247Truyen.com

Đế Bá Chương 3005: Đi Ra Từ Quá Khứ

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3005: Đi Ra Từ Quá Khứ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Luân Hồi Hoang Tổ chậm rãi nói:

– Ta và bạn già không nói tới đúng sai, tiếc rằng lúc trước bạn già cố chấp vào chúng sinh, không thì ta hợp tác với hắn không chừng sẽ mở ra cục diện từ xưa đến nay. Có lẽ sẽ bứt đứt gông xiềng thiên địa, không chừng kỷ nguyên Viễn Hoang đã kéo dài.

Trong quyết đấu thế này, dù đại thế bất lợi với mình nhưng Luân Hồi Hoang Tổ vẫn nói chuyện dõng dạc.

– Đạo khác biệt không chung lối.

Thánh Nhân lạnh lùng nói:

– Phúc lợi của chúng sinh sao có thể lấy ra trao đổi? Không san bằng hắc ám thề không bỏ qua.

– Bạn già, lòng dạ vĩ đại của ngươi khiến rất phục.

Luân Hồi Hoang Tổ mỉm cười nói:

– Về phổ độ chúng sinh thì ta không bằng ngươi. Đúng, ta gặt thời đại, trừ tích lũy vì phá vỡ gông xiềng thiên địa ra cũng vì bản thân ta sống sót. Không phủ nhận là ta sợ mình chết trên con đường chưa hoàn thành, điều này không có gì phải xấu hổ.

Luân Hồi Hoang Tổ thản nhiên nói:

– Nhưng bạn già, ngươi có nghĩ đến không? Nếu ngươi và ta hợp tác, quang minh và hắc ám cùng tồn tại đẩy ngã thiên địa, chiến đến cuối cùng. Nếu chúng ta có thể thành công, phá vỡ gông xiềng thiên địa này, có lẽ kỷ nguyên Viễn Hoang của chúng ta có thể kéo dài. Hiện tại kỷ nguyên của chúng ta không còn, cái gì quang minh, cái gì hắc ám, kết quả chỉ là công dã tràng.

Thái độ của Thánh Nhân cực kỳ kiên định, lời nói leng eng chắc chắn:

– Nếu đổi luân hồi hắc ám các thời đại, gặt máu me qua từng thời đại thì không cần kỷ nguyên này.

Thánh Nhân lạnh lùng nói:

– Ngươi không có đại quyết đoán chiến đến cuối, chỉ có thể dựa vào gặt thời đại sống tạm. Dù ngươi thắng trận chiến cuối cùng thì sao? Vẫn không có đại quyết đoán thay đổi chính mình, thay đổi kỷ nguyên chúng ta. Đạo tâm của ngươi đã sa đọa, không thể cứu vớt.

Luân Hồi Hoang Tổ không bất ngờ, cười nói:

– Bạn già đã nghĩ vậy thì ta đành bất lực, chúng ta đã định trước gặp gỡ là sống chết.

Luân Hồi Hoang Tổ nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói:

– Đạo hữu và bạn già của ta đồng lòng, ta hiểu điều này. Quang minh phổ chiếu đại thế, đây là thời đại khiến người hướng về.

– Nhưng đạo hữu có nghĩ tới không? Sức một mình đạo hữu có lẽ chống lại trời sao? Có thể chiến đến cuối không? Cuối cùng thắng được không? Nếu không thể thì sao đạo hữu không đổi góc độ suy nghĩ đi? Không phải ta muốn châm ngòi ly gián, chẳng qua đứng ở đẳng cấp chúng ta, ta hy vọng đạo hữu có thể chiến đến cuối, san bằng khung trời.

Luân Hồi Hoang Tổ nói rất chân thành, thẳng thắn.

Đám Đại Đế Tiên Vương nín thở, nhiều người nhìn Lý Thất Dạ.

Hợp tác với đầu sỏ trong hắc ám, góc độ này dường như mở cánh cửa khác cho người.

– Ngươi nói sai rồi.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Không nói quang minh cùng hắc ám, chỉ nói rằng ta đã muốn chiến đến cùng thì có thể xới tung trời già nua này, đơn giản vậy thôi. Hôm nay ta giúp Thánh Nhân đồ ngươi không liên quan hắc ám, quang minh gì, chỉ muốn giết gà dọa khỉ, khiến người trong thiên hạ biết, khiến tất cả tồn tại kỷ nguyên biết đây là thời đại của ta. Mặc kệ ngươi là đầu sỏ hắc ám hay vô thượng thủy tổ, miễn là ta còn trên cõi đời thì rồng phải khoanh, cọp nằm sấp cho ta. Đừng rình rập trong bóng tối, ai rục rịch thì giết không tha!

Lý Thất Dạ nói rất thản nhiên nhưng bá khí không gì sánh được, câu này tuyên chiến với tất cả tồn tại cửu thiên thập địa đối lập với hắn. Mặc kệ ngươi là đầu sỏ hắc ám hay vô thượng thủy tổ, hoặc ngoan ngoãn cụp đuôi hoặc bị Lý Thất Dạ đồ sát.

Lý Thất Dạ tuyên chiến bá đạo không gì sánh bằng, Đại Đế Tiên Vương cao vị có tư cách xem đều tim rớt cái bịch, hiểu rằng thời đại này là Lý Thất Dạ muốn làm vố lớn, ai dám chặn đường hắn thì giết không tha.

– Lại quay về bản chất trận chiến tranh này của chúng ta.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Có một điều ta công nhận quan điểm của Thánh Nhân. Dù ngươi vô địch thì sao? Đạo tâm sa đọa, cho dù ngươi xới tung trời lên cũng không làp húc lợi cho thế giới này. Bởi vậy đạo khác biệt không chung lối, hôm nay chỉ có một kết quả, đó là ngươi phải chết.

Đối diện đầu sỏ vô thượng như Luân Hồi Hoang Tổ, Lý Thất Dạ không chỉ nói năng dõng dạc còn tuyên án lão chết. Bá khí này e rằng trên đời khó có ai sánh bằng.

– Đạo hữu đã tự tin như vậy thì ta ếu không lấy hết bản lĩnh ra sẽ khiến mọi người thất vọng.

Luân Hồi Hoang Tổ không giận, cười nói:

– Thế thì hôm nay nhìn xem lộc về tay ai.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, tế đài sâu trong Viễn Hoang đột nhiên tuôn ra hắc ám vô cùng tận. Trong khoảnh khắc này một người bước ra từ hắc ám, khi đi ra thì vạn cổ đều run rẩy.

Người bước ra từ hắc ám chậm rãi nói:

– Quá khứ không thể đuổi theo nhưng có thể giữ lại.

Người đó toát ra văn nhã cao quý.

Nhìn người bước ra từ hắc ám, đám Đại Đế Tiên Vương tim đập nhanh:

– Luân Hồi Hoang Tổ!

Người đi ra từ tế đài chính là Luân Hồi Hoang Tổ. Giống y như đúc, đây không phải ảo giác, không là đạo thân mà là chân thân.

Thấy cảnh đó nhiều người tim đập nhanh, Đại Đế Tiên Vương nhìn hướng Luân Hồi Hoang Tổ.

– Đạo hữu có thể khắc ấn chính mình, ta không có báu vật đó.

Luân Hồi Hoang Tổ cười nói:

– Nhưng ta chém xuống thân quá khứ, giữ nó lại.

Luân Hồi Hoang Tổ nói tùy ý nhưng Đại Đế Tiên Vương biết quá trình khó khăn thì tim đập nhanh.

Chém thân quá khứ của mình xuống là khó khăn biết bao. Là vào một ngày cắt đứt thời gian, chặt đứt nhân quả, chém chính mình, tách quá khứ và hiện tại ra, cuối cùng giữ gìn bản thân quá khứ không tổn hao gì, thủ đoạn khủng bố biết bao, lực lượng kinh khủng biết mấy.

Dù là Đại Đế Tiên Vương cao vị, tự hỏi mình cũng khó làm được điều này.

– Trên đại đạo đúng là ta không bằng ngươi, ta khắc mình giữ lại là mưu lợi.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Nhưng ngươi có thân quá khứ, không có tương lai.

Luân Hồi Hoang Tổ gật đầu nói:

– Đúng, điều này thì ta không bằng đạo hữu.

Luân Hồi Hoang Tổ cười tủm tỉm:

– Đúng là ta không có tương lai, nhưng tương lai của đạo hữu chưa chắc giúp được đạo hữu xoay chuyển Càn Khôn, hôm nay hãy để quá khứ ta chém hiện tại ngươi.

Luân Hồi Hoang Tổ cười, thân Luân Hồi Hoang Tổ quá khứ trên tế đài cũng cười, từ tốn nói:

– Đại thế nghịch thiên, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng ở trong mắt ta vẫn có chút tỳ vết. Một vết nhỏ đã đủ, có thể trí mạng.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, quá khứ ra tay. Ngón tay vươn đến, không có chiêu thức, không có đại đạo ảo diệu, dưới bàn tay to chỉ có vô.

Trống rỗng, hết thảy đều sẽ hóa thành bột mịn, tất cả bị bóp nát trong giây lát, nháy mắt biến mất.

Khi bàn tay đập xuống thì vang chuỗi tiếng nổ, tất cả trống rỗng dưới bàn tay. Thời gian, không gian, đại đạo, vạn pháp, hết thảy bị nghiền thành phấn trong tích tắc, tùy theo hóa thành trống không.

Bùm!

Vang tiếng nổ điếc tai, bàn tay vỗ xuống gần đầu Lý Thất Dạ, đương nhiên Lý Thất Dạ đứng trong đại thế là Lý Thất Dạ hiện tại, sông dài thời gian ở phơg nxa là Lý Thất Dạ tương lai.​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3005: Đi Ra Từ Quá Khứ

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 198 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.