247Truyen.com

Đế Bá Chương 2952: Bạch Cốt Cự Vượn

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2952: Bạch Cốt Cự Vượn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bùm!

Hỏa hoa tung tóe, mỗi hỏa hoa có thể đánh xuyên mặt đất. Vô số hỏa hoa bắn ra như tận thế, nó rơi xuống đất làm vô sổ dung nham tuôn ra.

Cảnh tượng khiến người sợ hãi, không dám tới gần. Thượng Thần cách xa chiến trường.

Bạch cốt cự vượn xòe bàn tay to, năm xương ngón tay phong tuyệt thiên địa, nháy mắt chặn lại kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Bạch cốt cự vượn sừng sững không nhúc nhích, kiếm của Đại Đế không thể chặt đứt ngón tay nó.

Ong ong ong ong ong!

Tử ấn của Lý Thất Dạ hiển hiện, tử khí cuộn trào không dứt.

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Là tiếng pháp tắc, dấu ấn tử chương rơi trên người bạch cốt cự vượn.

Bạch cốt cự vượn rống to:

– Gru!

Vang tiếng xèo xèo, xương trắng hếu mọc da lông, trong thời gian ngắn một con vượn to sống nhảy xuất hiện trước mắt mọi người.

Con vượn to lớn không gì sánh bằng, lông vàng kim, nhìn từ xa như núi vàng khổng lồ tỏa ánh sáng vàng rất hấp dẫn.

Bạch cốt cự vượn to lớn không gì sánh bằng, nhìn nó vô cùng hùng vĩ, đôi mắt như hai mặt trời lấp lánh ánh sáng nóng cháy vô cùng. Cự vượn như vậy không cần động tác chiêu thức gì cũng có thể đánh nát đất đai.

Bạch cốt cự vượn như thế sống lại, mọi người xoe tròn mắt. Trên đời có luân hồi sống lại, mọc thịt trên xương trắng sao?

Đương nhiên bạch cốt cự vượn không thật sự hồi sinh, nhờ tử chương khiến nó trở về trạng thái trước kia, sự thật thì nó vẫn chỉ là xương trắng.

Điều này không lừa được mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế:

– Chỉ là ảo giác, không là gì!

Cuồng Thiểu Thiên Đế nhìn ra được cự vượn trước mắt chỉ là bộ xương tráng nên Thiên Mệnh uy lăng bát phương, lực lượng vô cùng vô tận trút xuống.

Đinh!

Kiếm ngân không dứt, ba thanh trường kiếm chém xuống, ba kiếm hợp nhất chém vạn đạo, diệt luân hồi, hủy ba ngàn thế giới. Với nhát kiếm này không kiếp sau, không luân hồi, tất cả thành mây khói.

Cự vợn rống to:

– Grao!

Bạch cốt cự vượn há mồm phun ra ánh sáng trời trăng, ánh sáng bắn lên cao, ánh sáng chói lòa, mọi thứ trên đời bị lu mờ.

Ánh sáng này là tinh hoa nhật nguyệt, đây không phải một tinh hoa nhật nguyệt mà là vô số trời trăng bị nuốt luyện hóa thành tinh hoa. Ánh sáng như thế có thể xuyên suốt dòng sông thời gian, uy lực vô cùng.

Đinh!

Ánh sáng trời trăng chặn lại ba thanh trường kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế.

Lý Thất Dạ lười chú ý Cuồng Thiểu Thiên Đế, người như gã không đáng để hắn tốn thời gian.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

– Cứ chơi từ từ đi.

Lý Thất Dạ nói xong ngoắc nhóm Thích Hồn Lâm, hắn xoay người đi.

Thấy Lý Thất Dạ định đi, Cuồng Thiểu Thiên Đế hét to một tiếng:

– Đi đâu?

Đinh!

Trường kiếm phá không, nguy nga vô thượng muốn chặn đường Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối không nhìn thẳng vào Cuồng Thiểu Thiên Đế.

Xoẹt!

Tiếng xé gió, trường kiếm chưa ngăn được Lý Thất Dạ thì ánh sáng trời trăng của cự vượn đã tới, vượt qua thời không bắn hướng Thiên Mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế.

Cuồng Thiểu Thiên Đế hoàn toàn biến sắc mặt.

Đinh!

Kiếm chém luân hồi, Cuồng Thiểu Thiên Đế không rảnh tay ngăn cản Lý Thất Dạ, gã chém nhát kiếm vào luồng sáng. Nếu Cuồng Thiểu Thiên Đế không quay lại tự cứu thì Thiên Mệnh sẽ bị tổn hại nặng.

Với Đại Đế Tiên Vương thì Thiên Mệnh đại biểu cho hết thảy, nếu Thiên Mệnh bị tổn hại nặng khó tưởng tượng hậu quả.

Thoáng chốc Cuồng Thiểu Thiên Đế và cự vượn đánh nhau, trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ ung dung rời đi.

Đám người chứng kiến rung động không nói nên lời. Trừ chính Đại Đế Tiên Vương ra mấy ai dám coi rẻ Đại Đế Tiên Vương như vậy?

Huống chi Lý Thất Dạ chưa phong thần thành đế, hắn không chỉ coi khinh Cuồng Thiểu Thiên Đế, có thể nói hắn không thèm để gã vào mắt. Như Lý Thất Dạ đã nói, Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ là chó mèo trong mắt hắn.

Lý Thất Dạ không chỉ nói, hắn cũng làm được, đây không phải vô địch ngông cuồng mà thật sự vô địch.

Nên nhiều người rợn tóc gáy, Lý Thất Dạ này quá hung hãn.

Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ khuất xa, có Thượng Thần tràn đầy nghi ngờ:

– Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Một vãn bối vô danh dám coi rẻ Đại Đế Tiên Vương, dù chỉ có một Thiên Mệnh thì đó vẫn là Đại Đế Tiên Vương.

Lý Thất Dạ rời khỏi, Thích Hồn Lâm vội mang nhóm Tề Lâm Đế Nữ đi theo.

– Hi, hi, hi, đại ca vô địch, giơ tay một cái liền trấn áp Đại Đế Tiên Vương.

Võ Thất đuổi theo há mồm nịnh Lý Thất Dạ, cười toe nói:

– Sao đại ca không chém Cuồng Thiểu Thiên Đế đi? Để dựng uy danh vô thượng của đại ca.

Lý Thất Dạ vô cảm trước lời nịnh hót, hờ hững liếc Võ Thất:

– Ai cho ngươi rời đi?

Bị Lý Thất Dạ liếc qua, Võ Thất ấp úng:

– A!

Thấy vậy Thích Hồn Lâm tiến lên xin tội, cứu Võ Thất thoát nạn:

– Công tử, trách tiểu lão không chăm sóc chu toàn mới xảy ra chuyện như vậy.

Lý Thất Dạ không nói, lạnh lùng liếc Thích Hồn Lâm làm gã sợ hãi, không nói tiếp được nữa.

Thích Hồn Lâm là Thượng Thần ba đồ đằng, cuộc đời trải qua vô số sóng gió, sống chết, gặp bao nhiêu loại người. Giờ chỉ một ánh mắt của Lý Thất Dạ lại làm lòng Thích Hồn Lâm sợ hãi.

Dù Thích Hồn Lâm là Thượng Thần, nhân vật thế hệ trước lúc này chỉ biết ngậm miệng, không dám lên tiếng. Thích Hồn Lâm như vãn brối, hai tay rũ xuống đứng sang bên, không dám bênh Võ Thất.

– Rồi rồi rồi, là lỗi của ta.

Võ Thất tim đập chân run cắn răng nói:

– Là ta năn nỉ Thích tiền bối dẫn đi xem Cuồng Thiểu Thiên Đế, toàn là lỗi của ta.

Ở trong nhà Võ Thất rất bướng bỉnh, các trưởng bối nhức đầu vì gã. Võ Thất nghịch ngợm da dày thịt béo, không sợ bị trưởng bối đánh nên đôi khi trưởng bối Long thành bó tay với gã.

Nhưng Lý Thất Dạ liếc qua một cái là Võ Thất ngoan cố mấy cũng thầm run, gã như con nít làm sai chuyện ngoan ngoãn xin lỗi hắn.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

– Trong Viễn Hoang có nhiều quái vật khát máu, lần sau ta sẽ ném ngươi vào ổ cho ác ma ăn!

Võ Thất không dám hó hé câu nào, phập phồng lo sợ cúi gằm mặt.

Lý Thất Dạ làm biếng mắng bọn họ, tiếp tục tiến lên. Nhóm Thích Hồn Lâm lật đật chạy theo, không dám thở mạnh. Thoạt trông Lý Thất Dạ nhỏ tuổi hơn bọn họ nhưng giờ cả đám như vãn bối theo đuôi hắn.

Đi sau lưng Lý Thất Dạ, Võ Phượng Ảnh khẽ hừ một tiếng vỗ sau đầu Võ Thất, lườm gã, nhỏ giọng mắng:

– Tại ngươi sinh sư!

Võ Thất hiếm khi không dám cãi lại, nếu là trước kia đã há mồm trêu chọc tỷ tỷ.

Lý Thất Dạ dẫn nhóm Thích Hồn Lâm không đi sâu vào Viễn Hoang mà trở lại Số Hiệu Vạn Cổ.

Khi Lý Thất Dạ quay về, thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ tự mình đón chào, nhưng hắn đột nhiên về làm thuyền trưởng rất bất ngờ.

Lý Thất Dạ kêu nhóm Thích Hồn Lâm đi xuống, hắn nói với thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ:

– Đại Đế Tiên Vương của các ngươi ở đâu?

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ trả lời ngay:

– Bẩm tiên trưởng, các bệ hạ đang trong động phủ. Bọn họ đã nghe theo tiên trưởng dặn dò, không dám dòm ngó.

Lý Thất Dạ gật đầu, viết thư đưa cho thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ, lạnh nhạt nói:

– Giao nó cho Đại Đế Tiên Vương các ngươi, nhanh.

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ tim rớt cái bịch, cung kính cất thư.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2952: Bạch Cốt Cự Vượn

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 156 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.