247Truyen.com

Đế Bá Chương 2908: Long Miêu (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2908: Long Miêu (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe long miêu nói, Lý Thất Dạ nheo mắt hỏi:

- Vậy là trước kia tìm thế giới đó không phải tám Kim Thân Đại Phật các ngươi mà là Kim Thân Đại Phật bỏ đi?

- Đúng vậy!

Long miêu đáp:

- Trước kia chúng ta nghiên cứ ngay mặt đối diện tai nạn nhưng hắn thì có ý nghĩ khác, hắn cho rằng cách của chúng ta không thể thực hiện. Hắn thử rất nhiều con đường, bao gồm thế giới không tồn tại.

- Ta hiểu rồi.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Hèn gì khi kỷ nguyên tan vỡ hắn trốn thoát, đáng tiếc hắn không buông xuống được, không thể bỏ phần chấp niệm trong lòng.

- Mấy ai có thể bỏ được chấp niệm trong lòng, Phật cũng không thể vạn cổ đều không.

Long miêu nói:

- Ngươi cũng không thể buông chấp niệm trong lòng, ai đều sẽ đi nghênh đón cuộc chiến cuối cùng. Có lẽ ngươi từng giống như hắn ở trong thế giới không tồn tại tìm cách cho đại thế sinh tồn.

- Không, ta không phải người có lòng từ bi.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói:

- Ta tìm thế giới không tồn tại vì chính ta, chỉ có thế, không vì chúng sinh người đời.

Lý Thất Dạ cười cười:

- Nếu chỗ các ngươi không có thứ ta cần vậy đã đến lúc rời đi.

Long miêu xòe tay ra, lòng bàn tay lông xù nâng một hạt giống:

- Có lẽ ngươi có thể mang một thứ rời đi.

Khi hạt giống xuất hiện thì Phật quang vạn trượng, hạt giống nho nhỏ như uẩn dưỡng ba ngàn thế giới. Hạt giống tỏa sức sống bàng bạc vô tận, dường như bên trong có thể sinh ra ức vạn sinh linh. Dường như khi hạt giống nẩy mầm sinh trưởng là có thể khai thiên tích địa.

- Nếu hạt giống này nẩy mầm là lúc đại thế tỏa sáng.

Long miêu nói:

- Nếu có ai có thể trồng hạt giống thì người đó chính là ngươi. Ngươi là người có thể vượt qua kỷ nguyên chúng ta, là người nhận được ngộ đạo, tương lai ngươi có thể chịu tải kỷ nguyên hoàn toàn mới, mở ra con đường chưa từng có, ngươi sẽ nhận cái cũ tiếp cái mới.

- Thứ tốt thế này các ngươi giữ lại cho mình đi.

Lý Thất Dạ bật cười nói:

- Ta không phải oắt con mới ra đời, thấy báu vật liền chảy nước miếng. Hạt giống nhân quả này đúng là thứ tốt, một kỷ nguyên uẩn dưỡng nó. Đáng tiếc thứ này chịu tải nhân quả một kỷ nguyên.

- Dù nó mang đến lợi ích rất lớn cho ngươi nhưng cũng mang đến nhân quả đáng sợ. Chém nhân quả, mở đại thế là việc rắc rói biết bao, nên các ngươi tự giữ lại cho mình, để cho người có duyên đi.

Lý Thất Dạ nói xong đứng dậy.

- Trừ hạt giống ra chúng ta có thể mang đến nhiều ích lợi cho ngươi hơn.

Long miêu nói:

- Miễn ngươi mang hạt giống ra ngoài, trồng nó là ngươi sẽ được càng nhiều thứ trong thế giới này chúng ta. Ngươi là một người phi phàm, biết đại thế có rực rỡ cách mấy vẫn không thoát khỏi tan vỡ, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ lúc đại thế tan vỡ thì đi đâu về đâu sao? Còn cần ta thuyết giáo?

Lý Thất Dạ bật cười, hắn lại ngồi xuống, mỉm cười nói:

- Nếu ngươi nói tới báu vật thì lấy ra trao đổi với ta đi. Nói thẳng là ta không hứng thú, trên đời có quá nhiều báu vật, ta cần gì dính vào nhân quả của các ngươi?

Lý Thất Dạ tạm dừng, chậm rãi nói:

- Ngươi nói đại thế tan vỡ thì ta biết rất rõ, kỷ nguyên mà ta nghiên cứu không chỉ có các ngươi, nên ta biết khi ngày này đến sẽ ra sao, cũng biết nó có hậu quả gì.

Long miêu nói:

- Ngươi là một vị tiên hiền, ngươi có kiến thức sâu xa, biết làm sao đi cứu thế. Tuy chúng ta thất bại nhưng chúng ta từng đối diện, biết rõ lực lượng đó. Nếu được thì chúng ta có thể truyền dạy nhiều thứ cho ngươi.

- Không, ngươi nghĩ lầm rồi.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Ta không phải chúa cứu thế, cũng chưa bao giờ muốn cứu thế. Nói thật là ta không suy nghĩ đại thế sẽ ra sao, nếu các ngươi muốn truyền thứ cứu thế thì xin lỗi, các ngươi tìm nhầm người.

Long miêu nói:

- Nếu đại thế tan vỡ mà ngươi không cứu thế chẳng lẽ sẽ độn trong hắc ám?

- Ngươi suy nghĩ nhiều

Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:

- Tại sao không cứu thế thì phải độn vào hắc ám? Cứu thế hay không liên quan gì ta? Điều ta muốn làm là chém hết kẻ chắn đường của ta, dưới chân ta chính là đại thế,cần gì đi cứu? Sách lược của các ngươi ngay từ đầu đã sai lầm, khi hủy diệt buông xuống các ngươi cứu thế chứ không phải chém đạo đại thế. Trời không xót thương, sẽ không ai xót thương cho, nếu có người thương xót chẳng qua là chôn vùi cơ hội. Các ngươi có thể cứu được một dời nhưng cứu được suốt kiếp không? Chỉ có chém thì đại thế mới trường tồn, sau khi chém đạo có phải là tồn thế, không thì nên tự hỏi đạo tâm của chính ngươi.

Lý Thất Dạ cười hờ hững:

- Trên đời chưa bao giờ tồn tại cứu thế, bởi vì hết thảy đều nằm ở lòng người. Đừng quên một câu nói, trời đất chứng giám! Cho nên hết thảy đều trong lòng người. Diệt thế cũng tốt, hắc ám cũng vậy đều ở lòng chúng ta, cho nên ngươi cứu được đại thế nhưng có cứu được lòng người không?

Câu hỏi của Lý Thất Dạ làm long miêu lặng im. Đến tồn tại như bọn họ đã xem thấu mọi thứ, chỉ xem lập trường thế nào.

- Kỷ nguyên các ngươi Phật quang phổ chiếu, lòng từ bi nhưng không thể cứu thế giới của các ngươi.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Mọi người đều biết cứu thế không phải công sức một ngày, trời cũng biết trên đời ai có thể cứu thế? Đó chẳng qua là từng vòng luân hồi. Nó không nằm trong tay ngươi và ta, cũng không ở chỗ trời mà là lòng người, tất cả đều ở lòng thế nhân.

- Nếu ngươi không cứu thế thì tại sao đau khổ truy tìm, tại sao cố chấp không buông?

Cuối cùng long miêu hỏi:

- Với tạo hóa của ngươi đủ sức chạy tật xa, tại sao cứ cố muốn chiến đến cùng?

- Ta chỉ cần một đáp án

Lý Thất Dạ mỉm cười, từ tốn nói:

- Ta chiến đến cuối cùng không phải vì cứu thế mà chỉ muốn đáp án.

- Trên đời vốn không có đáp án, không ai trả lời cho ngươi được, có lẽ đáp án sớm nằm trong lòng ngươi.

Long miêu nói:

- Dù ngươi chiến đến cuối cùng chưa chắc tìm ra đáp án.

- Không sao, dù trong lòng ta có đáp án ta vẫn muố nbiết câu trả lời khác.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Nếu không cho ta đáp án thì ta sẽ đánh tới khi nào nó đưa ra trả lời mới thôi.

- Sau khi được đến đáp án rồi sao?

Long miêu bình tĩnh hỏi:

- Nếu ngươi thành công thì như ngươi nói, đại thế ở dưới chân ngươi, vậy ngươi có cứu đại thế không?

- Ta nói rồi, đại thế không ở chỗ chúng ta mà là lòng người.

Lý Thất Dạ cười bí hiểm:

- Có cứu đại thế hay không nằm ở người đời. Ghi nhớ, trời đất chứng giám, câu nói này không phải truyền thuyết, không phải hư vọng, cũng không phải nói suông, nó luôn tồn tại.

- Vì vậy khi có người ngước nhìn trời, khi tai nạn ập đến, đặt tay lên ngực tự hỏi mình. Nếu ngày đó tới thì trời đất chứng giám luôn ở, nó không phải truyền thuyết. Đại thé luôn ở, không có cái gọi là diệt thế hay luân hồi.

Lý Thất Dạ nhìn long miêu, cười bí hiểm:

- Các ngươi gieo là Phật chủng, độ hóa chúng sinh, nếu không có ác thì đâu ra độ hóa? Các ngươi độ háo từng thời đại nhưng không thể độ hóa hét chúng sinh là bởi vì các ngươi không đủ từ bi hay do trên đời nhiều ác? Hoặc thế gian không có thiện ác, vậy độ hóa từ đâu ra?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2908: Long Miêu (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 166 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.