247Truyen.com

Đế Bá Chương 2909: Tần Bách Lý Cùng Kim Qua (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2909: Tần Bách Lý Cùng Kim Qua (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe Lý Thất Dạ đặt câu hỏi, long miêu im lặng.

- Vì vậy đường của ta khác với tất cả kỷ nguyên. Thành Phật cũng tốt, thành ma cũng thế, dù là thành thần, thành tiên đều là chuyện của thế nhân. Ta chỉ trồng một thứ tây trời đất chứng giám cho kỷ nguyên này!

Lý Thất Dạ trịnh trọng nói:

- Tương lai đại thế tồn tại hay diệt, điêu linh hay hưng thịnh ở trong lòng mỗi người. Khi ta chiến đến cuối cùng thì trời đất chứng giám nằm đó, điều ta nên làm đã làm rồi.

- Đại thế tồn hoặc diệt, mọi thứ nơi này đều giao cho thế nhân, đây là trách nhiệm của mỗi người, thứ mỗi người khi sinh ra đã có. Thế giới này không có chúa cứu thế, không ai có thể cứu thế giới của mình, ngươi cứu được một lúc không cứu được mãi mãi. Chỉ cần mỗi người lòng có ý niệm thì mới cứu được thế giới của mình, không thì cái gọi là chúa cứu thế chẳng qua là phóng túng với đại thế.

Biểu tình của Lý Thất Dạ cực kỳ nghiêm túc, trịnh trọng. Lý Thất Dạ không nói câu này với người khác vì tới đẳng cấp như bọn họ mới có khả năng tham thảo vấn đề, nói cho người ngoài cuộc nghe chỉ như xem trăng trong nước, nhìn hoa trong sương.

Long miêu thì thào:

- Trời đất chứng giám.

- Thế nên ta không phải chúa cứu thế, các ngươi cũng vậy.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Các ngươi trồng Phật chủng, tiếc rằng không trồng Phật trong lòng người, không thì các ngươi còn một tia hy vọng. Như Kim Thân Đại Phật khác, dù hắn có thể quay ngược thời gian làm lại thì sao? Dù hắn chiến đấu cuối cùng thì làm được gì? Cuối cùng chỉ là giỏ tre múc nước, công dã tràng.

Qua một lúc lâu, long miêu đưa bàn tay lông xù đến trước mặt Lý Thất Dạ:

- Chúng ta không thể trồng Phật vào lòng người nhưng hiện tại có cơ hội, nó có thể trồng trong lòng một người. Chúng ta không cầu ngươi trồng nó, chỉ hy vọng ngươi mang nó đi tìm hắn, đưa Phật chủng cho hắn, ta tin tưởng hắn có thể nói cho ngươi biết thứ ngươi muốn.

Long miêu nhắc tới ‘hắn’ là Kim Thân Đại Phật khác trong chín Kim Thân Đại Phật, cũng là Kim Thân Đại Phật duy nhất sống sót trong kỷ nguyên tan vỡ.

Lý Thất Dạ nhìn Phật chủng trên bàn tay lông xù của long miêu, hắn gật đầu nói:

- Ta có thể giúp các ngươi việc này.

Lý Thất Dạ nhận lấy Phật chủng.

Long miêu chắp tay hành đại lễ hướng Lý Thất Dạ:

- Đại đạo nhiều khó khăn, vạn cổ không dễ, chúc ngươi luôn đi tới cuối, đừng rơi vào hắc ám. Vạn cổ đến nay bao nhiêu tiên hiền không kiên trì được.

- Chỉ có thể nói đạo tâm của bọn họ không kiên định.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Tuy đạo tâm của bọn họ kiên định đến mức giúp bọn họ vô địch, mở ra con đường từ xưa đến nay, nhưng không kiên trì bản thân được. Người đạo tâm không kiên định dù có tạo hóa lớn đến mấy cũng chỉ là tai họa thế gian.

Long miêu cảm thán thở dài:

- Chúng sinh như mây, có bao nhiêu người từ đầu đi đến cuối? Vạn cổ khởi đầu từ tham, chỉ có tham.

- Nói vậy từng có người đến tìm ngươi?

Lý Thất Dạ nhìn long miêu, cười nói:

- Xem ra Phật Dã các ngươi còn chút giá trị.

- Ta chỉ là một lũ chấp niệm, không đáng giá gì.

Long miêu nói:

- Chẳng qua có vài thứ khiến bọn họ khát vọng.

- Cũng đúng.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Vượt qua dòng sông thời gian, tụ tín ngưỡng chúng sinh, bao nhiêu người khát vọng trường sinh bất tử. Mọi người đều nói độ đến bỉ ngạn là sẽ được chúng sinh nhạc quả! Bằng vào bọn họ cũng xứng?

Nói câu cuối Lý Thất Dạ cười gằn.

- Chúng sinh nhạc quả không có trên đời thì đâu ra trường sinh bất tử?

Long miêu chậm rãi nói:

- Người lòng có tham niệm chẳng qua là tâm sinh hư vọng.

- Cho dù bỉ ngạn các ngươi vẫn còn, chúng sinh nhạc quả còn, ha, ai muốn nhúng chàm phải hỏi ta có đồng ý không đã!

Lý Thất Dạ lạnh lùng cười:

- Trốn trong dòng sông thời gian đã đủ, còn mơ bất tử bất diệt! Một ngày nào đó ta sẽ quét vạn vực, san bằng vạn cổ!

Lý Thất Dạ luôn bình tĩnh, lòng bằng phẳng, lần này hiếm khi hắn nói lời đầy khí phách như thế.

Long miêu mỉm cười nói:

- Lòng ngươi vẫn có chúng sinh, không thì ngươi cần gì để ý?

- Chúng sinh liên quan gì ta?

Lý Thất Dạ cũng cười:

- Chẳng qua đạo muốn cản đường ta đi. Ai dám chắn đường thì ta giết không tha, ta mặc kệ bọn họ là loại người đi trước thế nào!

- Ta tin tưởng ngươi có thể làm được.

Long miêu nói:

- Tận cùng thế giới xa xôi, đường dài dằng dặc, trân trọng. Có lẽ tương lai không có luân hồi, không có diệt thế, tất cả đáp án nằm trong lòng thế nhân.

Lý Thất Dạ gật đầu nói:

- Trân trọng.

Lý Thất Dạ xoay người rời đi.

Lý Thất Dạ trở lại miếu cũ, hắn nhìn thân thể tám Kim Thân Đại Phật, buông tiếng thở dài. Tồn tại từng đứng trên đỉnh cao nhất kỷ nguyên nhưng cuối cùng thân chết đạo tiêu, trong sông thời gian mấy ai còn nhớ bọn họ?

- Cứu thế.

Lý Thất Dạ nhìn thân thể tám Kim Thân Đại Phật, hắn cười tự giễu:

- Ta chưa bao giờ cứ thế, nơi ta ỏ chỉ có đồ sát, chỉ có cái chết! Nếu có thế giới mới vậy khiến nó sinh ra trong máu đi!

Lý Thất Dạ tở dài thườn thượt, như long miêu nói, tận cùng thế giới xa xôi, đường dài dằng dặc.

Vù vù vù vù vù!

Tường miếu phát sáng.

Bóc!

Không gian dao động, Tề Lâm Đế Nữ được đẩy ra.

Thấy Lý Thất Dạ, Tề Lâm Đế Nữ nhoẻn miệng cười:

- Công tử!

Nụ cười của Tề Lâm Đế Nữ thật đẹp, khuynh quốc khuynh thành, khiến người nhìn thần hồn điên đảo.

Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm Đế Nữ, mỉm cười gật gù nói:

- Cơ duyên không nhỏ, được tạo háo lớn.

Tề Lâm Đế Nữ hớn hở cúi đầu hướng Lý Thất Dạ:

- Tất cả đều nhờ ơn công tử đề bạt mang theo, không thì ta đã không có tạo hóa.

Lần này đúng là Tề Lâm Đế Nữ được tạo hóa lớn, có thể nói tạo hóa giúp nàng ngộ ra nhiều, khiến nàng bước trên con đường độc nhất vô nhị.

Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, thản nhiên nhận lễ lớn của Tề Lâm Đế Nữ.

Hoàng Kim Miếuvẫn vô cùng náo nhiệt, cường giả tu sĩ đứng ở Hoàng Kim Miếu có tăng không giảm, nhưng lần này không phải mọi người nhặt báu vật mà là xem náo nhiệt.

Rất nhiều người không chết tâm với báu vật Hoàng Kim Miếu, bởi vì trước đó đã có nhiều người thử và không thể thành công, thậm chí Thượng Thần muốn lấy báu vật cũng mất mạng tại đây nên mọi người đành bỏ cuộc.

Tuy báu vật hấp dẫn nhưng sinh mệnh càng thêm đáng quý.

Lúc này rất nhiều cường giả tu sĩ vây quanh bên ngoài Hoàng Kim Miếu chật kín không kẽ hở, vì muốn xem náo nhiệt.

Đối tượng trong Hoàng Kim Miếu bị người chú ý không ai khác hơn là Kim Qua và Tần Bách Lý. Chỉ tồn tại như bọn họ xuất hiện mới gây ra chấn động lớn như vậy.

Trong Hoàng Kim Miếu, trên đống kim tệ đã đặt một cái bàn, Tần Bách Lý ngồi bên này, Kim Qua ngồi bên kia. Hai người cùng xuất hiện tại đây hấp dẫn vô số người vây xem.

Tần Bách Lý và Kim Qua đều là nhân vật phong vân. Một người là thiên tài tuyệt thế, dù thua trong tay Kim Qua nhưng danh tiếng không giảm. Kim Qua thì càng khỏi phải nói, thiên tài sắp trở thành Đại Đế, dù gã đi đến đâu cũng gây chú ý.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2909: Tần Bách Lý Cùng Kim Qua (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 179 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.