ngươi liền biết là tử tôn của Vương Ngao.

– Lão sư nhận thức lão tổ tiên của ta?

Dù sao lão tổ tông của hắn đã chết thật lâu, bảo hắn không sốc sao được.Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười không nói, bình tĩnh ngồi tại chỗ.​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3045: Mỗi Người Đều Có Bí Mật Nhỏ

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 150 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.