247Truyen.com

Danh Môn Độc Sủng Chương 45: Tôi nuôi em*

Danh Môn Độc Sủng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Danh Môn Độc Sủng Chương 45: Tôi nuôi em* online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Y Phi

Dạo trước, nói Phùng Vân Hi ngày ngày đều chiếm lấy vị trí hot search cũng không ngoa tý nào. Mấy ngày nay khó khăn lắm mới bình thường lại thì sau khi Sở Hàm khóc lóc kể lể mà cô lại tiếp tục leo lên hot search. Lần này cô còn mang theo Chu Hạo Hiên lên hot search chung với mình nữa.

# Phùng Vân Hi Chu Hạo Hiên Sở Hàm #

Hãy xem tôi là một bịch khoai tây chiên: Tôi đã cực kỳ hoang mang khi nhìn thấy hot search này đó, tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ba người họ có liên quan gì tới nhau, thì ra là vì chút chuyện nhỏ này ư?

Tôi nói Vân Hi của chúng tôi là đẹp nhất: Lúc đầu, tôi còn tưởng đây là tình tay ba gì chứ nhưng sau khi ngẫm lại thì nhớ ra việc Vân Hi nhà chúng tôi là hoa đã có chủ nên tôi không hoang mang khi thấy hot search này. Ai dè, đọc thì thấy cũng chả có chuyện gì to tát cả.

Tôi chỉ đi ngang qua: Sao hai thím lầu trên nói nhẹ nhàng thế? Chuyện này mà gọi là chuyện nhỏ ư?

Tôi là fan cuồng của Sở Hàm: Tam quan của các người đâu hết rồi hả?! Idol của các người bắt nạt người khác mà các người dám bảo đây chỉ là chuyện nhỏ thôi ư? Quả nhiên là minh tinh như thế nào thì sẽ có fan thế ấy.

Lúc tôi rụt rè là đẹp trai nhất: Hahaha, các người còn dám nói tam quan với tôi sao? Idol của chúng tôi đã rút khỏi chương trình kia từ lâu, những chuyện xảy ra trong chương trình sau khi nữ thần rời khỏi thì có liên quan gì đến nữ thần chứ???

Fan của Phùng Vân Hi và Chu Hạo Hiên đã dính chặt với nhau như keo sơn, lúc bình thường cộng đồng fan của cả hai còn thường xuyên tổ chức fan meeting chung với nhau. Bây giờ, thấy cả hai đều lên hot search, cộng đồng fan của cả hai càng thêm đoàn kết, đoàn kết đến độ chỉ một mình fan mà có thể ngăn cản công kích của thuỷ quân.

Sau khi Phùng Vân Hi rời khỏi Hoà Nhã Cư thì cô liền lên Weibo nên cô cũng biết đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Cô và Sở Hàm chỉ có một chút xích mích, ả ta không cần nhắm vào cô, trừ phi ả biết Tô Duệ cố tình chỉnh ả, hơn nữa nguyên nhân còn là cô.

Phùng Vân Hi cũng không chắc mọi chuyện có phải như cô nghĩ không. Nếu mọi chuyện giống như cô nghĩ thật thì chuyện này có vẻ phiền phức.

Chỉ có một mình Trần Viễn trở về phòng bao: "Anh Thẩm, chị dâu nhỏ nói công ty của chị ấy có chút việc nên đã về công ty trước rồi." Nói xong, cậu ta còn chêm thêm một câu: "Em cũng không biết là chuyện gì, chị dâu nhỏ không nói với em."

Cậu vừa dứt lời thì Thẩm Tử Mặc nhận được điện thoại của Ôn Tuấn. Sau đó, lông mày của anh nhăn lại thành chữ xuyên: "Tình hình cụ thể là gì*?"

*Chữ xuyên: 川

Ôn Tuấn vốn nghĩ là nếu Phùng Vân Hi đã ở cùng với ông chủ nhà ông ta thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì được nên không mấy để tâm đến Internet. Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Tử Mặc là núi dựa cực kỳ lớn, nếu có tin tức gì bí mật gì thì cũng sẽ có toà soạn chủ động mật báo cho anh. Ai mà ngờ được Sở Hàm lại tung tin lên mạng chứ.

Ôn Tuấn đáp lời: "Dư luận không đến mức nghiêng về phía bên kia nhưng nếu không xử lý ổn thỏa thì sẽ có chút phiền phức."

Lúc Phùng Vân Hi trở về công ty thì đã thấy Hứa Chu nhìn cô cười ôn hoà.

"Anh Chu, anh đừng như vậy mà, em rất sợ những lúc anh như vậy đó." Nói xong, Phùng Vân Hi rót cho Hứa Chu một ly nước nóng.

Hứa Chu: "Ha ha..."

Phùng Vân Hi: "..." QAQ

"Mau thành thật khai báo, em đã nói gì với Sở Hàm?"

"Thật ra, cũng không có gì. Em chỉ thật thà nói là em chướng mắt với cô ta và khuôn mặt của cô ta xấu quá nên cô ta mới không dám xuất hiện chung với em thôi."

Hứa Chu mỉm cười: "Em có thể đi ra ngoài."

Anh ta thà làm một quản lý không có tổ còn hơn là giải quyết cục diện rối như tơ vò này. Em có thể nói câu khác mà, vì sao em lại chọn nói thật?

Phùng Vân Hi bĩu môi: "Là anh dạy em phải thành thật mà."

Hứa Chu tiếp tục mỉm cười: "Đúng là anh bảo em phải thành thật nhưng anh có bảo em là nói thẳng vào mặt người ta là họ xấu sao?"

Vừa nhắc tới chuyện này, Phùng Vân Hi liền lên tinh thần: "Anh Chu, anh biết không? Là cô ta nhắm vào em trước, em nằm không cũng bị trúng đạn đó..."

Không đợi Phùng Vân Hi dứt lời, Hoàng Diệu Diệu tội nghiệp đang đứng ngoài gõ gõ cửa: "Tôi mới là nằm không cũng trúng đạn nè, bây giờ tôi chỉ có thể về phe cô thôi."

Sự việc này đã nghiêm trọng đến mức chương trình phải ngừng quay.

"Được rồi Nhị Nha, cô đừng quấy ao nước đục này, chúng tôi còn chưa biết phải giải quyết chuyện này ra sao đâu." Phùng Vân Hi vẫy vẫy tay với cô ấy, Hoàng Diệu Diệu đúng là nằm không cũng trúng đạn, chỉ cần cô giải quyết chuyện này êm đẹp thì Hoàng Nhị Nha cũng sẽ không bị gì cả.

Phùng Vân Hi vừa dứt lời thì Hứa Chu cũng nói tiếp: "Được rồi, được rồi, ở đây cũng không có chuyện của em đâu, em về nhà đi. Anh gọi cho bên của Chu Hạo Hiên đã, sau đó thì hai người hãy làm rõ mọi chuyện này. Còn mấy lời em nói thì anh sẽ đi dặn tổ tiết mục trước."

"Em đã vứt bỏ kim chủ và thức ăn ngon để tới đây tìm anh mà anh lại nỡ lòng nào đối xử với em như vậy!"

"Em nghĩ anh sẽ tin sao?"

"..."

Kết cục, Phùng Vân Hi lôi thân xác và tinh thần mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc của Hứa Chu. Hơn nữa, cô còn có một cái đuôi tên là Hoàng Nhị Nha.

"Vậy, tình huống ở bên kia là gì? Sao Sở Hàm lại té xuống núi? Cô ta có bị thương nặng không?" Phùng Vân Hi hỏi.

Hoàng Diệu Diệu hất cằm: "Nếu cô không gọi tôi là Nhị Nha thì tôi sẽ nói cho cô biết."

"Được, tôi không gọi. Cô nói đi."

"Sở Hàm và Tô Duệ chung nhóm, hai người cùng đi nhặt củi, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô ta bị lăn xuống núi, Tô Duệ còn bắt được cô ta, tiếc là không giữ chặt nên cô ta bị lăn xuống luôn. Thương tích của cô ta không nặng lắm, dù sao cũng không tàn phế đâu."

"Nhị Nha, cô thay đổi rồi."

Trong trí nhớ của cô, Hoàng Nhị Nha là một cô nàng cực kỳ tốt bụng.

"Cô đã đồng ý là sẽ không gọi tôi là Nhị Nha mà!"

Sau khi rời khỏi công ty thì Phùng Vân Hi và Hoàng Diệu Diệu tách ra, ai về nhà nấy.

Vì Phùng Vân Hi có đậu xe trong công ty nên cô quyết định tự lái xe về nhà, sẵn tiện gọi điện thoại trên xe luôn.

Dù cô không muốn liên lạc với Tô Duệ nhưng cô cần phải biết ngọn ngành chuyện này.

Sau khi lên xe, cô liền bật máy lạnh lên. Cô cần phải ở trong trạng thái tỉnh táo nhất thì mới gọi điện thoại cho Tô Duệ được.

Vui không ư? Gã ta nghĩ bây giờ cô rất vui ư?

Sau khi bấm số điện thoại, bên đầu dây kia mới reo một hồi chuông là đã có người bắt: "Cuối cùng em cũng gọi cho tôi."

Đáy mắt của Phùng Vân Hi loé lên sự mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

"Tôi chỉ không thích em bị bắt nạt thôi mà, lẽ nào em không vui khi tôi trả thù ả giúp em ư?"

"Tô Duệ, nếu đã như vậy thì cũng đừng trách tôi không khách sáo!"

Đầu dây bên kia, Tô Duệ cười vài tiếng, giọng nói lạnh lùng: "Không khách sáo? Em nói xem, Thẩm Tử Mặc sẽ phản ứng ra sao nếu như anh ta biết em đã vứt bỏ anh ta ở kiếp trước và nguyên nhân em lại ở bên cạnh anh ta ở kiếp này nhỉ? Các người sẽ giống như bây giờ sao?"

Phùng Vân Hi khẽ nhắm hai mắt lại, cô nói: "Tô Duệ, nếu như anh dám đi tìm Thẩm Tử Mặc thì anh hãy chuẩn bị tinh thần đồng quy vu tận với tôi đi!" Nói xong, cô cúp máy rồi khởi động xe.

Chiếc xe đi thẳng tới ngoại thành nên con đường càng ngày càng vắng xe, tốc độ của cô cũng tăng dần.

Phùng Vân Hi mở cửa sổ bên cạnh, từng làn gió mát rượi vờn quanh. Cô không thể nào tưởng tượng được nếu Thẩm Tử Mặc biết chuyện kiếp trước thì sẽ như thế nào và nếu chuyện này xảy ra thì cô cũng không biết nên đối mặt với anh ra sao.

Theo tốc độ càng nhanh, suy nghĩ của Phùng Vân Hi càng rõ ràng hơn.

Chuông điện thoại reo, cô cũng không nhìn tên người gọi mà đã bắt máy.

Giọng của Thẩm Tử Mặc truyền tới: "Em ở đâu?"

Phùng Vân Hi dừng xe bên đường rồi mới đáp lời: "Em mới về công ty, bây giờ đang lái xe đến đường Ninh Trang."

Có lẽ do chuyện ban nãy đã tác động đến cô quá lớn nên cô không muốn lừa anh.

Thẩm Tử Mặc không hỏi Phùng Vân Hi đi đường Ninh Trang làm gì, mặc dù con đường này cách chỗ của họ gần một tiếng. Anh chỉ hỏi cô: "Khi nào thì em về nhà? Tôi đã nhờ quản gia làm bữa khuya cho em."

"Bây giờ em về đây."

"Được. Đúng rồi, tôi giúp em giải quyết chuyện kia, bên em không cần nói gì hết."

Nghe vậy, bàn tay đang đặt trên vô lăng của cô khẽ run: "Anh đã liên lạc với bên Sở Hàm rồi sao?"

"Công ty của cô ta là do một người bạn mở, anh có chào hỏi người bạn này." Thẩm Tử Mặc không nói chi tiết về việc anh xử lý chuyện này ra sao.

Chắc chắn Sở Hàm biết nguyên nhân Tô Duệ nhắm vào ả, nếu như ả bị Thẩm Tử Mặc dồn đến đường cùng rồi làm ra chuyện thiếu lý trí thì sẽ cực kỳ phiền phức.

Tô Duệ là một phiền phức, về phần Sở Hàm, chắc cô phải gặp mặt một lần.

Trước khi cúp máy, Phùng Vân Hi nói: "Thẩm tiên sinh, anh không cần lần nào cũng giải quyết tất cả mọi việc thay em. Nếu anh cứ như vậy thì em sẽ bị anh nuôi thành vô dụng mất."

Thẩm Tử Mặc sung sướng cười một tiếng: "Dù tôi nuôi em thành vô dụng thì tôi cũng nguyện ý nuôi suốt đời. Huống chi, sao Hi Hi có thể là vô dụng được chứ?"

Phùng Vân Hi cũng cười, tâm trạng u ám cũng bay đi mất: "Chờ em trở về rồi chúng ta cùng nhau ăn khuya."

"Được, cùng nhau ăn khuya!"

Nghe sự nhấn mạnh của anh, mặt cô liền đỏ bừng lên. Cô có cảm giác ăn khuya của anh và ăn khuya không giống nhau nên cô nói: "Thế, em cúp máy nhé?"

"Đừng cúp, dù sao lái xe cũng rất chán, em cứ để điện thoại vậy đi."

"Được..."

Không biết công ty của Sở Hàm đã nói gì với ả ta mà không lâu sau bên Sở Hàm truyền ra tin tức nói là ả bị thương không nặng. Rồi nói là do ả không cẩn thận té xuống mà thôi, bầu không khí của chương trình cũng rất tốt. Người lạ ở chung với nhau sẽ nảy sinh ra một ít mâu thuẫn là chuyện thường tình như bởi vì họ là minh tinh nên chuyện này mới bị phóng đại chứ thật ra không có chuyện gì hết.

Người trong cuộc đã làm rõ mọi chuyện, mấy chủ đề kia trên mạng cũng dần dần bị quên lãng. Chỉ là, những người cố tình dẫn dắt dư luận nghiêng về phía Sở Hàm cũng có không ít thuỷ quân do ả tự thuê.

Phùng Vân Hi cảm thấy Sở Hàm là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Chỉ là, ả muốn nổ ở đâu còn là một chuyện khác. Nếu ả nổ với Tô Duệ thì sao nhỉ?

Tuy Thẩm Tử Mặc giải quyết chuyện này thay cô nhưng đồng thời cũng giải quyết một phiền toái thay Tô Duệ. Cô không thích gã ta chiếm tiện nghi nên dù cô chưa nghĩ ra biện pháp để đối phó gã thì cũng không để gã tiếp tục yên lặng được.

Sau khi đến nhà, Phùng Vân Hi chào quản gia Chu rồi đưa đặc sản trên xe cho ông. Sau đó, cô liền lên lầu tìm Thẩm Tử Mặc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Danh Môn Độc Sủng Chương 45: Tôi nuôi em*

Bạn đang xem Danh Môn Độc Sủng. Truyện được dịch bởi nhóm ngocphuongdao.wordpress.com,diepyphi.wordpress.com. Tác giả: Hoa Đào Dẫn. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.