247Truyen.com

Đế Bá Chương 2730: Báu Vật Trong Đế Các 1

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2730: Báu Vật Trong Đế Các 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Năm ngàn vạn viên Hỗn Độn thạch là con số Hạ Trần nghĩ cũng không dám. Cảnh giới Đạo Hiền Hỗn Độn thạch, đừng nói là Hạ Trần, Thiết Thụ môn cũng khó đưa ra một viên. Năm ngàn vạn viên Hỗn Độn thạch thì bán Thiết Thụ môn cũng không đáng giá số tiền đó.

Giá trên trời như thế bảo sao Hạ Trần không sợ run cầm cập, ôm chặt bình ngọc? Lỡ tay đánh nát thì gã tiêu.

Trầm Hiểu San khó tin nói:

- Cái này . . . Khoa trương quá vậy?

Một cái bình ngọc mà lấy năm ngàn vạn viên Hỗn Độn thạch, tuyệt đối không thể nào!

Lão chưởng quầy cười tủm tỉm:

- Chiêu bài biển vàng của tiệm nhỏ, không nói thách.

Trong khi Trầm Hiểu San, Hạ Trần ngạc nhiên ngây người vì bình ngọc thì Lý Thất Dạ liếc qua, bình tĩnh nói:

- Điêu từ thiển thị ôn ngọc hiếm thấy nhất Thủ Kim châu, một khối ôn ngọc thiết cắt hoàn chỉnh điêu khắc ra nó, pháp đại thành, dùng Thiên tộc đoạt thiên xảo thủ, lấy huyết khí uẩn dưỡng ít nhất ba vạn năm. Người uẩn dưỡng cái bình này có huyết thống một trong ba tổ huyết Thiên tộc, nên bình có hiệu quả trấn thần khiếp ma.

- Bình ngọc đã qua năm tháng, tính thời gian ước chừng chế tạo khoảng trước hoặc sau lần đầu tiên săn đế, nên bán bình với giá năm ngàn vạn viên Hỗn Độn thạch là vừa phải. Bình ngọc thế này nếu đặt ở chỗ bán lớn hoặc đấu giá thì có thể bán được bảy ngàn vạn viên Hỗn Độn thạch.

Nghe Lý Thất Dạ kể, đám người Trầm Hiểu San hết hồn. Bọn họ không biết Lý Thất Dạ nói có thật không, nên khi hắn nói xong đều nhìn hướng lão chưởng quầy. Bọn họ muốn biết Lý Thất Dạ có nói đúng không, hay hắn chỉ nói bậy bạ.

Nghe Lý Thất Dạ giới thiệu xong lão chưởng quầy giật mình, vẻ mặt nghiêm túc sửa sang vạt áo đi tới trước mặt Lý Thất Dạ, cúi đầu nói:

- Tiểu lão có mắt mà không thấy Thái Sơn, tiên sinh bác học khiến người ta thán, liếc sơ liền biết Càn Khôn, tiên sinh đầy bụng kinh luân thật sự hiếm thấy.

Nhìn thái độ của lão chưởng quầy làm Hạ Trần mắt tròn mắt dẹt. Lý Thất Dạ giới thiệu một lèo không trật cái nào, liếc sơ thấy ngay Càn Khôn cái bình ngọc, kiến thức kinh người biết bao.

Thạch Tẩu cũng rung động, gã là một tu sĩ, trong tiểu môn tiểu phái xem như một nhân vật, kiến thức không ít nhưng gã không nhìn ra bình ngọc này trân quý huyền diệu gì. Lý Thất Dạ là phàm nhân lại thuận miệng vạch ra, thuộc như lòng bàn tay, ánh mắt đó, kiến thức đó sẽ làm nhiều cường giả tu sĩ phải xấu hổ.

Trầm Hiểu San giật mình nhưng không bất ngờ, trong lòng nàng thì nam nhân trước mắt là học thức uyên bác, cử thế vô song. Hắn nói ra lai lịch bình ngọc chẳng có gì lạ. Bất giác Trầm Hiểu San tự hào vì hắn, dù hắn là phàm nhân đạo hạnh cạn thì vẫn là kỳ nam tử trong lòng nàng, là một nam nhân vĩ đại không gì không làm được, không gì không biết.

Với lão chưởng quầy đại lễ, Lý Thất Dạ bình thản nhận:

- Thuật nhỏ thôi.

Lão chưởng quầy vội vàng mời Lý Thất Dạ quan sát:

- Tiên sinh đúng là kỳ nhân, tiệm nhỏ không nhiều hàng hóa, mời tiên sinh bình luận đôi chút.

Hạ Trần khó khăn tỉnh táo lại từ cơn giật mình, gã cẩn thận đặt cái bình về vị trí cũ vô cùng cẩn thận, sợ lỡ tay làm vỡ bình thì thê thảm.

Mới rồi Hạ Trần ngó cái này ngắm chỗ kia, gõ cái nọ sờ cái đó, giờ nhớ lại làm gã vã mồ hôi lạnh, lỡ làm hỏng một món báu vật thì bán gã, không, bán luôn Thiết Thụ môn cũng không đủ thanh toán.

Lão chưởng quầy dẫn Lý Thất Dạ đi giám thưởng hàng trong tiệm mình. Lý Thất Dạ chỉ thản nhiên nhìn hàng hóa.

Thạch Tẩu, Trầm Hiểu San đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, lúc này bọn họ hết sức cẩn thận, lỡ sơ sẩy đánh nát một, hai món hàng giá trị vài ngàn vạn thì bán Thiết Thụ môn cũng không đủ đề.

Hạ Trần mới rồi bị hù sợ toát mồ hôi như mưa thì rụt rè theo cùng, còn nhón mũi chân đi, hết sức cẩn thận.

Giờ thì cho Hạ Trần mười lá gan gã cũng không dám sờ đống đồ bị tùy tiện ném xuống đất, bày địa trên bàn. Lỡ như là báu vật vô giá thì nguyên Thiết Thụ môn bọn họ không đền nổi.

Khi lão chưởng quầy dẫn Lý Thất Dạ đi giám thưởng thường lấy một, hai thứ ra:

- Tiên sinh thấy khối xích thạch này thế nào?

Mấy thứ này có một số bị ném xuống đất hoặc đặt trên bàn.

Nhiều hàng hóa trong tiệm này phủ đầy tro bụi hoặc giăng tơ nhện, nếu không phải Lý Thất Dạ mới giới thiệu thì khiến người khó mà tin hàng hóa trong tiệm quý giá như vậy.

Lão chưởng quầy không phải tùy ý lấy ra một, hai món hàng cho Lý Thất Dạ giám thưởng, hàng lão cầm lên toàn là trân phẩm.

Nhưng vạn cổ đến nay có báu vật, trân phẩm nào Lý Thất Dạ chưa từng gặp? Vì vậy một số trân phẩm lão chưởng quầy đặc biệt chọn cho Lý Thất Dạ giám thưởng thì hắn chỉ tùy ý cười hoặc bình luận vài câu.

Khi lão chưởng quầy lấy một khối xích thạch ra cho Lý Thất Dạ đánh giá, hắn cười nói:

- Thổ Xích Thần Mạch ra từ mạch khoáng Thnà Khư, tuy quý giá nhưng so với Xích Nhãn Yêu Thạch thì kém xa.

Lý Thất Dạ lười bình luận một câu hàng lão chưởng quầy lấy ra, hắn chỉ nhìn một cái là lão hiểu hàng không lọt vào mắt xanh của hắn.

Lão chưởng quầy lấy một khúc gỗ già đen nhánh ra:

- Còn khúc gỗ già này thì sao?

Khúc gỗ già như sắt, bên trên có mấy lỗ sâu đục không lớn không nhỏ.

Lý Thất Dạ liếc sơ, tùy ý đánh giá:

- Lão Tường Mộc, nhiều Đại Đế Tiên Vương thích làm thành ghế. Nhưng Lão Tường Mộc quý ỏ chỗ lỗ sâu đục, là do Phượng Tàm gặm, có giá trị. Lỗ sâu đục Lão Tường Mộc này ít ỏi vài cái, chỉ có thế là cùng.

Lão chưởng quầy lấy ra một ít hàng hóa khiến Lý Thất Dạ đánh giá, đa số món hàng không được một lời bình, số ít thì chỉ nhận được vài câu.

Nhưng chỉ vài lời bình nhạt nhẹo lại làm đám người Thạch Tẩu nghe tim đập chân run. Thần Khư, Phượng Tàm gì đó bọn họ không dám tưởng tượng, với họ thì mấy thứ kia chỉ có trong truyền thuyết.

Bây giờ thứ trong truyền thuyết cách bọn họ thật gần, ngay trước mắt, sao không làm đám người Trầm Hiểu San tim đập chân run? Khiến bọn họ nằm mơ đều không ngờ là tiệm tạp hóa như vựa ve chai lại có nhiều trân bảo như vậy, khiến người không thể tin.

Nhưng với những thứ quý giá đến mức đám người Thạch Tẩu không cách nào tưởng tượng thì Lý Thất Dạ chỉ nói vài câu, thậm chí không hứng thú nhìn một số trấn bảo.

Trân bảo tiệm tạp háo này đã làm đám người Thạch Tẩu run lẩy bẩy, thái độ của Lý Thất Dạ càng làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Những trân bảo này bọn họ cả đời không có cơ hội tiếp xúc, hiện tại Lý Thất Dạ không hứng thú nhìn lâu, xem như cặn bã, bá khí biết bao, kiến thức biết mấy, suốt đời bọn họ không cách nào với tới.

Trong lòng Thạch Tẩu cực kỳ rung động, gã vô cùng khâm phục trí tuệ của sư huynh. Hèn gì sư huynh nịnh nọt phàm nhân như Lý Thất Dạ, tài học tuyệt thế của hắn đặt ở tông môn nào cũng xem như của báu.

Hạ Trần luôn bất mãn với Lý Thất Dạ, không có hảo cảm chút nào, nhưng bây giờ gã trố mắt líu lưỡi, thật lâu nói không ra lời, nhìn Lý Thất Dạ như ngó lão yêu quái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2730: Báu Vật Trong Đế Các 1

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 144 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.