247Truyen.com

Đế Bá Chương 2820: Thế Giới Chờ Đợi Tử Vong.

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2820: Thế Giới Chờ Đợi Tử Vong. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vùng ngoại ô buồn chán thế này ỏ giữa sườn núi có một khoảnh đất phẳng, bốn phía mọc đầy dây leo có gai, mọc cỏ lá sắc bén.

Trên đất trông xây một ngôi nhà, gỗ già làm khung, dùng bùn đắp lên, một căn nhà rất nguyên thủy, nhà dùng da gỗ già đắp thành.

Từ gian nành này là nhìn ra được chủ nhân nghèo tới cỡ nào, nhìn biết ngay chủ nhân sống trong ngày tháng nghèo khổ.

Cửa gỗ gian nhà khép hờ, đôi khí có luồng gió ủ rũ thổi qua, cánh cửa kêu kẽo kẹt.

Trước nhà có con đường, tạm gọi nó là đường đi, vì con đường đó mọc đầy bụi gai, không tìm thấy chút dấu vết con đường nò. Khi nào có người đi ngang qua thì mới miễn cưỡng gọi nó là đường vậy.

Từ con đường này là biết không ai đi qua nơi đây, chủ nhân căn nhà ngẫu nhiên đi một lúc, xuống núi, còn lại không ai đi trên con đường này.

Con đường sắp không có đường đi hôm nay có một thanh niên leo lên. Thanh niên vẹt cỏ dại bụi gai, một đường từ chân núi bò lên đến giữa sườn núi, đến trước căn nhà.

Thanh niên từ cân núi bò lên chính là Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ nhìn căn nhà đó thì hắn nở nụ cười.

Cạnh nhà có một đất trống, đất trồng một sơ thái. Trừ trồng một sơ thái ra còn có một lũng khoai lang.

Có một lão nhân đang cần cù trong khoảnh đất trồng rau. Lão nhân không quá già, tính bằng tuổi phàm nhân thì khoảng năm mươi tuổi.

Bề ngoài khoảng năm mươi tuổi nhưng khuôn mặt rất khắc khổ, già cả, tang thương.

Lão nhân mặc bộ đồ màu xám, xám đến trắng bệch. Nhìn ra được lão nhân cứ giặt một bộ đồ suốt, dù thường giặt đồ, quanh năm suốt tháng đã cũ nát, tích đầy vết bẩn.

Dù bộ đồ giặt thường xuyên nhưng nó không sạch sẽ, lão nhân lại canh tác dưới ruộng, dính vết bẩn bùn đất.

Mặt lão nhân không có nhiều nếp nhăn nhưng sắc mặt vàng vọt, da thịt hai tay đen nhẻm. Lão nhân không chỉ ăn ở không tốt còn quanh năm vất vả, dinh dưỡng không đầy đủ.

Lão nhân tóc xám trắng lưa thưa, mỗi ngày chải ngay ngắn nhưng khi làm ruộng thường lỡ làm nó rối.

Đôi khi lão nhân há mồm, hàm răng không còn nhiều, lẻ loi vài cái răng trong đó. Mấy cái răng vừa đen vừa vàng, còn bị sâu.

Một lão nhân như vậy, sống ở nơi hoang dã hẻo lánh thế này, mặt trời mọc làm ivệc, mặt trời lặn nghỉ ngơi, ngày thường dựa vào cây láu mọc từ đất đỡ đói, miễn cưỡng không để mình chết dói, sống qua ngày nào hay ngày nấy.

Thử nghĩ một lão nhân như vậy, một mình sống ở nơi hoang vắng này, không có nhi nữ, ngày thường không có thân thích bạn bè đến thăm, càng không có hàng xóm. Ban ngày mặt hướng đất lưng hướng mặt trời nóng cày bừa, buổi tôi ngủ trong bóng đêm đen trên giường gỗ, cuộc sống nghèo nàn, cô đơn biết bao.

Hai tay lão nhân vung cái cuốc cũ đào khoai lang trong đất bùn. Lão nhân đã lớn tuổi, mỗi khi xới đất bùn đều rất vất vả. Người trẻ tuổi một, hai cái cuốc là có thể xới khoai lang ra khỏi bùn đất, lão nhân phải huơ tám, mười cái cuốc mới được.

Khi xới khoai lang dính bùn ra rồi lão nhân ngồi xổm xuống phủi bùn đất sạch bỏ khoai lang vào gió tre thủng một cái lỗ.

Mỗi khi nhặt một khoai lang là lão nhân lạ mệt thở hồng hộc.

Lý Thất Dạ nhìn lão nhân cuốc đất, hắn bật cười. Lý Thất Dạ đi qua, không nói không rằng khom người xuống nhặt khoai lang lên, gõ rớt đất bùn bỏ vào giỏ tre.

Cứ thế lão nhân vất vả xới đất, Lý Thất Dạ nhặt khoai lang. Lão nhân mỗic vung ba, năm cái cuốc lại phải buông xuống thở hổn hển nghỉ ngơi một lúc. Lý Thất Dạ thì ung dung chậm chạp nhặt khoai lang, rất có tiết tấu gõ rướt đất bùn dính trên khoai lang.

Hai người hợp tác ăn ý nhưng từ đầu đến cuối không nói một câu, như thể đây là chuyện đương nhiên, tất cả rất bình thường.

Mất hơn nửa ngày rốt cuộc lão nhân xới bảy khoai lang ra khỏi bùn đất. Lão nhân ôm giỏ tre, vác cuốc về nhà.

Không được lão nhân mời Lý Thất Dạ cũng đi vào phòng. Trong nhà hơi tối, dù ban ngày đi vào vẫn tối thui, rất khó để mắt thích ứng.

Trong nhà không có nhiều đồ đac, thậm chí không có gì dư thừa. Bên trái nhà đặt một chiếc giường gỗ, chăn bông trên giường đã giặt rồi vẫn đen. Bên phải là bếp đất, cái nồi sắt cũ kỹ sắp rỉ sét.

Gần cửa sổ có chiếc bàn gỗ, chỉ ba người ngồi được, ăn cơm uống trà đều trên bàn gỗ này.

Lý Thất Dạ ngồi trước cái bàn gỗ vô cùng đơn sơ nhìn đất hoang bên ngoài, nhìn cây cối dây leo ủ rũ. Tay Lý Thất Dạ chống cằm lim dim sắp ngủ.

Lão nhân nhóm lửa nấu khoai lang, ngọn lửa bập bùng cháy trong bếp có lẽ là thứ duy nhất sống động trong thế giới này. Nhìn ngọn lửa cháy ít ra khiến người biết chính mình còn sống

Lão nhân ngồi thu lu trước cái bếp, thường bỏ thêm ít cỏ tranh vào bếp lò. Lão nhân như gỗ khô, không chút sự sống, như thể mục đích duy nhất lão còn sống trên đời là chờ chết.

Trong nhàm chán qua lâu thật lâu sau mùi khoai lang bay đến, mang tới chút sức sống cho thế giới này. Ít ra khi ngươi đói bụng kêu ục ục ngửi mùi hương này sẽ cảm thấy toàn thân đều có lực lượng.

Lý Thất Dạ mơ màng đi vào giấc ngủ chợt mở hai mắt ra, ngồi thẳng người.

Lão nhân bỏ khoai lang nấu chín vào cái rổ bưng lên bàn. Bưng khoai lang lên lão nhân không ngồi xuống, Lý Thất Dạ không chút khách sáo bắt một củ, nhanh chóng lột da từ từ ăn.

Lão nhân lấy một củ khoai, lột da nhai từ từ, răng lão nhân không tốt, cắn rất chậm.

- Có người muốn rời xa ồn ào náo động, nhưng có sống cô đơn cỡ nào thì ít ra thế gian này có người đó, có một lão già bán bánh bao hoặc là một bà lão bán muối.

Lý Thất Dạ ăn khoai lang xong nói:

- Thật ra đó không phải cô đơn, chỉ muốn rời xa thế giới.

Lý Thất Dạ nói:

- Khi thế giới của ngươi không có cả lão già bán bánh bao hay bà lão bán muối không tồn tại thì thế giới đó chỉ còn lại một mình ngươi.

Lão nhân chỉ ăn khoai lang, dường như không giỏi biểu đạt, im lạng kiệm lời.

- Cái gì là cô đơn? Nơi này là cô đơn.

Lý Thất Dạ cười khổ nói:

- Tiên Đế cũng tốt, Đại Đế cũng thế, độn ở Đế gia vẫn danh chấn thập giới, vẫn là bao trùm cửu thiên, vẫn là đế uy vô hạn. Đây là tránh né, chỉ trốn thiên tru. Hôm nay chúng ta ở đây ăn khoai lang mới gọi là lánh đời.

Lão nhân vẫn không nói chuyện, vùi đầu ăn khoai lang, vì lâu rồi lão không nói chuyện, đã quên lần trước mở miệng nói là bao giờ.

Lão nhân không nói, Lý Thất Dạ cũng không ngại, hắn lại lột một khoai lang ăn từ từ.

Lát sau Lý Thất Dạ ngước đầu lên nhìn lão nhân:

- Chừng nào ngươi chết?

Lão nhân không đáp, nhai từ từ, lão rát quý trọng lương thực khó kiếm này, ăn sạch sẽ, ăn thật lòng.

Qua thật lâu sau lão nhân mở miệng nói:

- Ta cũng không biết.

Lão nhân mút nhẹ ngón tay:

- Ta cũng chờ ngày tử vong.

- Cũng đúng.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:

- Mục đích sống duy nhất của ngươi là chờ chết. Lúc ở Cửu Giới ta gặp Dư Gia Tử, ngươi còn có một quán rượu, thường đến uống rượu cay khó uống hơn nước tiểu ngựa của hắn. Hắn chờ chết không tính là gì, ít ra cõi hồng trần còn nhiều thứ cho hắn xem.

- Ngươi chờ chết quá lâu, lục thức không mở, cứ vậy chờ chết.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Muốn chết không không dễ vậy!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2820: Thế Giới Chờ Đợi Tử Vong.

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 141 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.