247Truyen.com

Đế Bá Chương 2934: Tộc Huyết Di

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2934: Tộc Huyết Di online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

– Chỉ là quỷ vật.

Lý Thất Dạ nhìn đội tộc Huyết Di, lạnh nhạt nói:

– Nhiều năm qua bọn họ vẫn không chết tâm muốn làm vố nữa.

– Nghe đồn bọn họ thuộc về vật chết, không thấy thế nhân, khủng bố tuyệt luân, thậm chí có người thấy mặt bọn họ sẽ sợ vỡ mật.

Thích Hồn Lâm nhìn đội tộc Huyết Di, cười nói:

– Trên đời có người xấu vậy sao? Hù người sợ vỡ mật.

– Từ xấu không thể hình dung bọn họ.

Lý Thất Dạ lạnh lùng nói:

– Bọn họ là quái vật, không thuộc về kỷ nguyên chúng ta. Loại quỷ vậ xấu xí này trước kia không đuổi tận giết tuyệt đã là may mắn cho bọn họ!

Nói đến đây Lý Thất Dạ mắt lóe tia sáng lạnh.

– Thật sự xấu vậy sao?

Võ Thất không tin, cười tủm tỉm nói:

– Ta từng thấy cực xấu, nếu xấu tới mức hù vỡ mật thì quá khoa trương.

Lý Thất Dạ hờ hững liếc Võ Thất:

– Chờ khi ngươi thấy mặt bọn họ rồi hãy nói câu đó.

Võ Thất chưa hiểu gì Lý Thất Dạ đã biến mất, một bước một thế giới, nháy mắt xuất hiện trước đội tộc Huyết Di.

Rất nhiều người chú ý đội tộc Huyết Di, trông thấy Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện trước đoàn người thì có kẻ hét to một tiếng:

– Là đệ nhất hung nhân!

Đám người thấy Lý Thất Dạ đều tim đập chân run:

– Hắn định làm gì?

Trận chiến Phật Dã chấn nhiếp uy cửu thiên thập địa, đến nay ai nhìn Lý Thất Dạ đều nhũn chân teo tim.

Lý Thất Dạ chắn đường, đội tộc Huyết Di ngừng lại, không khí nặng nề. Đội tộc Huyết Di chỉ nhìn Lý Thất Dạ, không ai nói chuyện.

Lý Thất Dạ tùy tay chỉ một người trong độ:

– Tháo che mặt xuống lộ ra bộ mặt.

Nhưng không ai trong đội tộc Huyết Di đáp lại, bọn họ cực kỳ yên tĩnh, không thanh âm, như người chết nhìn Lý Thất Dạ.

Thấy Lý Thất Dạ hùng hổ dọa người, làm người ta cảm thán rằng:

– Đệ nhất hung nhân thật kiêu ngạo, dám chọc bất cứ ai, không thèm để ai vào mắt.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Xem ra ta đành tự mình ra tay.

Lý Thất Dạ tùy ý đánh một chỉ, nháy mắt đánh vào một người trong đội.

Người này rất mạnh, hình dung bằng từ nghịch thiên cũng không đủ. Khi Lý Thất Dạ chỉ một cái người đó rất muốn né ránh, nhưng chỉ có khắp mọi nơi, chỉ khóa lại thời không, không tránh thoát được.

Bốp!

Lý Thất Dạ một chỉ đánh nát áo choàng đen bao phủ người này, chỉ đánh nát che lấp toàn thân gã lộ ra chân thân.

Khi người đó lộ ra chân thân khiến ai xem cũng rợn tóc gáy. Đó là thân thể nhìn như thân người nhưng thân thể này không phải do cơ bắp tổ thành mà là các sợi dây gân đan xen. Cơ thể như đống bùi nhùi bện bằng các dây gân máu, khi chúng mấp máy giống những con sâu máu khủng bố đang bò.

Thân thể không có đầu, vị trí đầu là túi thịt như nụ hoa chia ra tám cánh, trong túi thịt mọc mấy cây gai móc ngược, rất khủng khiếp.

Bị Lý Thất Dạ xé toạc tất cả che lấp, quỷ vật rống to:

– Hú!

Túi thật mở ra, há mồm, máu cắn Lý Thất Dạ.

Phụt phụt phụt!

Gai ngược trong túi thịt bắn ra kéo dây thịt dài, đây là móc câu dài bắn ra từ túi thịt muốn móc lấy Lý Thất Dạ.

Nhìn túi thịt cắn tới, Lý Thất Dạ không nhúc nhích, hắn chỉ hừ lạnh, mắt lạnh lẽo:

– Hừ!

Quỷ vật này cực kỳ cường đại, siêu nghịch thiên. Khi ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh xuống nó lập tức rút đi chớp mắt trở lại vị trí của mình như gặp phải khắc tinh, nó không dám vượt qua lôi trì nửa bước.

Nó là sinh linh cực kỳ nghịch thiên, có cảm quan rất mạnh, hiểu ngay mình gặp phải đối thủ khủng bố.

Quỷ vật lại khoác áo đen che đi mặt xấu.

Có người nôn mửa:

– Ọe!

Bọn họ nhìn thấy mặt thật của quỷ vật sợ hãi ói ra, vì quỷ vật này rất buồn nôn.

– Mợ nó, đây là thứ quỷ gì?

Nhìn mặt thật của quỷ vật làm bao người sợ nhũn chân, mặt trắng bệch, nổi hết da gà da vịt.

Rốt cuộc có lão tổ đại giáo nhận ra lai lịch của quỷ vật, rùng mình kêu lên:

– Tộc Huyết Di!

Một người áo đen khác trong đội bước ra:

– Tôn giá, chúng ta chỉ đến đây tế bái, không dám có ý tưởng vượt mức, vượt rào nào, không dám gây sự. Nếu có chỗ nào đắc tội tôn giá xin tôn giá cho biết.

Người này cũng trùm kín áo đen, che bộ mặt nhưng nghe thanh âm già nua thì rất lớn tuổi.

Trong phút chốc đám người nín thở, vi mọi người bị mặt thật của quỷ vật hù sợ. Nếu không có Lý Thất Dạ xé rách che lấp của bọn họ thì không ai biết có quỷ vật như thế.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

– Không có chỗ nào đắc tội, ta chỉ muốn khiến thế nhân ghi nhớ bộ mặt thật của các ngươi.

Đối phương lặng im, cuối cùng chậm rãi nói:

– Chúng ta không muốn quấy nhiễu mọi người, có chỗ đắc tội xin thứ lỗi.

Nghe câu nói khiêm tốn đó khó khiến người liên tưởng dến mặt thật của bọn họ, còn tưởng là khiêm khiêm quân tử.

– Ta chưa bao giờ trông mặt mà bắt hình dong.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

– Ta chỉ muốn cho người đời nhớ kỹ thảm án, khiến người ghi nhớ thì sẽ có người tránh cho thèm thuồng trong bóng tối.

Đối phương không nói nên lời, bọn họ im lặng thật.

Cuối cùng người này điệu thấp mà khiêm tốn nói:

– Chúng ta không dám có ý tưởng vượt mức, chúng ta chỉ cầu được sống tạm trong góc tối, chúng ta đơn giản muốn sống.

Lý Thất Dạ nghe xong bật cười, không làm khó bọn họ nữa, bước về ngọn núi.

Lý Thất Dạ rời đi, đội tộc Huyết Di không dám ở lại vội bước nhanh rời khỏi, trong phút chốc bọn họ biến mất trong Viễn Hoang mênh mang.

Đám người nhìn theo độ đi xa, dù đội đã biến mất trong Viễn Hoang vẫn khiến người ta rợn tóc gáy.

Nhiều người rùng mình, nổi da gà lẩm bẩm:

– Đây là quái vật gì?

– Chẳng lẽ tộc Huyết Di lại sắp xuất thế sao? Nếu đúng vậy thì e rằng là tai nạn, phải nhắc nhở các lão.

Có lão tổ đại giáo nhận ra tộc Huyết Di, lòng hốt hoảng nói:

– Đệ nhất hung nhân thật là nhọc lòng, đang cảnh tỉnh mọi người đề phòng tộc Huyết Di ngóc đầu trở lại.

Lý Thất Dạ quay về, liếc Võ Thất một cái:

– Sợ mềm chân chưa?

Võ Thất nặn nụ cười đáp:

– Còn chưa.

Võ Thất không sợ nhũn chân nhưng không chịu nổi cảm giác này, buồn nôn như nuốt một con ruồi.

Thích Hồn Lâm hoảng hốt nói:

– Tộc Huyết Di thật lâu không động tĩnh, không ngờ lần này bọn họ đến Viễn Hoang.

– Đương nhiên rồi.

Lý Thất Dạ nhìn Viễn Hoang, lạnh nhạt nói:

– Bọn họ đến có dự mưu, bọn họ muốn ngóc đầu trở lại, nếu như thành công sẽ là tai nạn cho Thanh Châu.

Tim Tề Lâm Đế Nữ đập nhanh hỏi:

– Bọn họ là hắc ám trong truyền thuyết sao?

Mấy lần trước Lý Thất Dạ nhắc tới hắc ám, bây giờ tộc Huyết Di xuất hiện khiến Tề Lâm Đế Nữ liên tưởng đến.

– Bọn họ làm sao có tư cách xưng là hắc ám.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Nếu trên đời có hắc ám buông xuống thì bọn họ chỉ là con kiến dưới hắc ám.

Tề Lâm Đế Nữ lặng im, nàng không rõ Lý Thất Dạ nhắc tới hắc ám là cái gì, nhưng nàng hiểu khi hắc ám buông xuống sẽ là diệt thế.

Võ Thất khó khăn lắm mới thư giãn một chút, lòng còn sợ hãi nói:

– Mợ ơi, trên đời còn có chủng tộc như vậy, chủng tộc đó từ đâu ra?

– Nói chính xác thì bọn họ không xem như chủng tộc, chỉ là quỷ vật nửa chết nửa sống.​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2934: Tộc Huyết Di

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 165 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.