247Truyen.com

Đế Bá Chương 2994: Luân Hồi Hoang Tổ

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2994: Luân Hồi Hoang Tổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuy động lòng nhưng không ai dám cướp ao máu tiên. Có mười bảy vị Đại Đế Tiên Vương ở đây, đa số Đại Đế Tiên Vương cao vị của Thanh Châu đều có mặt, ai dám lên cướp là tự tim đường chết, tự sát.

Giờ phút này có bóng dáng đầu sỏ không nhị được nữa hét to một tiếng:

– Grao!

Đầu sỏ định lao vào sâu trong Viễn Hoang cướp ao máu tiên, nhưng cái bóng khổng lồ trong hắc ám bị lực lượng kéo lại, không cho phép lao đến cướp đoạt.

Trong khi mọi người bị ao máu tiên hấp dẫn thì một thanh âm sâu thẳm vang lên:

– Thứ tốt, đã lâu rồi ta không được ăn thứ tốt như vậy, sắp quên mùi vị của nó.

Từ khi nào có một người ngồi trên tế đài, là một lão nhân. Lão nhân mặc áo xám, không có hơi thở kinh thiên, không có thần uy tuyệt thế vô song, mặt mày không nổi bật, nhưng tinh thần phấn chấn, cảm giác bảo đao chưa già.

Khi lão nhân áo xám xuất hiện, nguyên Viễn Hoang yên tĩnh lại. Đầu sỏ hắc ám vốn cực kỳ xao động cũng yên tĩnh. Lão nhân áo xám xuất hiện, hắc ám trong Viễn Hoang dần tán đi, các bóng dáng quay về lòng đất, bọn họ đều cực kỳ sợ hãi, cực kỳ kiêng kỵ.

Ong ong ong ong ong!

Khi lão nhân xuất hiện, sâu trong Viễn Hoang tỏa sáng, màng sáng chậm rãi dâng lên. Nguyên đại thế bị xúc phát, thiên địa sâu bên trong bị cách ly.

Người ngoài Viễn Hoang không thấy rõ tình hình bên trong, chỉ mơ hồ thấy có bóng người thấp thoáng. Người cường đại hơn mới xem rõ ràng chút.

có thể thấy rõ ràng là những Đại Đế Tiên Vương núp trong bóng tối không thể tham gia trận chiến này, tới cảnh giới như bọn họ mới xuyên qua tầng sáng xem được.

– Đại thế như vậy trên đời này trừ ta ra không nghĩ được còn ai có thể bày ra.

Lão nhân áo xám nhìn màn sáng dâng lên, cười nói:

– Nhưng nếu ta muốn giết ra thì trên đời không thứ gì giam cầm ta được.

– Mọi chuyện đều có thể.

Lý Thất Dạ cười nói:

– Ngươi không tin, ta cũng không tin, nên chúng ta hãy thử xem.

Lão nhân áo xám nhìn Lý Thất Dạ, mắt hấp háy tia sáng trí tuệ.

Lão nhân áo xám mỉm cười nói:

– Ta biết ngươi, có nghe truyền kỳ về ngươi. Ngươi rất giống hồi ta còn trẻ, giống ta có trái tim không khuất phục.

– Không, ngươi xem trọng mình quá rồi.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Ngươi không có trái tim không khuất phục, khi ngươi vượt qua lằn ranh đó thì đã sa đọa, không xứng có trái tim không khuất phục.

Đối diện lão nhân áo xám khiến Đại Đế Tiên Vương run sợ, nhưng Lý Thất Dạ vẫn thản nhiên cười nói.

Lão nhân áo xám không giận, cười nói:

– Mọi chuyện đừng nói tuyệt đối vậy, ngồi xổm xuống không có nghĩa là quỳ, chỉ vì gồng sức nhảy vọt lên.

– Có rất nhiều cách ngồi xổm.

Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói:

– Nhưng ngồi xổm kiểu như ngươi thì mãi mãi không thể bật lên. Khi ngươi ngồi xuống kiểu đó thì chỉ sống thừa dưới vòm trời, là cái bóng trong hắc ám.

– Ngươi nói có đạo lý.

Lão nhân áo xám cười nói:

– Ai phải ai trái đã không cần thảo luận. Ngươi không đồng ý cái nhìn của ta, ta cũng không đồng ý cái nhìn của ngươi chứ nói gì đến người đời, đúng không?

– Nói đúng.

Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu, cười nói:

– Mặc kệ ra sao, hôm nay chúng ta sẽ có một người nằm tại đây.

– Luân Hồi Hoang Tổ.

Lý Thất Dạ gọi danh hiệu của lão nhân áo xám, mỉm cười nói:

– Lý Thất Dạ ta hôm nay muốn chém ngươi.

Có Đại Đế Tiên Vương nghe danh hiệu thì sợ hãi da đầu tê dại:

– Là Luân Hồi Hoang Tổ!

Tuy sướm có Đại Đế Tiên Vương lờ mờ đoán ra nhưng khi được chứng thực, cường đại như Đại Đế Tiên Vương cũng thấy da đầu mát lạnh.

Luân Hồi Hoang Tổ, trong kỷ nguyên Viễn Hoang Luân Hồi Hoang Tổ đã từng gặt mạng sống ức vạn sinh linh qua các thời đại. Với Luân Hồi Hoang Tổ thì ức vạn sự sống các thời đại trong kỷ nguyên chỉ là đồ ăn trong miệng lão, là chất dinh dưõng, nguyên liệu cho lão lớn mạnh thực lực.

Trong kỷ nguyên Viễn Hoang, ức vạn sinh linh các thời đại ít ai biết đến sự tồn tại của Luân Hồi Hoang Tổ, khi biết tới lão nghĩa là thời đại này kết thúc, tận thế đến.

Trong kỷ nguyên này đã từng có vô số tiên hiền xung phong tiến lên, tràn đầy chính khí. Bọn họ từng đối kháng với Luân Hồi Hoang Tổ nhưng cuối cùng hoặc bị lão giết hoặc thần phục lão, trở thành anh vuốt của lão, tai hại kỷ nguyên, hóa thân đầu sỏ trong hắc ám.

Có thể nói Luân Hồi Hoang Tổ là khởi nguồn mọi đau khổ của kỷ nguyên này, là bắt nguồn tất cả bi kịch. Luân Hồi Hoang Tổ gặt vô số sinh mệnh chỉ vì bản thân.

– Ta biết.

Luân Hồi Hoang Tổ không ngạc nhiên, không tức giận, mỉm cười nói:

– Vạn cổ đến nay quá nhiều người muốn chém ta nhưng đều thần phục vì kế hoạch lớn lao của ta, hoặc thành xương khô dưới chân ta. Ngươi cảm thấy ngươi thuộc về loại nào? Thần phục ta hay thành xương khô dưới chân ta?

Đối với lời Luân Hồi Hoang Tổ nói, Lý Thất Dạ chỉ cười ung dung nói:

– Ta không phải loại nào, ta là người chém người gục dưới chân.

Luân Hồi Hoang Tổ xem Lý Thất Dạ, ánh mắt sâu thẳm, cười nói:

– Nếu là tính tình hồi trẻ thì ta chắc chắn ra tay ngay, hành hạ ngươi sống không bằng chết trước rồi giết ngươi. Tiếc rằng ta đã già, không nóng tính như trước.

– Ngươi thật sự già.

Lý Thất Dạ cười nói:

– Nhưng trên thế giới này có thể giết được ta không phải là ngươi, trừ trời ra ta không nghĩ ra ai có thể giết chết ta.

Mắt Luân Hồi Hoang Tổ bắn ra tia sáng, khi đó ba ngàn thế giới tan vỡ, chư thiên thần ma thành tro. Luân Hồi Hoang Tổ không có khí thế động trời, không có uy vô địch nhưng lúc đôi mắt sáng rực thì Đại Đế Tiên Vương cũng phải sợ hãi, có thể nói ánh mắt của Luân Hồi Hoang Tổ có thể đồ thần chém đế.

Luân Hồi Hoang Tổ nhìn Lý Thất Dạ chăm chú một lúc lâu, cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói:

– Đúng. Trên đời này ta không giết ngươi được, không còn dũng mãnh như trước. Nhưng không giết chết ta thấy chưa chắc là việc xấu. Giam cầm ngươi lại, khi đó bất tử bất diệt sẽ đau khổ hơn, ngươi nói xem rơi vào trong tay ta là chuyện thống khổ đến mức nào?

Câu Luân Hồi Hoang Tổ nói không chút uy hiếp, không hùng hổ dọa người, chỉ dùng giọng điệu thản nhiên tự thuật sự thật. Nhưng chính giọng điệu bình thản đó khiến người rợn tóc gáy, khiến người không cách nào tưởng tượng rơi vào tay đầu sỏ hắc ám sẽ có kết cuộc bi kịch thế nào.

Lý Thất Dạ phản ứng bình thản cười nói:

– Trên đời nhiều đau khổ ta đã nếm trải hết, từng có người mạnh hơn ngươi giam cầm ta. Ta tin ngươi có thể nghĩ ra thủ đoạn thì hắn cũng tưởng tượng được, tiếc rằng chỉ có một hậu quả, ta hố hắn, ép cạn mọi giá trị của hắn.

Lý Thất Dạ mỉm cười, hắn cười thật dịu dàng:

– Ta cũng có thể ép khô tất cả giá trị của ngươi, không cần như trước kia, hôm nay ta chỉ việc trấn áp ngươi là có thể ép cạn mọi thứ của ngươi.

Khi Lý Thất Dạ nở nụ cười dịu dàng, đám người Chiến Vương Thiên Đế run sợ. Lời Luân Hồi Hoang Tổ nói không khiến nhóm Chiến Vương Thiên Đế sợ, nụ cười của Lý Thất Dạ lại làm bọn họ hãi hùng.​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2994: Luân Hồi Hoang Tổ

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 190 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.