247Truyen.com

Đế Bá Chương 2836: Giết Người Không Chớp Mắt.

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2836: Giết Người Không Chớp Mắt. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đương nhiên!

Hoàng Chủ Thiên Hoàng hét to:

- Nữ nhi của ta là đế hậu tương lai, trong tay có trăm vạn đại quân, có ba ngàn Thượng Thần hiệu mệnh, có các vị Đại Đế hộ đạo. Nếu ngươi dám đụng vào một sợi lông của bản hoàng thì nữ nhi sẽ cho ngươi chết không chỗ chôn! Kim Qua nữ tế của ta là Đại Đế tương lai, vô địch đương thời . . .

Nhắc đến nữ nhi và nữ tế làm Hoàng Chủ Thiên Hoàng phồng lên can đảm, dù sao nhiều người nghe tiếng hai người này đều sẽ e dè ba phần.

Rầm!

Hoàng Chủ Thiên Hoàng chưa nói hết câu thì bàn tay vô hình nhấn mạnh, máu phun tung tóe, gã bị đè dẹp lép. Hoàng Chủ Thiên Hoàng chưa kịp hét thảm đã đi đời nhà ma.

Đè Hoàng Chủ Thiên Hoàng bẹp dí rồi Lý Thất Dạ cắt miếng Bảo Mãng Ngưu, nhai kỹ nuốt chậm:

- Kim Qua? Ai vậy? Không quen.

Hoàng Chủ Thiên Hoàng bị đè bẹp, mắt trợn to. Hoàng Chủ Thiên Hoàng một lòng muốn báo thù cho nhi tử đã chết nhưng không ngờ mất luôn mạng sống.

Trong phút chốc sảnh tiệc tĩnh lặng, tất cả mọi người không dám lên tiếng, thậm chí không dám thở mạnh.

Không gian chỉ có tiếng Lý Thất Dạ nhia nuốt, không còn thanh âm gì khác.

Chính Bành Việt cũng run chân, lão không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ chỉ có mấy trăm đấu Hỗn Độn chi khí vậy mà giơ tay diệt hai cường giả Đạo Thiên, thậm chí không tính là giơ tay, từ đầu đến cuối hắn không nhúc nhích một ngón tay.

Lý Thất Dạ nuốt hết miếng thịt bò, ưu nhã lau sạch miệng, chậm rãi đứng dậy nhìn hai miếng thịt dưới đất.

Lý Thất Dạ lắc đầu cảm thán:

- Canh giờ tốt lại bị phá hủy, hôm nay không giết một vạn tám ngàn người thì khó tan cơn giận trong lòng ta.

Lý Thất Dạ bước hướng Đông Cung Chính, gã sợ hãi xụi lơ dưới đất, sợ vỡ mật, quần ướt nhẹp, mùi khai bốc lên.

Thấy Lý Thất Dạ đến gần làm Đông Cung Chính run lẩy bẩy, hai khuỷu tay chống người dậy lùi ra sau.

Lý Thất Dạ ung dung nhìn Đông Cung Chính sợ hãi tè ra quần, mỉm cười nói:

- Nói vậy là Đông Cung thế gia các ngươi muốn cùng Thiên Hoàng quốc giành sản nghiệp của Bành gia?

- Ta . . . Ta . . . Ta . . . Ngươi . . . Ngươi . . . Ngươi . . .

Đông Cung Chính sợ hãi răng va lập cập, muốn nói trọn câu cũng không được.

Đông Cung Chính run run nói:

- Ta . . . Ta . . . Lão tổ tông nhà ta đã trở lại, lão tổ tông Cung Thần Thượng Thần ta đã trở lại . . . Ta . . . Ta . . . Ta . . .

Lắp bắp nửa ngày Đông Cung Chính cũng không nói hết câu được.

Bành Dật ở bên cạnh cau mày, gã không tin lời Đông Cung Chính, vì Cung Thần Thượng Thần Đông Cung thế gia mất tích từ lâu, nhiều người đều cho rằng đã chết. Chắc Đông Cung Chính sợ vỡ mật nên nói đại như vậy.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Thượng Thần gì cũng tốt, Đại Đế cũng vậy, ta muốn giết người thì không ai ngăn được. Nhưng bây giờ ta hơi ngứa tay, muốn khai sát giới mà không tìm được người. Vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, co chân chạy trốn đi, ngươi có thể trốn bao xa hay bấy nhiêu. Nếu ngươi trốn khỏi tầm mắt của ta thì sẽ tha cho ngươi một mạng.

Đông Cung Chính đã sợ đến nỗi đầu óc rối loạn:

- Tại . . . Tại . . . Tại . . . Tại sao ta phải tốn?

Lý Thất Dạ nét mặt sa sầm nói:

- Trốn!

Mọi người sợ hết hồn.

Đông Cung Chính rùng mình, trong khoảnh khắc đó không biết gã lấy sức mạnh từ đâu ra lật đật chạy nhanh. Đông Cung Chính ước gì mẫu thân sinh ra gã có bốn chân, gã liều mạng cắm đầu cắm cổ chạy trốn tới Đông Cung thế gia.

Trong khi Đông Cung Chính co giò chạy thì Lý Thất Dạ ung dung nói:

- Hôm nay nên dùng máu rửa hai tay của ta.

Lý Thất Dạ đi theo sau Đông Cung Chính đang chạy.

Lý Thất Dạ nhàn nhã nói khiến mọi người có mặt rùng mình, cảm giác câu này thốt ra từ miệng ác ma, khiến người nghe mơ ác mộng.

Nhìn Lý Thất Dạ đuỏi theo Đông Cung Chính chạy trốn, nhiều vị khách nhìn nhau. Có vị khác không chúc thọ nữa mà vội chạy ra ngoài, bọn họ muốn xem Lý Thất Dạ định làm gì.

Trong phút chốc khách khứa trong nhà đều ra ngoài, đi hết sạch chỉ còn lại đám người Bành Dật.

Bành Dật, Bành Việt nhìn nhau, tỉnh táo lại. Bành Dật ra lệnh một tiếng rồi vội chạy theo.

Khoảnh khách này bọn họ ngửi được mùi máu, không phải mùi máu của Hoàng Chủ Thiên Hoàng, Lâm nguyên lão đã nát bấy mà là mùi máu từ xa bay tới, bọn họ như trông thấy cảnh tượng Lý Thất Dạ đại khai sát giới.

Đông Cung Chính sợ vỡ mật điên cuồng chạy về nhà trốn, tóc tai gã bù xù như tên điên. Đông Cung Chính luôn giữ hình tượng ưu nhã ở Vực Ngoại Thiên Thành giờ bất chấp giữ dáng, gã vắt giò lên cổ chạy về nhà, với gã thì chỉ có Đông Cung thế gia là nơi an toàn nhất.

Nhưng Đông Cung Chính không biết gã đang dẫn sát thần về nhà, chiêu tai họa diệt môn cho Đông Cung thế gia của mình.

Trong thời gian ngắn ngủi Đông Cung Chính đã tốn về nhà, e rằng đây là lần gã chạy nhanh nhất trong đời. Khi thấy cửa nhà từ xa, lần đầu tiên Đông Cung Chính mừng như điên.

Đông Cung Chính lao một hơi vào nhà, hét chói tai:

- Mau, mau, mau đóng cửa, gõ cảnh báo! Báo cho lão tổ, có kẻ địch xâm nhập!

Doong! Doong! Doong!

Đông Cung thế gia quy mô to lớn vang tiếng cảnh báo dồn dập.

Đông Cung thế gia có diện tích rất rộng lớn, bàng bạc đại khí, tường cao đâm thẳng lên trời. Nguyên Đông Cung thế gia trông như tòa thành bảo cực kỳ lớn, thủ vệ rất nghiêm ngặt, khiến người khó mà vượt qua nửa bước.

Làm đế thống tiên môn, tuy Đại Đế Đông Cung thế gia đã chết vì thiên tru nhưng nội tình của bọn họ vẫn rất cường đại. Mấy năm nay Đông Cung thế gia cũng xuống dốc như Bành gia nhưng trong Vực Ngoại Thiên Thành không có bao nhiêu môn phái truyền thừa dám coi thường Đông Cung thế gia.

Lý Thất Dạ nhàn nhã đến ngoài cửa Đông Cung thế gia, nhiều khách khứa bám đuôi từ xa, bọn họ đang xem náo nhiệt.

Lúc này nhiều cường giả tu sĩ trong Vực Ngoại Thiên Thành cũng chạy tới ngóng, bọn họ chưa biết cụ thể có chuyện gì.

Lý Thất Dạ đứng ngoài cửa đánh giá một lúc, mỉm cười hỏi:

- Ta nên giết đi vào hay các ngươi quỳ dưới đất đầu hàng?

Đông Cung Chính đứng trên tường cao thành bảo:

- Tiểu . . . Tiểu . . . Tiểu tử . . . Ngươi . . . Ngươi . . . Ngươi đừng vội cuồng!

Biểu tình của Đông Cung Chính bình tĩnh nhiều, quần áo ngay ngắn nhưng nói chuyện với Lý Thất Dạ vẫn thấy sợ.

Trở về nhà mình làm Đông Cung Chính cảm giác an toàn, lá gan lớn hơn nhiều.

Đông Cung Chính đứng trên tường cao hét hướng Lý Thất Dạ:

- Tiểu tử! Ngươi . . . Ngươi biết điều thì đi ngay bây giờ, ta . . . Ta . . . Ta sẽ không truy cứu những việc đó. Ta . . . Ta đại nhân rộng lượng không so đo với ngươi, nếu . . . Nếu . . . Nếu không thì ngươi sẽ đối địch với toàn Đông Cung thế gia ta!

Đông Cung Chính nói chuyện không cứng rắn chút nào nhưng vẫn cố rống hướng Lý Thất Dạ.

Đông Cung thế gia đã sẵn sàng đánh nhau, tất cả đệ tử vội vàng vào vị trí, chuẩn bị trạng thái chiến đấu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2836: Giết Người Không Chớp Mắt.

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 177 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.