247Truyen.com

Đế Bá Chương 2739: Dẫn Phượng Cầm

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2739: Dẫn Phượng Cầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai món báu vật đặt chính giữa tru bát tức là báu vật quý giá nhất, nhưng người ta không cách nào nhìn ra lai lịch của chúng.

Ba người Trầm Hiểu San nhìn kỹ hai món báu vật, hoàn toàn không phân biệt được chúng nó quý giá chỗ nào. So với mấy món báu vật khác trong tủ thì hai cái này không bắt mắt.

Nhưng cửa hàng đã đặt hai báu vật ngay chính giữa tất nhiên có đạo lý của nó.

Hai báu vật được đặt ngay chính giữa nhưng không có yết giá, không biết cửa hàng bán như thế nào.

Hai món báu vật, Lý Thất Dạ chỉ liếc qua cổ cầm rồi thôi, hắn tập trung nhìn vào hộp gỗ như thể cá hộp có sức hấp dẫn vô cùng, hút hồn hắn.

Trái ngược với Lý Thất Dạ là đám Trầm Hiểu San bị cổ cầm hấp dẫn, không cần biết thế nào, cổ cầm hấp dẫn hơn hộp gỗ tầm thường kia.

Không thấy cổ cầm để giá, Hạ Trần vô cùng tò mò. Nếu đây là báu vật trấn tệm thì Hạ Trần rất muốn biết nó đáng giá bao nhiêu tiền.

Hạ Trần khó khăn phồng lên can đảm khẽ hỏi:

- Tại sao cây cầm này không có giá?

Nhân viên cũng tốt tính, cười nói:

- Cây cầm này lai lịch kinh thiên, có thể nói là vật báu vô giá, không chỉ vấn đề giá tiền còn vì bán cho người hữu duyên.

Trầm Hiểu San buột miệng hỏi:

- Nếu là báu vật vô giá thì tại sao bán đi?

Nhân viên chỉ cười không đáp.

Trng khi nhân viên cười cười, Lý Thất Dạ luôn nhìn chăm chú hộp gỗ thản nhiên nói:

- Cây Dẫn Phượng cầm này không đơn giản như vậy.

Nghe Lý Thất Dạ mở miệng nói, Hạ Trần nổi lá gan hỏi dồn:

- Cổ cầm này rốt cuộc có huyền cơ gì?

Không biết tại sao, khi Lý Thất Dạ mở miệng nói chuyện, đám Hạ Trần tự tin hơn. Có Lý Thất Dạ chống lưng khiến bọn họ cảm thấy chuyện gì đều có thể chịu đựng được.

Lý Thất Dạ vẫn nhìn cái hộp gỗ liền một mảnh, từ đầu đến cuối không nhìn nhiều cổ cầm, như thể hộp gỗ là mỹ nữ đẹp nhất trên đời.

Nhân viên rất ngạc nhiên:

- Ánh mắt của khách nhân quá tốt, kiến thức rộng rãi, biết được Dẫn Phượng cầm.

Ban đầu nhân viên cứ tưởng Lý Thất Dạ là con nhà giàu, có thể là con riêng của cường giả đại giáo nào đó nên mới có ba tu sĩ theo sau.

Tóm lại Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân trong mắt nhân viên, gã không cố ý xem thường hắn nhưng cũng không xem nặng. Nhân viên coi Lý Thất Dạ là vị khác vô cùng bình thường.

Nhưng khi Lý Thất Dạ nói ra Dẫn Phượng cầmlàm nhân viên rất bất ngờ. Nhiều chủ một giáo, vua một nước đến cửa hàng bọn họ đều không biết lai lịch Dẫn Phượng cầm, không cách nào gọi tên.

Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân lại dễ dàng nói tên, hỏi sao nhân viên không giật mình.

Lý Thất Dạ như không nghe lời bọn họ nói, hắn chỉ xem hộp gõ, không chớp mắt cái nào. Nhân viên không hiểu hộp gỗ có gì hấp dẫn người.

Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt, thản nhiên liếc qua Dẫn Phượng cầm:

- Dẫn Phượng cầm này đúng là đồ tốt, gọi nó là ật báu vô giá cũng không quá, đáng. Nhưng cái trong tay các ngươi không khác gì đồ bỏ, lấy làm củi đốt còn hơn.

Ba người Hạ Trần sợ hãi mặt không chút máu. Cây cầm này là một trong báu vật quý nhất cửa hàng, Lý Thất Dạ dám nói Dẫn Phượng cầm không khác gì đồ bỏ, rõ ràng là nhục nhã Tề phô, cố ý kiếm chuyện với người ta.

Cửa hàng nào cũng vậy, báu vật trấn tiệm bị nói là đồ bỏ, nếu nghiêm trọng thì người ta sẽ liều mạng với ngươi.

Cho nên Lý Thất Dạ thốt lời không chỉ ba người Trầm Hiểu San sợ trắng mặt, nhân viên nhệt tình của biến sắc.

Nhân viên xụ mặt, lạnh lùng nói:

- Quan nhân, có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, Tề phô chúng ta là chiêu bài vàng.

- Tề phô các ngươi đúng là chiêu bài vàng.

Lý Thất Dạ không quan tâm sắc mặt nhân viên thế nào, lạnh nhạt nói:

- Dẫn Phượng cầm cũng coi như báu vật vô óng nhưng không có phượng luật thì Dẫn Phượng cầm không đáng một đồng, chỉ Dẫn Phượng cầm và phượng luật kết hợp thì Dẫn Phượng cầm mới có giá trị, tuyệt thế vô song.

Lý Thất Dạ kể vanh vách:

- Các ngươi bán Dẫn Phượng cầm chứng minh trong tay không có phượng luật, vì nếu có phượng luật các ngươi đã tiếc không bán ra. Gì mà bán cho người có duyên, các ngươi chỉ muốn dụ ra người có phượng luật. Đến khi đó các ngươi có thể làm giao dịch, đây là ý nghĩa đằng sau câu bán cho người có duyên.

Nghe Lý Thất Dạ nói xong nhân viên hoảng sợ thụt lùi một bước, nhìn hắn như thấy quỷ. Vì đây là cơ mật thương nghiệp của bọn họ, người ngoài không thể nào biết được. Nhân viên Tề phô bọn họ đều là đệ tử thân truyền, trải qua thử thách nghiêm khắc, tuyệt đối không lộ ra cơ mật cao nhất thế này.

Bây giờ bị Lý Thất Dạ vạch ra, hỏi sao không hù nhân viên đứng tim.

Nhân viên cười gượng lấp liếm:

- Quan nhân nói đùa.

Dù vậy nhân viên nhìn Lý Thất Dạ như thấy quỷ.

Có một chủ nhân ngồi trong cửa hàng này, lão là chỏng quầy của tiệm. Lão nhân ngồi trong hậu đường cửa hàng, chủ một giáo hay vua một nước đến thì lão không đứng dậy đón chào, không thèm bước ra nhìn.

Lão chưởng quầy này là một cường giả đáng sợ, lão tọa trấn nơi này không phải vì chiêu đãi khách mà là trấn cửa hàng, ai dám gây chuyện thị phi sẽ bị lão trấn áp.

Trong có nhiều báu vật thần thạch quý giá, cửa hàng như thế đương nhiên cần cường giả cường đại tọa trấn để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Khi Lý Thất Dạ nói về Dẫn Phượng cầm và phượng luật thì lão chưởng quầy mở mừng mắt ra, nhìn hắn thật lâu.

Lý Thất Dạ không quan tâm, hắn nhìn hộp gỗ, bình tĩnh hỏi:

- Các ngươi bán hộp gỗ này giá bao nhiêu?

- Cái đó . . .

Nhân viên tỉnh táo lại, đáp ngay:

- Khách quan, hộp gỗ này chỉ gửi bán, là một vị bằng hữu gửi bán tại đây. Bằng hữu chỉ muốn đổi một quyển thuật phòng ngự đẳng cấp Đại Đế, chủng tộc nào đều được.

Thái độ của nhân viên ban này chỉ nhiệt tình, thái độ nghề nghiệp, bây giờ gã cung kính rất nhiều, không đến từ thái độ nghề nghiệp.

Nhân viên không biết gì về hộp gỗ này, vì một thế gia gửi bán nó. Tề phô biết gốc gác thế gia đó, hai bên rất thân nhau.

Hộp gỗ là báu vật gia truyền của thế gia, truyền từ thời đại rất xa xưa, nhưng chủ nhân các đời thế gia không biết lai lịch hộp gỗ, không rõ hộp gỗ quý giá điểm nào. Tóm lại cho đến nay hộp gỗ được truyền xuống như báu vật gia truyền.

Nghe đồn hộp gỗ bắt đầu truyền từ đời thứ nhất, thủy tổ nói với tử tôn hộp gỗ là báu vật vô giá, không gì đổi được, chỉ có thể để lại cho người có duyên, chỉ người có duyên mới mở ra hộp gỗ được.

Từng đời truyền hộp gỗ xuống, không một tử tôn nào mở ra hộp gỗ được. Đời đời thế gia không người biết trong hộp gỗ đựng cái gì.

Mãi khi truyền đến đời này thì thế gia xuống dốc, bất đắc dĩ lấy hộp gỗ ra bán, muốn đổi một môn thuật phòng ngự đẳng cấp Đại Đế, hy vọng có thể mượn đế thuật gầy dựng lại từ đầu.

Khi hộp gỗ bắt đầu gửi bán ở Tề phô, lão tổ mạnh nhất của bọn họ, lão tổ có kiến thức nhất cũng không biết hộp gỗ quý giá ở điểm nào, không thể mở hộp gỗ ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2739: Dẫn Phượng Cầm

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 156 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.