247Truyen.com

Đế Bá Chương 2940: Cuồng Thiểu Thiên Đế (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2940: Cuồng Thiểu Thiên Đế (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nơi đám người Tề Lâm Đế Nữ đứng đã ở sâu trong Viễn Hoang, dù chỗ này không là khu vực trung tâm thì cũng là phúc địa Viễn Hoang. Cường giả bình thường không cách nào đến nơi này, nếu không có Lý Thất Dạ dẫn đi thì bọn họ có Thích Hồn Lâm chỉ đưỡng cũng khó bình an tới nơi.

Chỗ này rất bình yên, vì uy lực trận chiến Vô Luân Ma Đế trước kia quá khủng bố, ép Thượng Thần ngủ say phải dời chỗ, nên nơi này rất an toàn.

Võ Thất trẻ tuổi, hoạt bát nhất. Võ Thất hưng phấn đào chỗ này, đào hết các ngọn núi. Đôi khi Võ Thất dốc hết sức ra đẩy núi cao, gã muốn đào ra một báu vật kinh thế.

Thích Hồn Lâm hoàn toàn không lên mặt, thấy Võ Thất dốc sức như thế thì hiền hòa cười hỏi:

– Long thành các ngươi có nhiều báu vật, không cần cố gắng vậy đi?

– Ha ha ha! Lão tiền bối không hiểu.

Võ Thất cười tủm tỉm:

– Đạo binh Đại Đế của Long thành chúng ta dù gì là của người đi trước, dù ta có tư cách kế thừa thì chỉ là được người đi trước che chở. Nếu ta tìm được một binh khí tại đây có thể trấn áp đạo binh Đại Đế nhà ta thì hãnh diện biết mấy, đây là cảm giác thành tựu, có cảm giác thành tựu thì sống mới thú.

Nghe Võ Thất nói một tràng, Thích Hồn Lâm bật cười:

– Trẻ tuổi thật tốt.

So với Võ Thất lièu mạng thì Thích Hồn Lâm tùy duyên hơn, lão chỉ tìm kiếm. Vì Thích Hồn Lâm biết nếu nơi này có trọng bảo sẽ chú trọng cơ duyên, đến đẳng cấp như lão thường xem trọng nhân quả và cơ duyên.

Nhóm Võ Thất tìm kiếm chỗ đó nhưng không tìm được báu vật, nơi này là một mảnh đất hoang.

Võ Thất nhìn trường mâu từ mười một Thiên Mệnh luyện hóa ra trong chiến trường Đại Đế, nhễu nước miếng nói:

– Ài, nếu có thể lấy được trường mâu đó thì tốt biết mấy.

– Ngươi nằm mơ.

Thích Hồn Lâm Cười lắc đầu, nói:

– Thứ trấn sát này không chạm vào được, nó là một kích cuối trước khi chết của Đại Đế mười một Thiên Mệnh, nó không chỉ chịu tải lực lượng mười một Thiên Mệnh, lực lượng tuyệt sát chung cực của vị Đại Đế này mà còn kèm theo ý chí chiến đến cùng. Đó là chấp niệm ngoan cố nhất, mạnh nhất, với chấp niệm đó đừng nói chúng ta không thể chạm vào. . . .

– Dù là Đại Đế Tiên Vương có mười hai Thiên Mệnh cũng không muốn chạm vào. Thứ này nhân quả rất mạnh, không thì đã sớm có người đến nhặt xác cho Vô Luân Ma Đế. Nhưng không ai có thể chạm vào tuyệt sát suốt kiếp này, Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh thì không chịu chạm vào nó, nên bao nhiêu năm qua đi o ai nhặt xác cho Vô Luân Ma Đế được.

Nói đến đây Thích Hồn Lâm thở dài thườn thượt.

Một vị Đại Đế mười một Thiên Mệnh ít nhiều đều sẽ được người tôn kính, cũng có tử tôn của mình, nhưng cho tới nay không ai nhặt xác cho Vô Luân Ma Đế, không phải tử tôn bất hiếu mà vì dù bọn họ cực kỳ muốn cũng bất lực.

Đám người Tề Lâm Đế Nữ nhìn bộ xương Vô Luân Ma Đế, một vị Đại Đế từng tung hoành Thập Tam Châu, vô số một thời đại cuối cùng chết tha hương, không ai nhặt xác được, thật là bất đắc dĩ và bi thương vô cùng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai nhức óc, uy Đại Đế tàn phá thiên địa, uy vô địch lan tràn.

Trong khoảnh khắc một đại đạo xẹt qua bầu trời, đại đạo vàng ròng lóa mắt như dùng vô thượng xích hỏa thần kim làm ra cây cầu bắc ngang hư không.

Ầm!

Có người vượt không gian, một bước tan vỡ pháp tắc, từng bước một đi trên đại đạo này.

Người đạp không lướt tới là một thiếu niên, bề ngoài rất trẻ, trẻ còn hơn Võ Thất. Thiếu niên khoảng mười lăm, sáu tuổi, dù bề ngoài trẻ măng nhưng đế uy hùng hồn, mặc đế y, đầu độ đế quan, nhìn qua đế uy bay bổng.

Thiếu niên lưng cõng ba thanh trường kiếm, đều là đế quang ngút trời. Mỗi thanh trường kiếm kéo ba ngàn đại đạo, tựa như trường kiếm chịu tải ba ngàn thế giới. khi nhìn ba thanh trường kiếm khiến người cảm giác trường kiếm rút khỏi vỏ là có thể chém ba ngàn thế giới, một kiếm quét vạn vực, một kiếm chém vạn cổ.

Khi thiếu niên một bước tiến lên cho cảm giác bàn chân đạp nát một thế giới, khiến người không thở nổi. Người đạo hạnh cạn trông thấy thiếu niên liền bị trấn áp, chân mềm nhũn.

Đây là Đại Đế, là hàng thật trăm phần trăm. Rung động hồn người hơn hết là vị Đại Đế này chân thân giá lâm, không phải đạo thân giá lâm!

Đại Đế đích thân tới, cảnh tượng quá rung động hồn người, khiến rất nhiều người vừa nhìn thấy Đại Đế đích thân đến đều xoe tròn mắt.

Khiến người rung động hơn là Đại Đế trước mắt không thèm thu về đế uy, mặc cho đế uy tàn phá cửu thiên thập địa, điên cuồng tăng vọt, cực kỳ ngông nghênh, cảm giác vênh váo kiêu ngạo.

Tuy nói Đại Đế Tiên Vương đều là vô địch, bọn họ đều đứng ngạo nghễ trên cõi đời nhưng nhìn Đại Đế tính cách không ngang ngược kiêu căng mà trầm ổn như núi.

Nhưng vị Đại Đế này kiêu ngạo, cao điệu, ngông nghênh, tùy tính, không sợ điều gì.

Thấy Đại Đế trẻ tuổi như thế, có Võ Thất hét to một tiếng:

– Mợ ơi, thiên tài từ đâu ra? Trẻ vậy đã thành Đại Đế, nghịch thiên quá. Sao ta không biết có người phong đế?

– Cuồng Thiểu Thiên Đế, hắn không phải Đại Đế đương thời.

Thích Hồn Lâm nhìn Đại Đế đi xa, cảm thán rằng:

– Bao nhiêu năm đã qua mà tính tình không thay đổi, vẫn kiêu căng như vậy.

Võ Thất tò mò hỏi:

– Cuồng Thiểu Thiên Đế, là Đại Đế kia sao? Chưa từng nghe.

Bốp!

Võ Phượng Ảnh vỗ sau gáy Võ Thất, trừng gã:

– Ai kêu lúc phụ thân kể lịch sử Thanh Châu, Đại Đế thì ngươi chạy đi chơi?

– Cuồng Thiểu Thiên Đế là Đại Đế nổi tiếng nhất Thanh Châu vạn cổ đến nay, đủ lưu danh sử sách.

Thích Hồn Lâm nhìn Đại Đế đi xa, cười tủm tỉm nói:

– Ba mươi tuổi là chịu tải Thiên Mệnh, đủ kinh diễm.

Võ Thất giật mình kêu lên:

– Chịu tải Thiên Mệnh ba mươi tuổi? Trời, này là thiên tài tuyệt thế. Hắn là Đại Đế mười một Thiên Mệnh sao?

Thích Hồn Lâm cười lắc đầu nói:

– Không, hắn là Đại Đế một Thiên Mệnh.

Võ Thất nghe đáp án suýt sặc:

– Á!

Võ Thất xoe tròn mắt, lấy lại tinh thần nói:

– Lão tiền bối đang giưỡn với ta sao? Chịu tải Thiên Mệnh ba mươi tuổi đã là thiên tài vô địch cõi đời, Tiên Vương Tiên Đế Long thành chúng ta ghê gớm không? Thế nhưng không bằng người ta. Sao có thể là Đại Đế một Thiên Mệnh được? Trên đời có loại Đại Đế một Thiên Mệnh sao?

Nên biết Đại Đế Tiên Vương có ba lần cơ hội chịu tải Thiên Mệnh, Thánh Đế tư chất siêu tệ mà còn có ba Thiên Mệnh, một vị Đại Đế thiên tài tuyệt thế làm sao có thể chỉ có một Thiên Mệnh?

Thích Hồn Lâm bật cười nói:

– Bởi vậy Cuồng Thiểu Thiên Đế mới được ghi vào sử sách, có thể nói là Đại Đế một Thiên Mệnh trước không ai, sau không người của Thanh Châu chúng ta, còn là vị Đại Đế mười hai Mệnh Cung, một Thiên Mệnh. Tương lai như thế vạn cổ đến nay không người sánh kịp, đừng nói Thanh Châu chúng ta, toàn Thập Tam Châu chỉ có một Đại Đế như vậy.

– A!

Võ Thất nuốt nước miếng cái ực, trố mắt líu lưỡi nói:

– Mười hai Mệnh Cung chỉ có một Thiên Mệnh, cái . . . này . . . quá khủng.​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2940: Cuồng Thiểu Thiên Đế (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 191 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.