247Truyen.com

Đế Bá Chương 3024: Đậu Hủ Hoa Lão Ma (*) (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3024: Đậu Hủ Hoa Lão Ma (*) (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

(*) Tên một món ăn.

Bây giờ Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm miếu nhỏ của bọn họ làm Đào Đình rất tò mò, nàng cũng nhìn ngôi miếu. Từ lúc Đào Đình nhớ việc thì chưa từng thấy có ai mở cửa miếu ra, tóm lại miếu nhỏ khóa kín.

Trong khi Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm miếu nhỏ, Đào Đình hỏi:

- Miếu nhỏ này có chỗ gì kỳ lạ sao?

Đào Đình không chỉ tò mò còn muốn thăm dò Lý Thất Dạ.

- Ta cũng không biết.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Ta chỉ nhìn xem.

Đào Đình không tin, một người lạ đột nhiên xuất hiện trong Đào thôn của họ, nhìn chằm chằm ngôi miếu nhỏ không bắt mắt, nói là chỉ nhìn xem? Đào Đình không tin.

Đào Đình khẽ nói:

- Từ khi ta nhớ chuyện thì miếu nhỏ luôn khóa kín, chưa từng mở ra. Người trong thôn không biết trong miếu nhỏ có cái gì.

Đào Đình nói như thế cũng để thăm dò Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Không biết là chuyện tốt, bình thường đó là hạnh phúc.

Đào Đình không thể moi thông tin từ Lý Thất Dạ, nàng thầm lấy làm lạ, rất tò mò, nhưng không biết làm sao đào móc ra.

Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, bình thản hỏi Đào Đình:

- Nàng bái vào Thiên Thần thư viện như thế nào?

Đào Đình không giấu diếm, chậm rãi nói:

- Lúc ta còn nhỏ lão sư đi ngang qua thôn, thấy ta có đạo căn, có duyên tu đạo nên mang ta về Thiên Thần thư viện, đọc sách ở đó.

Lý Thất Dạ nghe xong im lặng một lúc, nhẹ giọng nói:

- Thế gian là vòng luân hồi, không ai tránh được. Có người trở lại thì phải có người ra ngoài, người đến người đi, trước giờ đều không thay đổi.

Đào Đình nói lời khó hiểu, Đào Đình hoang mang nghe, nàng không rõ ý nghĩa câu nói là gì.

Lý Thất Dạ không nói nữa, hắn nhìn miếu nhỏ lần cuối, xoay người đi.

Khi Lý Thất Dạ rời đi Đào Đình theo bên cạnh.

Đi không bao xa, Đào Đình trầm ngâm một chút, từ từ nói:

- Đạo huynh không chê thì mời đến nhà nhỏ ngồi chơi?

Đào Đình thầm thắc mắc tại sao Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện, nàng muốn biết hắn đến vì điều gì.

Lý Thất Dạ mỉm cười từ chối lời mời:

- Không được, có duyên sẽ gặp lại.

Thấy Lý Thất Dạ không chịu ở lại Đào Đình cũng không miễn cưỡng:

- Vậy hãy để tiểu muội tiễn đạo huynh.

Lý Thất Dạ cười, không từ chối, đi tiếp.

Nói Đào Đình tiễn Lý Thất Dạ rời đi chẳng bằng bảo là giám thị hắn, nàng muốn đích thân đưa hắn đi, không hy vọng giữa đường xảy ra chuyện gì.

Đào Đình tiễn đi xa thật xa, cuối cùng Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Tiễn quân ngàn dặm cũng có lúc từ biệt. Yên tâm, ta không có ác ý với Đào thôn của nàng.

Lý Thất Dạ lướt đi xa.

Lý Thất Dạ nói vậy nhưng Đào Đình vẫn đứng trên ngọn núi nhìn hắn khuất xa, nàng thở hào nhẹ nhõm.

Sau khi Lý Thất Dạ đi, mấy ngày tiếp theo Đào Đình rất cẩn thận chú ý gió thổi cỏ lay quanh Đào thôn. Mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì. Đào Đình hoàn toàn yên dạ, Lý Thất Dạ thật sự đi rồi.

Xác định Lý Thất Dạ rời đi, Đào Đình tràn ngập tò mò ngôi miếu nhỏ đầu thôi. Trước kia Đào Đình không chú ý đến miếu nhỏ, Lý Thất Dạ xuất hiện phá vỡ nàng bình thường bỏ qua.

Người ngoài đặc biệt đến xem ngôi miếu nhỏ thì chắc chắn có nguyên nhân gì, Đào Đình muốn biết miếu nhỏ là cái gì.

Nhưng Đào Đình hỏi mọi người trong thôn, lão nhân lớn tuổi nhất cũng không biết trong miếu nhỏ có cái gì. Vì miếu nhỏ luôn ở đó, như thể từ khi bọn họ sinh ra nó đã như vậy.

Tiểu thành cũng không lớn lắm nhưng phong cách thập phần cổ xưa, sử dụng toàn bộ nham thạch xây nên, ngay cả đường đi cũng dùng từng khối đá tạo thành. Không ai biết được tòa tiểu thành này đã được thành lập bao nhiêu năm tháng, chỉ thấy trên tường thành chi chít vết gồ ghề, từng hố sâu in dấu vết do vũ khí công thành tạo nên.

Thời gian trôi qua, người đi người đến, từng đời người cứ thế trôi qua, toàn tiểu thành này đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ, có những hòn đá trên tường thành sáng bóng như gương.

Bời vì tòa thành này nhỏ bé cho nên dân cư cũng không nhiều, cho nên đa phần mọi người đều quen nhau.

Nếu như có ai đó mới đến tiểu thành này hỏi bất kỳ một người dân nào, nổi tiếng nhất trong thành là gì thì lập tức người đó sẽ nói ngay là "Đậu Hủ Hoa Lão Ma"

Nếu như ngươi vừa mới đến tòa tiểu thành này hỏi người dân ở đây món nào ngon nhất của tòa thành thì lập tức họ sẽ trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ đó là Đậu Hủ Hoa Lão Ma.

Nếu như hỏi cư dân trong thành sự tình gì khiến họ vui vẻ nhất thì người dân ở đây sẽ vui vẻ trả lời: "Xếp hàng mua Đậu Hủ Hoa Lão Ma"

Khi đi đến một tiểu thành kiểu này, có thể ngươi không nhớ tên của tòa tiểu thành hoặc có thể không nhớ đến danh lam thắng cảnh nơi này nhưng nhất định ngươi sẽ nhớ kỹ Đậu Hủ Hoa Lão Ma. Nếu như có ai đó đã từng nếm qua Đậu Hủ Hoa Lão Ma chỉ sợ cả đời cũng không thể nào quên được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mua được.

Lão Ma là một người thế nào? không người dân nào ở đây có thể nói rõ ràng được, cho dù là lão nhân già nhất ở đây cũng không biết, ấn tượng đầu tiên của mọi người khi nhắc đến Lão Ma là đậu hủ hoa.

Đậu hủ hoa chính là hình tượng của Lão Ma, khi mọi người nói đến Lão Ma sẽ nhắc đến đậu hủ hoa và ngược lại cứ nói đến đậu hủ hoa là nhớ đến Lão Ma.

- Lão Ma đến.

Không biết ai kêu lên, tự nhiên bốn phía khu phố trở nên ồn ào hơn, thanh âm tiểu hài tử trêu đùa, thanh âm tiểu cô nương khúc khích như vang lên rõ hơn.

Tiếng cười đùa bỗng nhiên vang lên ồn ào nhưng ngay lập tức mọi người đang đứng trên đường đã xếp thành một hàng dài.

Tứng tiếng quang gánh vang lên, chỉ thấy một lão nhân đang quẩy hai thùng đến. Khuôn mặt lão nhân vuông vắn, nếp nhăn che kín khuôn mặt, dấu vết thời gian in hắn lên khuôn mặt của lão không thể xóa mờ. Lão nhân ăn mặc giản dị, chỉ là một bộ quần áo bằng vải đay, khăn mặt vắt vẻo trên vai, hai thùng đậu hủ hoa dường như không quá nặng với lão. Dù lão nhân đã rất già nhưng bước chân vẫn vững chắc, tạo cho người ta cảm giác càng già càng dẻo dai.

Lão nhân đi đến trước mặt đội ngũ xếp hàng liền để thùng đậu hủ hoa xuống, tay cầm lấy cái môi gỗ, nhấc nắp thùng lên, khẽ quát một tiếng:

- Bắt đầu mở thùng, nhanh chóng xếp hàng.

Từng động tác của Lão Ma liền mạch liên tục như nước chảy mây trôi, mỗi một động tác đều tinh chuẩn không thừa không thiếu.

Lão Ma múc một môi đậu hủ hoa đổ vào bát của tiểu nữ hài đứng ở đầu tiên, tiều nữ hài liền nhét đồng tiền vào bao bố ở bên hông Lão Ma, sau đó nét mặt tràn đầy vui mừng bê bát đậu hũ hoa chạy tung tăng ra ngoài.

- Lão Ma, cho ta một bát, ngày hôm qua ta xếp hàng nhưng không mua được.

Trong đội ngũ, không biết có bao nhiêu người nhìn từng bóng trắng đậu hũ hoa mà ứa nước miếng, đặc biệt khi ngửi thấy mùi thơm như thấm vào tim gan kia lại càng kích thích vị giác.

Vì vậy trong đội ngũ có rất nhiều người cố gắng nhoài cổ về phía trước, hai mắt nhìn không chớp vào thùng đậu hủ hoa, tất cả đều sợ khi đến lượt mình thì hết mất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3024: Đậu Hủ Hoa Lão Ma (*) (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 199 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.