247Truyen.com

Đảo Mộng Tưởng Chương 30

Đảo Mộng Tưởng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đảo Mộng Tưởng Chương 30 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Thỏ

Hôm sau Trần Thiên cảm thấy không khỏe lắm, cả người nặng như đeo chì. Phàm Triệt đã ra cửa một lúc nhưng Trần Thiên vẫn thấy đau đầu không thôi, y tự rót một ít nước ấm cho mình, cảm giác vừa nóng vừa lạnh ập tới khiến y vô cùng khó chịu. Y sờ sờ trán, chắc phát sốt rồi đây, có lẽ sau trận giao hoan hôm qua mà ra nông nỗi. Trước kia gặp tình trạng này chỉ cần uống vài viên thuốc là xong, hơn nữa Trần Thiên chưa từng xem bệnh cảm sốt là chuyện lớn, nhưng lần này có nằm mơ y cũng ngờ cơn sốt suýt thì khiến y phải lìa đời.

Khi Phàm Triệt quay về Trần Thiên hãy còn đang ngủ, thần trí mơ mơ màng màng, cũng không biết đang nói mê gì đó. Hắn đưa tay chạm vào người y để kiểm tra nhiệt độ, rõ ràng còn nóng hơn cả hắn! Điều này khiến Phàm Triệt hoảng sợ thót tim.

Trần Thiên đang nóng như thiêu, nay vầng trán được tiếp xúc với lòng bàn tay lạnh lẽo của Phàm Triệt thì cảm thấy rất thoải mái, người đàn ông ‘ưm’ một tiếng như đang tỏ ra hài lòng. Phàm Triệt sợ y sốt đến hôn mê bèn lập tức vỗ vỗ mặt y và gọi cho tỉnh.

“Vợ! Vợ! Dậy đi!”

Bị vỗ vào mặt khiến Trần Thiên có hơi choàng tỉnh, y mở mắt, đầu lưỡi bất giác liếm liếm cánh môi khô ráo.

“Giờ là lúc nào?” Sau khi uống nước xong y nằm xuống lần nữa, vì khi tỉnh lại cũng quên cả thời gian.

“Sắp trưa rồi.” Hắn nhìn dáng vẻ của y mà lòng đau như cắt, chỉ ước mong người đang bị sốt là mình!

“Đây là đâu? Đây là đảo nhiệt đới mà, tại sao nhiệt độ lạnh như thế?”

Phàm Triệt thấy Trần Thiên liên tục lắc đầu ngẫm nghĩ thì vội ngăn cản ngay: “Em đổ bệnh rồi!”

Đương nhiên Trần Thiên biết mình bị bệnh, chỉ thấy y gật đầu một cái: “Chắc là sốt, đừng lo, sẽ ổn thôi.” Tuy giọng điệu Trần Thiên thản nhiên nhưng Phàm Triệt lại không cảm thấy như vậy.

“Em nằm nghỉ đi, đừng gắng gượng nữa. Anh mới săn được một con dê, vừa định nướng, khi nào chín anh đem cho em ăn.” Phàm Triệt kiên nhẫn vỗ về, rõ ràng hắn vô cùng làm tốt bổn phận của một người chồng đối với người vợ.

Nhưng Trần Thiên vẫn lắc đầu, chỉ cần nghĩ tới mùi tanh của thịt dê trong lúc còn bệnh thì y đã không chịu nổi nên bèn từ chối: “Em không đói, em nằm một chốc là khỏe.”

“Không không, em phải ăn uống để bồi bổ thêm, ngoan nào.” Phàm Triệt dỗ dành Trần Thiên như đang dỗ dành trẻ con nhưng thái độ và ngôn từ lại kiên quyết không cho đối phương cơ hội phản bác.

Rốt cuộc Trần Thiên vẫn bị hắn ép ăn thịt dê, y luôn nghĩ rằng cơn sốt này sẽ khỏi rất nhanh, vì dù sao chỉ sốt nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như trong tưởng tượng. Ấy thế mà trận sốt khổ sở khổ sở kéo dài không dứt và không một dấu hiệu báo trước.

Ngày đầu y vẫn thấy ỗn, vẫn còn tỉnh táo, tuy rằng đầu vẫn luôn đau nhưng cũng không đến nỗi mất đi ý thức. Thẳng đến ngày thứ ba thì nhiệt độ cơ thể bất thường dẫn đến Trần Thiên càng thêm sốt nặng và dần dần rơi vào hôn mê.

Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc bệnh tình Trần Thiên chuyển biến xấu, có lúc y sẽ tỉnh táo và nói mấy câu, nhưng đa số thời gian thì y đều chìm vào bóng tối, có lúc y còn cảm thấy cơn sốt này sẽ cướp đi mạng sống của mình.

Phàm Triệt lo lắng sắp phát điên, hắn không tài nào tưởng tượng một căn bệnh thông thường lại đủ khả năng hủy diệt niềm hạnh phúc mà hắn luôn hi vọng, rõ ràng mọi thứ vẫn đang tốt đấy thôi? Phàm Triệt túc trực bên cạnh y không rời một giây, đôi mắt hắn đỏ bừng, âu cũng đã vài ngày không ngủ. Hắn cứ trông chừng Trần Thiên như thế, hắn sợ nếu mình thiếp đi Trần Thiên sẽ không thể nhờ vả mình, hắn dùng suy nghĩ ấy để ép bản thân phải thật tỉnh táo. Phàm Triệt giúp Trần Thiên lau mồ hôi, vì sợ cơn sốt làm ảnh hưởng đầu óc nên cách nửa giờ hắn lại thay khăn lạnh. Lúc mệt mỏi Phàm Triệt bèn chợp mắt một lát, nhưng thời gian đó cũng rất ngắn ngủi.

***

Đã hai ngày qua Phàm Triệt đi săn chỉ khoảng một đến hai giờ, vì thời gian hạn hẹp nên không tóm được mồi ngon, giỏi lắm thì chỉ săn được vài con thỏ hoang gì đó. Một con thỏ vốn không đủ nhét kẽ răng của hắn huống chi đa số hắn đều chuẩn bị cho Trần Thiên, lại nói Phàm Triệt đói bụng suốt hai hôm rồi, bởi vậy hắn cũng gầy đi chút ít.

Mỗi khi Trần Thiên khó chịu nhíu mày khiến hắn vô cùng bức rức – sự khổ sở và dày vò ấy tựa như sự trừng phạt trí mạng  khiến hắn không ngừng tự trách bản thân, hắn trách mình không bảo vệ vợ cho thật tốt, hắn không dám tưởng tượng y sẽ gặp chuyện bất trắc gì. Đối với hắn, Trần Thiên là tính mạng, là lẽ sống, nếu mất đi Trần Thiên… Hắn đâu dám nghĩ.

Ngày thứ sáu vẫn sốt cao, Trần Thiên bắt đầu sinh ra ảo giác và nói mớ: “Mẹ… mẹ… con muốn về nhà! Con phải về! Đến đón con đi, đón con đi…”

Những ý niệm từ sâu trong nội tâm trào dâng khiến y không thể nào áp chế, y không ngừng gọi mẹ trong cơn mộng tưởng.

Vừa rồi Phàm Triệt cảm thấy vui mừng vì Trần Thiên đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng sau đó hắn chợt nhận ra bởi vì phát sốt nên dẫn đến mê sảng mà thôi.

Em nói sao? Về nhà? Em muốn về nhà ư?

Phàm Triệt bỗng dưng sợ hãi, hắn nắm lấy tay Trần Thiên và vội vàng cầu xin: “Không, không thể! Em không thể trở về, tuyệt đối không! Em có chồng rồi, em có anh là đủ rồi, đừng về nữa…”

Hắn đặt tay y trên miệng mình và liên tục hôn, tựa như làm vậy sẽ khiến bọn họ thêm gần nhau hơn.

“Đừng đi, đừng đi…”

Trần Thiên lơ lửng giữa không trung, y vốn đang lâm vào hôn mê bỗng nghe thấy tiếng van xin của hắn, chẳng biết vì sao thần trí hỗn độn nay trở nên tỉnh táo không ít. Y biết mình đang nằm, y muốn tỉnh dậy nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt ra, đôi mi nặng như đeo chì.

Đó là cảm giác của linh hồn hoàn toàn lìa khỏi xác, y bắt đầu phiêu đãng bồng bềnh như một sợi khói phất phơ, y thấy mình nằm đó và Phàm Triệt đang ghé vào giường lẩm bẩm. Y… chết rồi sao? Trần Thiên suy nghĩ trong tiềm thức như vậy.

Y đắn đo về chính mình, y như người ngoài cuộc nhìn thấy hết thảy mọi thứ và biết rằng Phàm Triệt vẫn luôn ở cạnh y, tay hắn nắm tay y thật chặt, bộ dạng hình như tiều tụy hơn lúc trước – kể cả đám râu kia chắc cũng năm, sáu ngày không cạo rồi, trông có khác gì Van Gogh không! Trên thực tế nếu ba, bốn ngày hắn không cạo râu thì râu sẽ mọc rậm rạp ở vùng cằm và hai bên mặt của hắn.

Trần Thiên không thích người để râu dài, vì chiều lòng y nên Phàm Triệt luôn làm sạch râu của hắn mỗi ngày trước khi ra cửa. Nhưng ngoại hình của hắn bây giờ trông thật khó coi!

Thấy Phàm Triệt túng quẫn như vậy đột nhiên y cảm thấy hả hê như vừa trả thù thành công, nếu y  không hôn mê chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng.

Thì ra cậu sẽ đau lòng quá độ vì cái chết của tôi, vậy trước kia thế nào? Ai kêu cậu không buông tha tôi, tôi đã từng khổ sở cầu xin, chuyện gì cũng làm nhưng cậu vẫn không chịu buông tay. Giờ tôi sắp chết rồi, sắp chết… Ha ha, tôi thật vui vẻ.

Một Trần Thiên của hiện tại khác với Trần Thiên đang nằm bất động kia, y mất đi bản tính kiêu ngạo, chín chắn của ngày thường, mỗi một câu nói đều là mệnh lệnh. Giờ đây y như một người đàn ông tính nết trẻ con, vừa kiêu căng vừa ích kỷ, chắc hẳn đây mới là nội tâm chân chính của Trần Thiên. Y thấy vui sướng khi người gặp họa, chính xác mà nói thì biểu cảm hối hận, khổ sở và đáng thương của Phàm Triệt đã khiến y hả dạ vô cùng.

Đúng vậy! Ai bảo cậu quấn lấy tôi, rõ ràng chúng ta không nên ở cái chỗ chết dẫm này.

Trần Thiên thở dài một tiếng và chậm rãi bay đến gần Phàm Triệt, đó cũng là lần đầu tiên y ngắm nghía tỉ mỉ gương mặt của chàng thanh niên.

Thì ra Phàm Triệt điển trai lắm! Cho dù đã gầy hơn lúc trước nhưng đường nét vẫn rất cương nghị. Trần Thiên nhìn hắn rồi cảm thán, này là mũi, này là mắt, cùng là nam giới nhưng ngoại hình lại khiến người ta ghen ghét không thôi! Một gã đẹp trai  xán lạn như thế mà lại thích đàn ông? Hơn nữa còn thích đàn ông lớn hơn hắn 11 tuổi? Rốt cuộc hắn thích lái máy bay hay thích lái mình? Đúng là thằng nhóc kỳ quặc!

Lúc này Phàm Triệt chỉ khép hờ mắt và dùng tay đỡ lấy đầu, xem chừng rất mệt, hắn đã nhiều đêm thức trắng rồi sao? Đều vì mình? Y thấy hắn mỏi mệt chống tay, phát ra tiếng ngáy ngủ nho nhỏ, nhưng hắn chỉ duy trì động tác này chỉ hơn mười phút rồi thôi, bởi vì nhận ra mình sắp ngủ quên nên cố lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại.

Hắn lấy khăn chườm trên trán Trần Thiên xuống, đứng dậy muốn thay cái mới. Phàm Triệt đã không nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài, hơn nữa ăn uống không đủ chất nên hành động đứng lên đột ngột đã khiến hắn mất thăng bằng, thân hình cao lớn bất giác loạng choạng vài bước.

Vốn dĩ Trần Thiên thờ ơ nhìn hắn ta, nhưng cảm giác vui sướng khi thấy người gặp nạn bỗng hóa thành không đành lòng, cái gã này… đây là lần đầu tiên Trần Thiên thấy hắn suy yếu như vậy. Chẳng phải hắn vẫn luôn khỏe như voi hay sao?

Phàm Triệt vì y mà chăm nom không biết mệt, không ngại phiền, dù là việc nhỏ cũng rất nghiêm túc. Trần Thiên cứ nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi trời tối.

Buổi tối, Phàm Triệt đút khoai lang tán nhuyễn cho Trần Thiên. Hắn vẫn ngắm Trần Thiên như thế, tiếp theo vuốt ve gương mặt trắng bệch kia, cẩn thận vỗ về. Hắn nhẩm đếm số ngày Trần Thiên đổ bệnh thì áp lực và sự khủng hoảng trong lòng ngày một gia tăng.

“Vợ à, mau khỏe đi, mau đi! Vợ có biết vợ sắp làm chồng phát điên không? Mỗi ngày chồng đều lo lắng, đề phòng nhìn vợ, chỉ sợ lúc chồng ngủ quên thì vợ tỉnh giấc. Lúc đó… vợ sẽ rời xa chồng. Nếu không có vợ thì chồng biết làm sao, nếu không có em, anh sống còn ý nghĩa gì?”

Những lời Phàm Triệt lẩm bẩm đều lọt vào tai Trần Thiên, sự mỏi mệt bi thương bỗng khiến Trần Thiên nảy sinh cảm giác tội lỗi.

Ý nghĩa? Tôi là ý nghĩa của cuộc đời cậu sao? Tuy rằng lời này Trần Thiên không thể hiểu nhưng cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy y, vốn dĩ y cho rằng mình chỉ là một người ngoài cuộc thôi mà.

“Vợ ơi, mau tỉnh… Anh đồng ý, anh thật sự đồng ý. Chỉ cần em tỉnh lại em muốn đi đâu thì đi, muốn bỏ rơi anh cũng được, muốn anh lìa xa em cũng được. Chỉ cần em tỉnh, có được không…” Thanh âm của hắn trở nên run rẩy, hắn không ngừng hứa hẹn, không ngừng hứa hẹn.

“Tỉnh lại đi, em muốn gì anh cũng đồng ý…” Một giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt và rơi xuống đất vỡ tan, tiếng vang thật nhẹ, nhưng lọt vào tai y chẳng khác nào từng đợt chuông vọng về làm nhiễu loạn tâm trí. Y dần dần tự hỏi bản thân rằng mình phải làm sao bây giờ…

“Cầu xin em…”

Phàm Triệt lặng lẽ khóc nấc, điều đó như lưỡi dao cứa vào lòng Trần Thiên. Y cảm thấy khó chịu, phải chăng đây cũng là một nỗi xót xa?

Rốt cuộc Trần Thiên mỉm cười nhìn hắn, y đến gần Phàm Triệt, thở dài một tiếng: “Tôi bị cậu đánh bại rồi…”

Tựa như khi đối diện với Phàm Triệt, y vẫn luôn là kẻ thất bại.

***

Sáng sớm, tia nắng ban mai len qua song cửa khẽ rơi trên gương mặt Trần Thiên, có thể do đã hôn mê quá lâu nên khi vừa chậm rãi ‘sống’ lại giác quan y nhạy cảm vô cùng. Y bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, sau đó  đưa tay che mặt lại. Bởi vì lâm bệnh nên bờ môi cũng khô nứt, nếu không nhờ Phàm Triệt đút nước thì chẳng biết tê dại cỡ nào. Y mấp máy đôi môi, bèn nhìn sang Phàm Triệt nằm ngủ quên bên mép giường.

Hắn đã quá mệt mỏi.

Hắn ngủ yên như một con mèo lớn.

Mà gầy hơn lúc trước rồi sao! Khóe miệng Trần Thiên cong lên, y duỗi tay sờ mái tóc cưng cứng của thanh niên. Y nghĩ, từ hôm nay trở đi, cuộc đời y sẽ bước sang một trang mới…

Toàn văn hoàn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đảo Mộng Tưởng Chương 30

Bạn đang xem Đảo Mộng Tưởng. Truyện được dịch bởi nhóm tho97.wordpress.com. Tác giả: Bạch Chỉ. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.