247Truyen.com

Đế Bá Chương 2912: Quyết Đấu Trong Hoàng Kim Miếu

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2912: Quyết Đấu Trong Hoàng Kim Miếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ đi vào Hoàng Kim Miếu, hắn chễm chệ ngồi xuống, hắn như không thấy tiên hiếm quý bảo chất đống cao như núi trong miếu, xem chúng như cặn bã, không thể lay động đạo tâm.

Lý Thất Dạ ngồi xuống rồi Tần Bách Lý chậm rãi nói:

– Lý đạo huynh muốn cược thế nào?

Lý Thất Dạ cười nói:

– Ta sao cũng được, các ngươi muốn cược kiểu gì ta theo tới cùng, các ngươi có ý tưởng gì cứ nói đi.

Kim Qua nói:

– Hôm nay chúng ta chỉ chứng đạo tâm, không dùng vũ lực. Ai kiềm giữ được đạo tâm, cưỡng lại được hấp dẫn thì người đó thắng, Lý đạo hữu thấy sao?

– Cũng tốt, các ngươi đã có nhã hứng vậy thì ta cũng không làm khó dễ các ngươi.

Lý Thất Dạ nhìn Kim Qua và Tần Bách Lý, cười nói:

– Nếu các ngươi tự nhận là không cách nào nắm chắc đạo tâm thì hãy nhanh chóng rút lui. Hôm nay ta sẽ không lấy mạng các ngươi, cho các ngươi một cơ hội.

Ván cược chưa bắt đầu Lý Thất Dạ đã nói lời bá khí như thế. Đám người bên ngoài Hoàng Kim Miếu quay sang nhìn nhau, khá nhiều cường giả tu sĩ tôn sùng Kim Qua, Tần Bách Lý hơi bất mãn với lời Lý Thất Dạ nói.

Có cường giả Thiên tộc bất mãn hừ lạnh một tiếng:

– Hừ! Mới bắt đầu ván cược mà đã dám mạnh miệng,chưa biết lộc về tay ai.

Kim Qua, Tần Bách Lý không tỏ ra tức ginậ, hai người nhì nLý Thất Dạ.

Tần Bách Lý cười nói:

– Nếu vậy ta trước tiên xin cảm ơn Lý đạo huynh tha mạng, nếu thua thì Tần Bách Lý ta đây không thể nói gì, chỉ có thể trách đạo tâm của ta không kiên.

– Nếu thua thì Kim Qua ta tâm phục khẩu phục. Thiên địa vạn pháp, hoặc là vô địch, hoặc là ảo diệu vô song, chỉ có đạo tâm là chân tri, chỉ có đạo tâm thấy tận cùng vạn pháp.

Kim Qua nói:

– Đại đạo có thể dùng xảo, ảo diệu để thuyết minh, chỉ có đạo tâm là tu hành từng bước. Nếu thua đạo tâm thì chắc chắn Lý đạo hữu hơn ta rồi.

– Không tệ, ngươi chỉ thiếu Thiên Mệnh.

Lý Thất Dạ nhìn Kim Qua, cười nói:

– Trên đời này nếu không có ai dánh lén thì ngươi sẽ trở thành Đại Đế.

Kim Qua không vui không giận, thẳng thắn mà bá khí, cũng sẽ không khiêm tốn:

– Nhờ lời hay của Lý đạo hữu, ta luôn phấn đấu vì điều này.

Cảnh này nằm ngoài dự đoán của mọi người, không ai ngờ tới. Mọi người cho rằng Kim Qua và Lý Thất Dạ nếu đối đầu sống chết, sẽ giết ngươi chết ta sống.

Giờ thì tốt rồi, Lý Thất Dạ và Kim Qua cười nói vui vẻ, tuy hai người đối địch nhưng không ngửi được chút mùi thuốc súng nào, dường như hai người tích tài nhau.

– Chúng ta không hiểu nổi thế giới thiên tài.

Có cường giả trẻ tuổi cười khổ nói:

– Đổi lại là ta sớm xông lên lièu mạng với đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân không chỉ đạp trên dầu mình còn coi rẻ Thiên tộc chúng ta.

– Mỗi người chọn một món báu vật được không?

Tần Bách Lý bình tĩnh nói:

– Ai có báu vật tốt nhất thì người đó thắng.

– Ta đồng ý.

Kim Qua nói:

– Như Lý đạo hữu nói, nếu thấy báu vật, ai không nắm chắc ổn định đạo tâm thì nhanh chóng rời đi, thấy thắng thua là được, không bàn sinh tử.

Lý Thất Dạ nhìn Tần Bách Lý và Kim Qua, mỉm cười nói:

– Nếu các ngươi không thì ta có thể chọn một món báu vật giùm cho, đương nhiên các ngươi có thể tự lựa chọn.

Kim Qua nhìn Lý Thất Dạ:

– Có gì không được?

Một lát sau Kim Qua chậm rãi nói:

– Trong Hoàng Kim Miếu này thứ duy nhất thấy là đạo tâm. Lý đạo hữu là kỳ tài kinh thế, không đến mức khi chúng ta.

– Dù là địch hay bạn, ta tin tại đây chứng đạo tâm thì Lý đạo huynh là quang minh chính đại.

Tần Bách Lý cười nói:

– Ta không dám đồng ý thay Kim Qua huynh, cvá nhân ta không phản đối, Lý đạo huynh chọn một món thay ta đi.

Kim Qua khí thôn sơn hà, từng câu từng chữ leng keng chắc chắn:

– Ta cũng không phản đối, để Lý đạo hữu chọn một món cho ta.

Nghe Kim Qua, Tần Bách Lý nói, mọi người bên ngoài xoe tròn mắt, tất cả trợn muốn lồi mắt, cực kỳ khó tin. Nếu không chính tai nghe bọn họ cho rằng Tần Bách Lý, Kim Qua bị điên, nhưng hai người họ không điên.

Mọi người cảm thấy rất khó tin, ván cược này không chỉ cược đạo tâm còn cược báu vật tốt xấu. Bọn họ chọn ra báu vật phải tốt hơn báu vật mà Lý Thất Dạ chọn, có như thế bọn họ mới thắng ván cược được.

Khi chọn ra báu vật tốt nhất phải giữ được đạo tâm, không thể để đạo tâm lay động, không thì báu vật ngươi chọn tốt đến mấy cuối cùng vẫn sẽ thua ván cược.

Nên ván cược không chỉ cược ánh mắt, kiến thức, quyết đoán còn cược định lực đạo tâm của mình.

Trong ván cược như thế lại cho đối thủ chọn báu vật thay mình, vậy chẳng phải là đặt mạng sống trong tay đối thủ sao? Mọi người cho rằng chỉ tên ngốc hoặc kẻ điên mới làm chuyện như thế.

Nhưng Kim Qua, Tần Bách Lý không ngốc. Cũng chẳng là kẻ điên. Bọn họ giao quyền chủ động cho Lý Thất Dạ, cách làm này khiến người hết sức rung động.

Mặc kệ Lý Thất Dạ cùng Kim Qua, Tần Bách Lý có phải là kẻ địch hay không, bọn họ có đạo tâm quang minh lỗi lạc. Kim Qua, Tần Bách Lý tin tưởng Lý Thất Dạ sẽ không lừa gạt hai người, dù Lý Thất Dạ là kẻ địch của họ.

Cách làm này rung động tâm hồn nhiều cường giả tu sĩ, hành động trông rất ngốc nhưng bên trong ẩn chứa lĩnh vực bọn họ không thể chạm tới, đây là phẩm chất đẳng cấp vô thượng.

– Cũng tốt.

Lý Thất Dạ cười nói:

– Ta chọn một món cho các ngươi, vậy của ta thì từ các ngươi chọn đi.

Kim Qua, Tần Bách Lý nghe vậy nhìn nhau.

Cuối cùng Tần Bách Lý gật đầu nói:

– Tốt, nếu Lý đạo huynh tin được chúng ta vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lý đạo huynh chọn trước cho chúng ta một món đi.

– Báu vật bình thường dù là báu vật Đại Đế Tiên Vương cũng khó động lòng các ngươi được, dù sao các ngươi đã thấy nhiều.

Lý Thất Dạ ung dung nói:

– Đến đẳng cấp của các ngươi muốn tìm tiên trân báu vật thì cần nhất là thích hợp cho mình.

Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn Tần Bách Lý, cười cười:

– Ngươi đạo ra Tàm Long Tiên Đế, tâm dưỡng tử khí, đạo phác mà vô song, chú trọng đạo pháp tự nhiên. Ta biết được bên dưới đại đỉnh kia đè một báu vật.

Lý Thất Dạ chỉ vào một gian phòng trong Hoàng Kim Miếu, có cái đỉnh to đặt ở góc phòng.

Lý Thất Dạ không quan sát gì đã chọn ngay báu vật làm Tần Bách Lý ngạc nhiên, gã hỏi:

– Đấy là báu vật gì?

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

– Một thần quan. Trong kỷ nguyên xa xôi từng có một thần đầu độ tử quan, lăng vạn vực, hành vạn pháp, vượt qua năm tháng dài dòng. Tử quan ẩn chứa vạn cổ tự nhiên, rũ xuống vạn lũ tử khí, một lũ là vạn vực, một lũ là đại thế. Đội quan này đi có thể vượt qua năm tháng, vạn cổ chẳng qua là đi dạo.

Nghe Lý Thất Dạ kể, Tần Bách Lý khen rằng:

– Báu vật tốt!

Tần Bách Lý tu đạo đang cần báu vật như vậy.

– Ngươi có suy xét lấy báu vật này không?

Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Tần Bách Lý, bình tĩnh nói:

– Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần, nó rung động lòng người hơn ta hình dung, đủ làm người thèm muốn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2912: Quyết Đấu Trong Hoàng Kim Miếu

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 179 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.