247Truyen.com

Đế Bá Chương 3026: Lão Ma

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3026: Lão Ma online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Điều đó có gì là không tốt đâu?

Lý Thất Dạ cười cười nói:

- Mặc dù nói Đại Đế Tiên Vương nhất định phải có phong thái tuyệt thế, là đỉnh phong mỗi thế, tuy nhiên cũng có góc độ khác tạo ta cảm giác không phải là chuyện tốt.

- Có rất nhiều việc Tiên Vương Đại Đế cũng không bằng người thường, bọn hắn chính là cao cao tại thượng, không dám cất bước vào hồng trần, mà ngươi thì không cần lo lắng như vậy, có thể cảm thụ sự phồn hoa của nhân thế, có thể đi con đường mà Đại Đế vô song chưa chắc đã đi lên đỉnh cao được.

- Do thiên phú của ta nông cạn mà thôi, không bằng chư đế cười ngạo phong vân, chỉ có thể làm một hòn đá nhỏ bé, bước từng bước một trong thế gian này.

Lão Ma cũng không kiêu ngạo, ngôn từ vẫn điềm nhiên như vậy.

Lý Thất Dạ cười cười, nhìn quanh phòng nhỏ, tuy nhỏ nhưng như một thế giới vậy, ít nhất đối với Lão Ma chính là như vậy.

- Thánh Sư đến đây, không biết có gì chỉ giáo?

Cuối cùng Lão Ma cũng ôm quyền cung kính hỏi Lý Thất Dạ.

- Nếu như nói về đạo tâm, trong thế gian này ngoại trừ ta ra thì khỏa đạo tâm đáng để đi nhem nhóm nhất chính là ngươi.

Lý Thất Dạ nghiêm túc nói:

- Nếu như ta nói, ta đến nơi này là để điểm tỉnh ngươi, ngươu có tin tưởng không?

Đổi lại những người khác nếu có thể nghe rõ ý tứ của Lý Thất Dạ nhất định sẽ kinh hãu thế nhưng Lão Ma chỉ cười cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Ta chỉ còn lại thân thể tàn tạ này, không thể nhập vào pháp nhãn Thánh Sư, điểm tỉnh ta, tác dụng có hạn, không đạt được hiệu quả như Thánh Sư mong muốn.

Lý Thất Dạ cười cười, nhìn Lão Ma nói:

- Chỉ là nói giỡn mà thôi, lần này tới Kiêu Hoành Châu đi ngang qua đây cũng nên tới nhìn người một chút. Kỳ tích thiên địa như ngươi bất kỳ là ai cũng cảm thấy đáng giá xem xét.

- Thánh Sư quá khen, ta chỉ là được thương thiên chiếu cố mà thôi, chỉ là tiểu đạo mà thôi, không đáng nhắc đến,

Lão Ma nhẹ nhàng lắc đầu chối từ lời khen.

Lý Thất Dạ cười thoáng một chút nói:

- Lão tặc thiên chưa bao giờ chiếu cố bất kỳ kẻ nào, cho dù hắn muốn chiếu cố, cũng không biết cách thế nào. Có thể làm được điều đó đều là do bản thân chính ngươi mà thôi, là ngươi cân đối thiên địa cho nên người có thể tồn tại đến lúc này.

- Đây cũng là do lọt vào mắt xanh của chư đế.

Lão Ma vẫn khiêm tốn:

- Chư đế từng chỉ điểm qua cho ta quá nhiều, Chung Nam Thần Đế, Thế Đế, Xích Đế... chư vị Tiên Vương Đại Đế đều từng làm phép qua ta.

- Lời này của ngươi lộ ra quá nhiều khiêm lo.

Lý Thất Dạ cười, lắc đầu nóiL

- Nói bọn hắn chỉ điểm ngươi không bằng nói là bọn hắn muốn tìm hiểu ảo diệu thiên địa thông qua ngươi, muốn thấy được cân đối thiên địa, chỉ tiếc tất cả đều không làm được, chỉ có mình ngươi hiểu rõ mà thôi.

- Chư đế cũng có nếm thử qua, có thể tương lai có thể thành công, không nhất định là không hiểu được.

Lão Ma nói.

Lý Thất Dạ lắc đầu nói:

- Khó, Tiên Vương Đại Đế mười ba châu, Tiên Đế chín giới, có ai không muốn tiến thêm một bước? Lại có ai không muốn leo lên đỉnh phong thế gian này? Ta cũng tốt, chư đế cũng thế, cho đến hôm nay đều đấu cũng thiên địa, tranh giành cũng thiên địa, thế gian này làm sao có vô vi không tranh giành đâu? Có Đại Đế gọi là vô vi nhưng cũng chỉ là lui một bước để sau này nhảy được xa hơn mà thôi.

- Nhưng, ngươi lại làm được.

Lý Thất Dạ nhìn Lão Ma, vừa cười vừa nói:- Đại đạo không đủ, một khi cân đối được cho dù không thể trường sinh thì cũng không cách xa lắm. Không doanh tại thiên địa, không lỗ tại bản thân, đây cũng là điểm thăng bằng giữa Đại Đế và thiên địa. Nói ngắn gọn, dù là phàm nhân nếu thân thể hắn không lỗ không doanh thì cũng có thể thọ trăm năm. Ngươi có thể cân đối giữa thiên địa, không chỉ làm cho ngươi trường thọ mà còn có thể hành tẩu thế gian thiên tru bất hàng.

- Bao nhiêu Tiên Vương Đại Đế đều khát vọng trường sinh, lại càng khát vọng thiên tru bất hàng nhưng ai có thể thành công đây?

Lý Thất Dạ nói.

- Ngươi là một, Mộc Trác là một. Chỉ có điều hắn đi theo hướng cực đoan, khiến cho thiên vứt bỏ quỷ không màng, ai cũng không chào đón, lão tặc thiên đã không chào đón thì dù hắn muốn chết cũng chết không được.

- Đại đạo của đạo hữu Mộc Trác khiến cho người kính nể.

Nói đến một thiên tru bất hàng khác Lão Ma không khỏi kính nể nói:

- Năm đó ta từng gặp đạo hữu Mộc Trác cũng có đàm đạo qua, có thể nói, đại đạo của Mộc Trác quá cao xa, đời này ta cũng không bằng.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:

- Mộc Trác đúng là thiên tru bất hàng, trên con đường đại đạo của bản thân hắn đã đi được một quãng xa đã vượt qua tất cả mọi người nhưng hắn bây giờ chỉ là chờ chết, mà ngươi thì còn sống tốt đây là khác nhau về bản chất. Nói lại, trên con đường đại đạo của mình cũng không ai bằng ngươi, đã có bao nhiêu Tiên Vương Đại Đế muốn mô phỏng lại con đường của ngươi nhưng không một ai thành công.

- Chỉ có thể nói lên là ta không ôm chí lớn, đối với việc sinh tồn thế này là đã đủ.

Lão Ma mỉm cười nói:

- Như Thánh Sư, như Chung Nam Thần Đế, Thế Đế đều là người ôm chí lớn, có thập nhị thiên mệnh, tải vạn thế chi lực, có thể leo lên đỉnh phong muôn đời, vĩ đại như vậy ta làm sao bằng được,

- Có được tất có mất.

Lý Thất Dạ chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói tiếp:

- Có thập nhị thiên mệnh, tải vạn thế chi lực đúng là có thể giúp cho người ta trèo lên đỉnh phong nhưng doanh tại bản thân, khuyết thiếu thiên địa, thiên tru cao huyền, khó có thể trường sinh, đây cũng là một vấn đề.

- Có thể đi đến một bước như hôm nay cũng là do ta may mắn.

Lão Ma vẫn nói nhẹ nhàng.

- Thế gian làm gì có chuyện may mắn như vậy.

Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu nói:

- Từng bước một đi đến, chịu tải thiên mệnh, ngươi trả giá còn cao hơn người khác, hơn nữa đại đạo đầy gian khổ, ngoại trừ mình ra người ngoài khó mà hiểu rõ. Thế gian này đều nhìn thấy vinh quang của Tiên Vương Đại Đế nhưng mấy ai biết được trả giá cũng gian khổ khi đi trên con đường đó.

- Công tích cả đời Thánh Sư quá vĩ đại, thế nhân cũng không biết.

Lão Ma nói tiếp:

- Thánh Sư vẫn như vậy, cứ yên lặng trả giá, thủ hộ thế giới này.

- Không.

Lý Thất Dạ lắc đầu nói cắt ngang.

- Thủ hộ thế giới này, hắn là trách nhiệm của những Tiên Vương Đại Đế các ngươi.

Lão Ma cũng không phản đối, sảng khoái thập phần, tiếp lời:

- Không biết Thánh Sư muốn ta làm gì? Chỉ cần có thể dùng được ta vào việc gì, nhất định ta sẽ tận lực đi làm. Tuy ta với Thánh Sư không cùng một tộc nhưng những gì Thánh Sư đã làm đáng giá để ta trợ giúp một tây.

- Cũng không có gì.

Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói:

- Giống như lời ta vừa mới nói, điểm tỉnh ngươi, đó không hoàn toàn là một câu nói đùa. Đương nhiên không phải là ta đến điểm tỉnh ngươi và cũng không phải là hiện tại, chỉ là hi vọng nếu có một ngày như vậy hi vọng ngươi có thể cảnh tỉnh thế giới này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3026: Lão Ma

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 149 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.