247Truyen.com

Đế Bá Chương 2932: Võ Thất (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2932: Võ Thất (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Võ Phượng Ảnh khẽ hừ, không phản bác Lý Thất Dạ. Võ Phượng Ảnh cúi đầu, mãi không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Thất Dạ.

– Tỷ phu nói gì kỳ, cái gì mà chính thống hay không, thật ra chỉ là ngựa đực.

Võ Thất cười gợng:

– Nếu cho ta lựa chọn thì ta tuyệt đối không muốn làm chính thống gì đó.

Lý Thất Dạ mặc kệ Võ Thất, lạnh nhạt nói:

– Lần sau ngươi còn keu lung tung ta sẽ ném ngươi ra Số Hiệu Vạn Cổ.

Lý Thất Dạ nói xong xoay người về phòng.

Võ Phượng Ảnh nhìn Lý Thất Dạ đi vào phòng, nàng hé môi muốn nói nhưng ngập ngừng thật lâu vẫn không có can đảm.

Lý Thất Dạ vừa bước chân qua ngưỡng cửa chợt khựng lại, quay đầu nói với Võ Phượng Ảnh:

– Thật ra nàng mặc hồng thường rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành.

Lý Thất Dạ nói xong biến mất trong phòng.

Lý Thất Dạ đột nhiên nói một câu làm Võ Phượng Ảnh giật mình ngây người, khi tỉnh táo lại thì che mặt hồng, không biết xấu hổ hay vui vẻ.

Võ Phượng Ảnh cảm thấy hôm nay quá mất mặt, bị đệ đệ làm mất hết mặt mũi, ai ngờ cuối cùng được Lý Thất Dạ khen một câu. Hạnh phúc đến quá đột nhiên với nàng.

Võ Thất chạy tới bên cạnh Võ Phượng Ảnh:

– Hi hi hi, đây là điềm lành.

Võ Thất cợt nhả xúi giục Võ Phượng Ảnh:

– Tục ngữ nói rất hay, nàng đuổi theo nữ cách ngọn núi, nữ theo nam cách tờ giấy. Ta tin tưởng tỷ của ta vô cùng quyến rũ, cố gắng một chút là bắt vào tay ngay.

Võ Phượng Ảnh hung tợn lườm Võ Thất:

– Tiểu Thất chết tiệt, mặc kệ ngươi!

Tâm tình Võ Phượng Ảnh rất tốt không thèm để ý Võ Thất, nàng lườm gã rồi bước đi.

Võ Phượng Ảnh kéo tay Tề Lâm Đế Nữ, ngoan ngoãn mà thân thiết năn nỉ:

– Mộng Oánh tỷ tỷ có gì cần ta giúp không? Ta làm trợ thủ cho tỷ tỷ được không?

Tề Lâm Đế Nữ cười khổ, ngoài miệng không nói nhưng nàng thầm lắc đầu. Vì Tề Lâm Đế Nữ biết lai lịch của Lý Thất Dạ, có một số việc không đơn giản như đã tưởng.

Võ Thất thấy bộ dạng của tỷ tỷ, hắng giọng nói:

– Hừ hừ hừ, ta nói mà, có khác giới không nhân tính.

Võ Thất gật gù nói:

– Đệ đệ ruột ta đây chưa từng thấy tỷ tốt với ta như thế, lai tốt với người lạ, vì người lạ đánh ta thảm thơng. Ài, nữ nhân khi đã mê muội thì hết thuốc chữa.

Số Hiệu Vạn Cổ tiếp tục tiến lên, một đường lướt nhanh rốt cuộc đến Viễn Hoang.

Khi đến Viễn Hoang, giọng thuyền trưởng vang vọng trong Số Hiệu Vạn Cổ:

– Đã tới Viễn Hoang, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Số Hiệu Vạn Cổ sẽ đậu lại vách đá Phao Miêu một tháng, sau một tháng sẽ khởi hành về thành. Khách quan đi chuyến về chú ý, khách quan mua vé quay về hãy sắp xếp thời gian của mình.

Trong thuyền nhiều hành khách nghe thông báo thì phấn khởi tinh thần.

– Đến Viễn Hoang rồi!

Một số người vừa hồi hộp vừa hưng phấn, đặc biệt là người lần đầu tiên đến Viễn Hoang.

Nhiều người lao ra khỏi phòng đứng trên sàn tàu nhìn Viễn Hoang phía xa.

Tề Lâm Đế Nữ nghe thông báo đã tới Viễn Hoang thì đứng dạậ ngay, nhìn ra xa:

– Đến Viễn Hoang!

Nghe nói tới Viễn Hoang, Võ Thất xoa tay làm bộ dáng hốt mẻ lớn:

– He he, Viễn Hoang, ta đến đây. Không chưng ta sẽ lượm được một thanh binh khí tuyệt thế càn quét cửu thiên thập địa.

Thích Hồn Lâm ngồi một bên cười lắc đầu nói:

– Lượm được một thanh binh khí tuyệt thế, đừng mơ mộng. Có thể đến Viễn Hoang trải nghiệm sự đời, tăng kiến thức và sống sót quay về đã là hết sức may mắn. Muốn lấy được báu vật gì trong Viễn Hoang thì chỉ có Đại Đế Tiên Vương hoặc Thượng Thần cao vi mới làm nổi. Người bình thường trừ phi siêu may mắn thì họa may được thứ tốt ở Viễn Hoang.

Thích Hồn Lâm là Thượng Thần có ba đồ đằng, kiến thức rất rộng, vãn bối không thể sánh bằng.

Võ Thất cười tủm tỉm nịnh hót Thích Hồn Lâm:

– Hi hi hi, có Thượng Thần như tiền bối che chở chúng ta thì chúng ta có thể hoành hành bá đạo ở Viễn Hoang.

Thích Hồn Lâm lắc đầu nói:

– Ngươi đừng tâng bốc ta, tiểu thần như ta không là gì trong Viễn Hoang, lòng vòng bên ngoài Viễn Hoang thì ta còn miễn cưỡng bảo đảm ngươi không gặp chuyện. Nếu ngươi bắt ta đi sâu hơn thì khó khăn, Đại Đế Tiên Vương mười một Thiên Mệnh còn phải chết trong đó, chút bản lĩnh của ta không đủ để nhét kẽ răng.

Tuy Thích Hồn Lâm là một vị Thượng Thần nhưng bản thân không hống hách,dễ thân với vãn bối.

Lời Thích Hồn Lâm nói làm đám người Võ Phượng Ảnh lòng chùng xuống. Vị Thượng Thần nói câu đó sẽ không vì muốn đe dọa bọn họ.

Võ Thất cười tủm tỉm:

– Không sao, ta tin tưởng bản lĩnh của tiền bối.

– Nếu muốn đi trong Viễn Hoang thì theo Lý công tử đáng tin hơn nắm xương già ta đây nhiều.

Thích Hồn Lâm cười lắc đầu nói:

– Ta cũng chỉ đi theo sau Lý công tử nhờ ơn huệ.

Số Hiệu Vạn Cổ chậm rãi chạy vào cảng, đây là một vách đá cực kỳ to lớn. Số Hiệu Vạn Cổ lớn đúng không? Nhưng vách đá càng to hơn, tường thần dài hơn ức vạn dặm chắn mảnh vũ trụ này, khiến người không cách nào vượt qua.

Cảng này là lối vào Viễn Hoang, cũng là nơi cách Viễn Hoang gần nhất mà an toàn nhất. Vì có vách tường vượt qua vũ trụ chắn tại đây, ngăn cản bất cứ lực lượng nào trùng kích nên tất cả thuyền đến Viễn Hoang đều đậu tại đây.

Lúc này nhêìu người đứng trên sàn tàu nhìn hướng Viễn Hoang.

Viễn Hoang mờ tối trong sương mù như cự thú siêu khổng lồ ngồi xổm trong vũ trụ. Nó vắt ngang nguyên vũ trụ, mênh mông vô biên.

Tuy không thể thấy toàn cảnh Viễn Hoang nhưng chỉ một góc đủ rung động hồn người.

Các ngọn núi nơi này đâm thẳng lên vũ trụ, mỗi ngọn núi to lớn vô cùng, đều có ngân hà quanh quẩn. Mỗi ngọn núi đâm sâu vào ngân hà, vô cùng đồ sộ, cực kỳ rung động hồn người.

Nhưng nhiều ngọn núi bị đánh nát. Có núi bị chém thành hai nửa, có núi bị chém ngang, có nguyên ngọn núi bị bứng lên lơ lửng trong vũ trụ. Vũ trụ có vô số đá vụn dất nát, rất là rung động hồn người.

Trên bầu trời Viễn Hoang lơ lửng các ngôi sao to, nhìn kỹ còn có các ngân hà bị kéo vào vòm trời.

Nhưng dù là ngôi sao lớn hay các ngân hà đều tan vỡ. Có ngôi sao bị đánh thủng, dường như một ngón tay vạch qua đâm xuyên các ngôi sao. Có ngôi sao lớn bị đạp nát, nh có người khổng lồ bước qua bầu trời, một bước đạp nát một ngân hà. Có ngôi sao vỡ vụn như bị một đấm đánh nát các ngân hà.

Những cảnh tượng trước mắt rung động hồn người, ai nhìn cũng hút ngụm khí lạnh. Có thể nói Viễn Hoang quá đồ sộ, ai nhìn thấy Viễn Hoang như vậy, dù chưa bước chân vào cũng đã đáng giá.

Biết bao người khi nhìn Viễn Hoang đều bị cảnh tượng Viễn Hoang rung động:

– Viễn Hoang!

Nhiều cường giả tu sĩ sau khi nhìn Viễn Hoang thì liếc nhau, đám người do dự. Có khá nhiều người lần đầu tiên tới Viễn Hoang mang trong mình hùng tâm tráng chí, còn dõng dạc tuyên bố phải được cơ duyên lớn trong Viễn Hoang mới trở về.

Nhưng khi chính mắt thấy cảnh tượng đồ sộ của Viễn Hoang thì nhiều người thầm kinh hoàng, hụt hơi. Làm vỡ nát cả thế giới thì cần lực lượng khủng bố cỡ nào?​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2932: Võ Thất (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 199 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.