247Truyen.com

Đế Bá Chương 2822: Thế Gian Là Vật Gì 1

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2822: Thế Gian Là Vật Gì 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi đến Đệ Thập Giới, lão tiếu ngạo phong vân, đế tư vô song, cưới đệ nhất mỹ nữ ma tộc thời đại đó làm thê tử.

Thời gian trôi qua, năm tháng dài dòng đã qua, Cửu Giới Tiên Đế đế tư vô song biến thành lão nhân ốm yếu, thậm chí tục tằng vì ba bữa khó khăn.

Lão nhân thản nhiên, thều thào nói như thể mình sắp chết đói:

- Túi da không chống lại được thời gian trôi qua.

Không phải túi da không chống lại được thời gian trôi, tồn tại vô địch như Tiên Đế tùy thời tùy chỗ có thể khiến chính mình đế tư vô song, đế uy trấn áp cửu thiên thập địa. Nhưng lão nhân đã từ bỏ túi da của mình.

Lý Thất Dạ nhìn lão nhân, cuối cùng từ từ nói:

- Nếu bảo ta nói một câu với ngươi thì ta chỉ muốn nói . . . Còn sống thật tốt.

Lão nhân vẫn ôm rổ không buông tay, lão ngẩng đùa nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ.

Lão nhân chậm rãi nói:

- Ngươi thật sự cho rằng còn sống thật sự tốt sao?

Mắt lão nhân mờ nhưng lão hỏi rất nghiêm túc.

Lý Thất Dạ im lặng, cuối cùng nghiêm nghị gật đầu nói:

- Có tất nhiều đau khổ, nhiều bất đắc dĩ trong năm rộng tháng dài, nhưng bất kể như thế nào ta vẫn sẽ sống sót, ít ra ta chưa thực hiện mục tiêu của ta. Ta có ochấp theo đuổi một đời, ta sẽ không buông bỏ, nên ta sẽ mãi sống sót.

Lão nhân ôm rổ:

- Chiến đến cuối cùng.

Lý Thất Dạ gật đầu, nghiêm túc nói:

- Đúng vậy! Chiến đến cuối cùng, không chiến tới cùng thì ta sẽ không chết. Mặc cho ai muốn ta chết thì ta sẽ không chết, ta sẽ luôn sống, dù cho sống là hành hạ.

Đôi mắt mờ của lão nhân nhìn bên ngoài, không biết lão có nhìn rõ phong cảnh không.

Lão nhân nói:

- Có mục tiêu có khác, có ước mơ mới hấp dẫn.

Lý Thất Dạ nói:

- Ai đều sẽ có ước mơ.

- Ngươi xúi giục ta đi cuộc chiến cuối cùng sao?

Lão nhân thu về đôi mắt mờ:

- Đáng tiếc ngươi đến uổng công rồi. Ta là thần bỏ quỷ ghét, xác sống như ta không bước vào được ngưỡng cửa đó, chiến trường sẽ không mở vì ta. Dù ai xem ta cũng sẽ trốn thật xa, không thì ta đã cùng đi đánh một trận.

- Thôi, nếu đi chung với ngươi chẳng phải là khiến mọi người đều ủ rũ?

Lý Thất Dạ lắc đầu nói:

- Ta không đến xúi ngươi làm trận chiến cuối cùng gì đó, ngươi không đánh nổi.

Nghe Lý Thất Dạ nói thế lão nhân nhìn hắn:

- Vậy ngươi đến làm chi?

- Đại thế đã mở, phân tranh hỗn loạn.

Lý Thất Dạ nói:

- Thế giới này cần Cửu Giới Tiên Đế như ngươi, dù ta không cần ngươi thì bách tộc cũng cần ngươi.

- Ta đã già.

Lão nhân nhẹ lắc đầu nói:

- Ta tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, chút trò vặt của ta khó lên được mặt bàn. Trên đời có nhiều Đại Đế Tiên Vương, Cửu Giới Tiên Đế, bách tộc cũng có Tiên Vương, Tiên Đế trông chừng, bản lĩnh nhỏ nhoi của ta không có tác dụng gì lớn.

- Ngươi nói sai rồi.

Lý Thất Dạ lắc đầu nói:

- Ta không kêu ngươi đi đánh hau, cũng không bắt ngươi xông pha chiến đấu, hơn nữa ngươi lười lên tiền tuyến.

Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, hỏi:

- Vậy ngươi kêu ta đi làm gì?

- Khuyên can.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Ngươi ngẫm lại xem, Đại Đế Tiên Vương, Cửu Giới Tiên Đế hai bên vốn định đánh một trận, đã xắn tay áo lên chuẩn bị làm vố lớn. Lúc này một cục tiêu chảy từ trên trời giáng xuống làm nguyên chiến trường hôi thối.

Lý Thất Dạ cười tà ác:

- Không chừng trên người Đại Đế Tiên Vương, Cửu Giới Tiên Đế sẽ dính chút ít. Ngươi tưởng tượng đi, lúc này Đại Đế Tiên Vương, Cửu Giới Tiên Đế còn đánh nhau được không? Chẳng bằng mọi người về nhà tắm rửa thay quần áo đi.

- Bà nội ngươi!

Lão nhân càu nhàu:

- Ngươi mới là cái cục đó!

- Đây chỉ là so sánh, so sánh thôi.

Lý Thất Dạ cười phá lên:

- Ý ta muốn nói cái mùi hôi thần bỏ quỷ ghét của ngươi uy lực vô song, chỉ cần ném ngươi vào chiến trường là mọi người xỉu xìu, không hứng đánh ngay. Ngươi nhìn xem, đây là lý do ngươi sống tốt nhất, uy lực đạo. Vì hòa bình Thập Giới, vì bách tộc sinh tồn, ta cảm thấy ngươi sống đến thiên hoang địa lão đều không thành vấn đề.

Lão nhân liếc Lý Thất Dạ, lão vốn không hứng thú gì với chuyện trên đời cũng không nhịn được nghi hoặc hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi bị biến tính?

- Ngươi mới biến tính!

Lý Thất Dạ đạp lão:

- Biết nói chuyện thơm chút không?

- Ta sống đến bây giờ, Âm Nha ta quen tuyệt đối không phải loại người khuyên giải hòa.

Lão nhân thành thật nói:

- Âm Nha mà ta biết đi đến đâu liền giết tới đó, có hắn ở là gió tanh mưa máu, trước giờ chưa từng thấy Âm Nha đi ra giảng hòa, càng đừng nói khuyên Đại Đế Tiên Vương, Cửu Giới Tiên Đế của hai trận doanh. Trước kia là ngươi tổ chức cuộc chiến săn đế, khi nào đột nhiên thay đổi tính tình vậy, không đánh giết được?

- Điều này nói lên ta là người yêu thích hòa bình.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Là yêu thích hòa bình, biết chưa? Loại người như ta trời sinh lo phúc lợi cho thương sinh, vì hòa bình của thế giới, đánh giết chỉ là mặt ngoài.

Lão nhân khinh thường nghe, không tin lời Lý Thất Dạ.

Lão nhân nói:

- Âm Nha mà biết yêu thích hòa bình thì có thể lên trời được rồi.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Đừng nói ta như đại ma vương vậy. Như thể ta cuồng giết người.

- Thì cũng gần như vậy.

Lão nhân nói:

- Trên đời này e rằng khó tìm ra Đại Đế Tiên Vương, Cửu Giới Tiên Đế nào giết nhiều người hơn ngươi.

Lý Thất Dạ nhún vai không thèm quan tâm:

- Được rồi, ma vương giết người cũng được, tùy.

- Sau tỏa sáng là hắc ám, ta chỉ có đức hảo sinh, hy vọng để lại chút mồi lửa trong bóng tối, khiến những đốm lửa đó chiếu sáng vạn tộc tiến lên trong bóng tối.

- Đương nhiên nếu có người muốn cản đường ta thì hết cách, ta đành quét sạch. Nếu ai muốn chết vậy ta thành toàn bọn họ.

Nói đến đây ánh mắt Lý Thất Dạ sắc bén.

- Không hứng thú.

Lão nhân dứt khoát từ chối lời mời của Lý Thất Dạ:

- Thế nhân sống hay chết liên quan gì ta? Vạn tộc hưng suy dính dáng gì đến ta? Hắc ám và quang minh không liên quan ta, ta chỉ là một kẻ chờ chết.

- Nói cũng đúng.

Lý Thất Dạ không hề ngạc nhien khi lão nhân từ chối:

- Với xác sống thì có thể chết sớm một chút là điều hay.

Lão nhân phản ứng rất thản nhiên trước lời đó, không chút dao động.

Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ nhìn lão nhân:

- Trên đời có thứ gì khiến người vướng bận không?

Lý Thất Dạ nghiêm túc hỏi:

- Trên đời này có cái gì làm ngươi không buông xuống được không?

Lão nhân bình tĩnh nói:

- Không có.

Lão nhân bằng phẳng như một ao nước không dao động.

- Tử tôn, người yêu, người mình quan tâm thì sao?

Lý Thất Dạ nhìn chăm chú vào lão nhân:

- Ví dụ thê tưẻ của ngươi ở Cửu Giới, ví dụ thê tử trong ma tộc.

- Nếu trên đời này có gì mà ta để ý thì có, chỉ có một.

Lão nhân vô cùng bình tĩnh nói:

- Khi nào có thể chết?

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

- Điều này hơi khó cho ngươi.

- Ta biết.

Lão nhân bình tĩnh nói:

- Chết còn không được mới là bi kịch nhất đời người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2822: Thế Gian Là Vật Gì 1

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 187 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.