247Truyen.com

Đế Bá Chương 2729: Đế Các.

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 2729: Đế Các. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi đi ngang qua quầy hàng nhỏ, chỗ này chào hàng một Đạo Phôi hình trăng khuyết sáng lấp lánh chói mắt:

- Nào nào nào, mọi người hãy đến nhìn xem. Đạo Phôi này lấy từ di thể một con tiên hạc quy tiên, đây là Đạo Phôi Thiên Phong, có thể tạo thành loan đao. Hiện tại gia đạo suy sụp, chỉ bán năm trăm viên cảnh giới Đạo Sư Hỗn Độn thạch, đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ!

Thấy Đạo Phôi, Trầm Hiểu San động lòng, trong phút chốc bị hấp dẫn, khó thể rời mắt. Số tiền năm trăm viên cảnh giới Đạo Sư Hỗn Độn thạch còn trong phạm vi Trầm Hiểu San gánh được.

Tay bán hàng rong ánh mắt rất sắc, biết ngay biết Trầm Hiểu San bị hấp dẫn, chào hàng với nàng ngay:

- Tiên nữ có muốn mua nó không? Đây là cơ duyên năm vạn năm khó gặp một lần.

Lý Thất Dạ kéo Trầm Hiểu San lại gần mình, bình tĩnh liếc tay bán hàng rong:

- Kỹ thuật làm giả rất thô ráp, lần sau rải tinh phấn lên doanh thạchdđừng rắc quá nhiều, một phần ba là được. Loại tinh quang này chói mắt quá, chói đến thô ráp, người từng thấy Đạo Phôi Thiên Phong liền biết đó là hàng giả.

Nghe Lý Thất Dạ nói, tay bán hàng rong hoàn toàn biến sắc mặt, thụt lùi một bước.

Đám người Trầm Hiểu San ngạc nhiên. Thạch Tẩu giật nảy mình, vì gã không nhìn ra Đạo Phôi là giả.

Phản ứng của lực lượng Thái Sơ đã qua rõ ràng, đây là giấu đầu lòi đuôi.

Nhưng tên bán hàng rong thấy Lý Thất Dạ không có đạo hạnh, chỉ là phàm nhân thì phồng lên can đảm.

Tên bán hàng rong âm trầm cười:

- Ha, phàm nhân vô tri, dám buông lời ngông cuồng huênh hoang làm bẩn chiêu bài vàng ba vạn năm của ta. Hôm nay nếu các ngươi không cho ta một giải thích thì đừngh òng rời đi!

Thái độ lật lọng của tên bán hàng rong làm Thạch Tẩu biến sắc mặt, gã không muốn gây chuyện thị phi, huống chi nơi đây là thành Tề Lâm, dưới chân Tề Lâm Đế gia, nếu gây chuyện sẽ chiêu họa diệt môn cho Thiết Thụ môn.

Thạch Tẩu đứng ra định xin lỗi nhưng bị Lý Thất Dạ giơ ngón tay ngăn lại.

Lý Thất Dạ không thèm nhướng mí mắt, bình tĩnh nói:

- Ngươi thử ra tay xem, ngươi nhúc nhích một ngón tay là hôm nay ta hái đầu của ngươi xuống làm banh đá!

Lời nói bình thản của Lý Thất Dạ làm tên bán hàng rong cứng người, nam nhân bình phàm này không có gì lạ, một phàm nhân hoàn toàn không đạo hạnh. Nhưng khi nam nhân nói ra câu đó, tên bán hàng rong cảm giác toànthân lạnh lẽo, không có can đảm nhúc nhích cái nào, cứng người tại chỗ.

Lý Thất Dạ không thmè nhìn tên bán hàng rong cái nào, xoay người đi.

Trầm Hiểu San vội vàng đi theo, nói nhỏ bên tai Lý Thất Dạ:

- Đa tạ.

Thanh âm cực kỳ dịu dàng.

Lý Thất Dạ tùy ý cười, đi tiếp:

- Kỹ xảo nhỏ.

Hạ Trần tò mò nhìn tên bán hàng rong hèn đứng im tại chỗ, gã không hiểu tại sao mới rồi tên bán hàng rong còn côn đồ mà bây giờ đã hóa đa.s

Thạch Tẩu không nói tiếng nào, yên lặng nhìn tên bán hàng rong rồi ngó Lý Thất Dạ, nghiêng đầu suy tư.

Lý Thất Dạ mang đám người Trầm Hiểu San đi dạo một vòng, cuối cùng đi tới một con phố không chút bắt mắt, ngừng lại trước một quầy hàng nhỏ.

Thoạt trông quầy hàng nhỏ không bắt mắt, ngước đầu nhìn cửa hàng treo tấm biển gỗ. Tấm biển gỗ rất xưa cũ, năm rộng tháng dài tấm biển đã lỏng lẻo nghiêng một bên.

Một quầy hàng nhỏ lại có cái tên bá khí, tấm biển gỗ điêu khắc hai chữ Đế các. Nét hai chữ này như rồng rắn, bàng bạc đại khí, nhìn liền biết từ tay đại sư.

Góc bên trên tay phải Đế các không bắt mắt đóng dâu ấn nhỏ, ấn khắc một con quạ, nếu không xem kỹ thì không cách nào phát hiện ra.

Lý Thất Dạ nhìn tấm biển gỗ treo lệch, mỉm cười, dẫn đám người Trầm Hiểu San bước vào trong.

Đám người Trầm Hiểu San đi theo Lý Thất Dạ vào mới phát hiện quầy hàng nhỏ không nhỏ chút nào, cỡ một đại sảnh, chẳng qua mặt tiền nhỏ nên không ai chú ý nhiều.

Quầy hàng nhỏ có cái tên Đế các bá khí ngút trời nhưng bên trong không hề xứng với cái tên.

Trong quầy hàng nhỏ xếp đầy đồ, từng đống đá linh tinh, chỗ kia là đống gỗ khô, bên kia chất gia cụ cũ.

Tóm lại thoạt trông không giống cửa hàng mà như chỗ để rác, mọi thứ bị tùy ý ném xuống, chất đống, không ai dọn dẹp nó.

Trong quầy hàng nhỏ chỉ có một lão chưởng quầy, đôi mắt mờ đục đang se chỉ luồn kim muốn đâm cọng chỉ vào lỗ kim khâu áo bông đã cũnát.

Toàn bộ tinh thần lão chưởng quầy tập trung vào lỗ kim. Lý Thất Dạ không quấy rầy lão chưởng quầy, hắn chắp hai tay sau lưng nhìn lão chưởng quầy xỏ lỗ kim nhưng đang ngắm tác phẩm nghệ thuật.

Hạ Trần là người trẻ tuổi, gã không chịu ngồi yên, mắt nhìn quanh, đầy hứng thú với mọi thứ, xem cái này, gõ thứ kia.

Khi Lý Thất Dạ yên lặng nhìn lão chưởng quầy xỏ kim thì Trầm Hiểu San luôn đứng cạnh hắn. Trầm Hiểu San rất tò mò tại sao Lý Thất Dạ chọn cửa hàng này, nó có thứ gì hấp dẫn hắn?

Tuy lúc này Lý Thất Dạ không có đạo hạnh, chỉ là một phàm nhân, nhưng trong lòng Trầm Hiểu San thì nam nhân trước mắt bác học đa tài, không gì không biết, không gì không hiểu, không gì không thông, khiến nàng sinh lòng kính yêu.

Thạch Tẩu càng kiệm lời nhưng gã chú ý từng cử chỉ của Lý Thất Dạ. Với Thạch Tẩu thì Lý Thất Dạ để lại quá nhiều thắc mắc, trải qua tiếp xúc Thạch Tẩu dần hiểu tại sao sư huynh cung kính với một phàm nhân như vậy, chỉ riêng khả năng phân định của Lý Thất Dạ đã khó có người ánh bằng.

Thật lâu sau lão chưởng quầy rốt cuộc xỏ chỉ qua lỗ kim, lão thở phào nhẹ nhõm. Lão chưởng quầy lấy lại tinh thần, thấy có khách đang chờ.

- Ngại quá, khiến các vị khách quan đợi lâu.

Lão chưởng quầy cười hiền hòa:

- Người già rồi mắt cũng mờ, làm việc không nhanh nhẹn. Không biết bốn vị quan nhân cần cái gì? Là điển đương báu vật hay mua kỳ trân?

Nghe lão chưởng quầy nói, Trầm Hiểu San nhìn qunha:

- Chỗ các người mà có điển đương báu vật mua kỳ trân?

Mọi thứ trước mắt đặt lung tung như rác rưởi, làm gì có báu vật, kỳ trân?

Lão chưởng quầy cười hiền:

- Đúng rồi, mua bán đúng giá, chiêu bài chữ vàng, giá cả phải chăng.

Hạ Trần nhìn quanh quất tìm thấy một bình ngọc dưới cái bàn. Bình ngọc dính đầy bụi, khi Hạ Trần thổi bay lớp bụi thì thấy bình trơn láng đáng yêu, càng xem càng thích.

Hạ Trần muốn mua, gã hỏi giá:

- Cái bình này bao nhiêu tền một cái?

Hạ Trần cho rằng quầy hàng nhỏ không có gì đáng giá, gần như đồ bỏ, nên gã đủ sức mua bình ngọc trong tay.

Lão chưởng quầy cười nói:

- Ha ha ha, công tử rất có ánh mắt. Bình ngọc này đến từ Kim Châu, đặt nó ở đây đã vài năm, nếu như công tử thích thì năm ngàn vạn viên cảnh giới Đạo Hiền Hỗn Độn thạch đi.

- Năm . . . Năm . . . Năm ngàn vạn viên Hỗn Độn thạch?

Nghe báo giá như thế Hạ Trần run rẩy tay khó cầm vững, bình ngọc rơi xuống. Hạ Trần sợ hết hồn, may mắn gã phản ứng nhanh chụp lại bình ngọc.

Hạ Trần lắp bắp:

- Chưởng . . . Chưởng . . . Chưởng quầy bị hồ đồ sao? Một . . . Một . . . Một bình ngọc mà giá tận năm ngàn vạn viên Hỗn Độn thạch?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 2729: Đế Các.

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 168 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.