247Truyen.com

Danh Môn Độc Sủng Chương 42: Hợp tác thành hay không?*

Danh Môn Độc Sủng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Danh Môn Độc Sủng Chương 42: Hợp tác thành hay không?* online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Rika Rin

Beta-er: Nhạc Dao

Phùng Vân Hi có chút khó nói lên lời khi cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, vì vừa nãy cô đang buồn ngủ nên không nghĩ đến những chuyện khác. Cô xoã tóc ra, rồi buộc lại: "Thật ra, em làm như vậy là hiệu quả của chương trình thôi, dù sao thì đây là chương trình thực tế mà."

Đúng thế, tất cả những điều cô làm đều vì hiệu quả của chương trình.

Sau khi tự ám thị mình, sự tự tin của Phùng Vân Hi liền tăng lên.

Thẩm Tử Mặc day nhẹ thái dương, trong ánh mắt thâm thúy của anh lóe lên một tia phức tạp. Liệu anh có nên suy nghĩ lại về câu nói "Chỉ có đem cô ấy buộc ở bên cạnh mình mới có thể yên tâm"" của Trần Dịch không?

Thẩm Tử Mặc: "Bảo Hứa Chu hoạch định lại kế hoạch tương lai của em, chọn con đường cao cấp là tốt nhất."

Phùng Vân Hi do dự một lát, có lẽ là vì cô ngủ không ngon nên hành động cũng có chút mơ mơ hồ hồ. Cô hỏi: "Em đã xem bài phỏng vấn trước kia của anh, anh nói là anh thích những cô gái có phong cách không dính bụi trần đúng không? Có phải em cũng..." Nếu là trước kia, cô sẽ không bao giờ hỏi những câu như thế này.

Nghe xong lời này, Thẩm Tử Mặc đã đoán được suy nghĩ của Phùng Vân Hi.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, tâm tình u ám cũng phai nhạt: "Nói vậy, những lời tôi nói vẫn chưa đủ huỵch toẹt nhỉ?"

"Gì cơ?"

"Đã biết, lần sau tôi sẽ nói thẳng tên em luôn."

"..."

Phùng Vân Hi sững người, hơn nửa ngày vẫn chưa load xong.

Vậy có nghĩa là: mẫu bạn gái lý tưởng của Thẩm Tử Mặc được miêu tả dựa theo cô chứ không phải vì cô giống mẫu người của anh nên mới được anh chú ý phải không?

Bộ dáng sửng sốt của Phùng Vân Hi quả thực rất đáng yêu, Thẩm Tử Mặc không nhịn được xoa đầu cô: "Đừng nghĩ nhiều nữa. Lát nữa về khách sạn thì tắm rửa thay đồ đi."

Phùng Vân Hi: "..." Cô không có nghĩ nhiều mà, với cả, kiểu tóc này cô phải chải rất lâu đó.

Trên đường đến khách sạn, Phùng Vân Hi cố gắng ép bản thân suy nghĩ về tình hình của mình. Bây giờ, cô phải gặp anh trai của Trần Viễn, vậy cô không thể tiếp tục quay chương trình này rồi. Dù sao thì chuyện quan trọng nhất là phải khiến anh trai của Trần Viễn cảm thấy yên lòng khi để Trần Viễn hợp tác với cô. Cô phải lên kế hoạch cho công ty rồi khai trương công ty mới được.

Nhưng cô phải biết cái nhìn của Thẩm Tử Mặc về chuyện này trước đã: "Đúng rồi, anh nghĩ sao nếu em muốn mở một công ty giải trí?" Cô vừa nói vừa xích lại gần cửa xe.

Thẩm Tử Mặc nhìn cô một cái: "Không phải là phòng làm việc sao?"

Phùng Vân Hi cười khan vài tiếng, nắm tay áo anh quơ qua quơ lại, kéo dài giọng làm nũng: "Thẩm tiên sinh~"

Thẩm Tử Mặc quay đầu nhìn chỗ khác, kéo cô ngồi sát lại rồi ôm cô vào ngực: "Rất tốt! Em ngủ đi, lát nữa đến nơi tôi sẽ gọi em dậy."

Có lẽ là vì chuyện lần trước nên Phùng Vân Hi không cảm thấy mất tự nhiên với sự tiếp xúc gần gũi của Thẩm Tử Mặc. Thế nên, cô liền dứt khoát dựa vào bả vai của anh, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Cô còn nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được nhưng đến khi cô mở mắt thì mặt trời đã lên cao, bụng cô còn rất hợp tác kêu lên vài tiếng.

Phùng Vân Hi nhìn Thẩm Tử Mặc vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, cô cắn cắn môi dưới: "Em vừa mới ngủ à?"

Thẩm Tử Mặc xoay bả vai một chút: "Vào thôi. Lên thay đồ rồi đi ăn." Nói xong, anh ra ngoài, lấy mấy túi đồ đặt trên ghế lái phụ ra.

Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh khách sạn, Phùng Vân Hi hận không thể đem cả người đều giấu ở sau lưng Thẩm Tử Mặc. Cô theo sát phía sau anh, hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay anh, đầu cũng giấu trên vai anh nhưng vẫn nhỏ giọng thúc giục: "Chúng ta đi nhanh đi."

Phùng Vân Hi dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn về phía này. Đương lúc cô định cầm túi đồ che khuất mặt mình thì Thẩm Tử Mặc bắt lấy tay cô. Anh cởi áo khoác rồi choàng lên người cô, giữ tay cô lại: "Tôi không ngại, em còn sợ cái gì?"

Bàn tay của Thẩm Tử Mặc vừa lớn vừa mạnh mẽ, Phùng Vân Hi có thể cảm giác được nhiệt độ tỏa ra từ lòng bàn tay của anh, mặt cô vốn dĩ chỉ hơi hồng một chút, bây giờ nhanh chóng đỏ phừng lên: "Em sợ bọn họ chụp hình. Dù sao em cũng là diễn viên, kiểu gì thì cũng phải chú trọng đến hình ảnh của mình mà."

Bước vào phòng, Phùng Vân Hi cầm lấy một bộ đồ khác rồi đi vào phòng tắm. Vì cô đã ngủ khá lâu trên xe nên hiện tại cô có thể suy nghĩ được khá nhiều việc. Cô bất chợt nghĩ đến Chu Hạo Hiên.

Tiết mục này không quay cũng không có chuyện gì, dù sao cô cũng cảm thấy cực kỳ lúng túng khi ở chung với mấy người kia. Nếu cô không ở đấy, biết đâu mọi người sẽ càng thoải mái, việc quay hình càng thuận lợi, nhưng Chu Hạo Hiên phải làm sao đây?

Vậy mà cô lại bỏ lại Chu Hạo Hiên một thân một mình ở đó.

Phùng Vân Hi có chút không yên tâm khi nghĩ tới Chu Hạo Hiên thỉnh thoảng bỗng nhiên ngu ngu ngốc ngốc.

Cô vội vàng tắm, tóc cũng không kịp sấy đã chạy ra khỏi phòng tắm. Cô vừa ra ngoài liền tìm điện thoại để gọi điện hỏi thăm cậu ta.

Bởi vì quá nóng lòng, cô quên luôn trong phòng có điện thoại bàn.

"Thẩm tiên sinh! Anh cho em mượn điện thoại của anh một chút đi. Em lỡ bỏ lại một mình Chu Hạo Hiên trong chương trình kia." Nói xong, cô liền thò tay vào túi Thẩm Tử Mặc.

Sắc mặt của Thẩm Tử Mặc khẽ biến, anh nắm lấy cánh tay Phùng Vân Hi kéo cô xoay một vòng ở mép giường, rồi đẩy cô lên bức tường ở phía sau. Vì mới tắm xong nên khuôn mặt của Phùng Vân Hi đỏ bừng, môi cũng hơi hồng. Thẩm Tử Mặc liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh nhịn không được liền hôn lên.

Sau khi kết thúc một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, bụng của Phùng Vân Hi đột nhiên không hợp tác kêu lên. Thẩm Tử Mặc buông cô ra, giọng anh khàn khàn: "Sấy tóc trước đi."

Phùng Vân Hi còn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng. Cô né tránh ánh mắt Thẩm Tử Mặc: "Vâng."

Kể từ lúc Thẩm Tử Mặc dẫn Phùng Vân Hi rời khỏi chương trình thì anh cũng không có ý định cho cô quay nữa. Thậm chí, anh còn muốn sau này cô sẽ từ chối hết mấy chương trình thực tế kia.

Trên Weibo rất nhanh đã truyền ra tin tức: # Phùng Vân Hi rời "Thử thách cực hạn" #

Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hi: Ngày hôm qua, vì Hi Hi nên tôi mới xem hết "Thử thách cực hạn". Thậm chí, tôi còn cố gắng xem hết đoạn cuối lúng túng của chương trình, nhưng vì sao hôm nay Hi Hi lại quyết định rời khỏi chương trình này hả? Tôi mới xem lịch trình của Hi Hi trên mạng, tôi đoán còn lâu nữa Hi Hi mới tham gia hoạt động khác.

Hãy xem tôi là một cành hoa mẫu đơn: Tôi còn tưởng chỉ có một mình tôi thấy khúc đấy gượng gạo thôi chứ. Không biết mấy người xem cảnh quay mới nãy chưa, tôi cảm thấy Chu Hạo Hiên sắp điên rồi.

Hãy xem tôi là một quả quýt: Cuối cùng tôi cũng cảm thấy khó xử nhất là nhóm Tô Duệ và Sở Hàm. Tại sao bọn họ cứ đứng chỗ nào, không cần nói gì thì bầu không khí chỗ đó cũng sẽ trở nên gượng gạo vậy?

Ở bên này, Chu Hạo Hiên quả thật sắp điên rồi. Phùng Vân Hi ngừng quay thì cậu cũng không muốn quay nữa. Trừ cái tên Lâm Thiên Hà ra thì không một ai trong chương trình có thể nói chuyện bình thường với cậu. Còn người thế chỗ của Phùng Vân Hi thì chỉ thiếu nước gắn đôi mắt lên người cậu nữa thôi.

Sau đó, khi quay đến buổi chiều thì Chu Hạo Hiên bị trẹo chân lúc nhặt củi nên không thể tiếp tục tham gia chương trình. Vậy là, cậu ta cũng rời chương trình luôn.

# Chu Hạo Hiên rút khỏi "Thử thách cực hạn" #

Tôi là fan cuồng của Chu Hạo Hiên: Có chết tôi cũng không tin anh ấy trẹo chân thật, ha ha ha.

Tôi là anti-fan của Chu Hạo Hiên và là fan cuồng của Phùng Vân Hi: Làm hay lắm!

Sữa nóng: Quả nhiên tôi đoán đúng rồi. Tôi biết chắc là kiểu gì Chu Hạo Hiên cũng sẽ rút lui mà.

Chu Hạo Hiên rời khỏi chương trình nhưng cậu không đi về tay không mà đóng gói hết đống đồ ăn vặt cậu và Phùng Vân Hi mua, trích lời của cậu là: "Dùng để ăn trên đường."

Chu Hạo Hiên: Bọn tôi nhọc nhằn khổ sở ở siêu thị chọn này chọn nọ, mắc gì phải để lại cho mấy người ăn.

Sau khi Thẩm Tử Mặc nói Trần Dịch không đồng ý cho Trần Viễn hợp tác với Phùng Vân Hi thì phải đánh ý với Trần Dịch trước.

Vì vậy, Thẩm Tử Mặc gọi điện thoại cho Trần Dịch: "Khuya hôm nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Trần Dịch không rõ ý của anh: "Không phải cậu đi thành phố C sao? Sao đêm nay lại về?"

"Không phải là cậu nói muốn ăn một bữa cơm với cô ấy sao?" Thẩm Tử Mặc nói xong không đợi Trần Dịch phản ứng, liền nói tiếp: "Cậu nhất định phải phản đối việc Trần Viễn hợp tác với cô ấy rồi phải kéo dài thời hạn."

Trần Dịch: (* ̄︿ ̄). Anh còn tưởng rằng Thẩm Tử Mặc đã xin chỉ thị xong rồi đấy. Anh thật không nghĩ tới, cậu ta đổi sang phương pháp khác, đã thế lại còn đem anh ra làm bia đỡ đạn.

Được thôi, đều là anh em của mình cả. Làm chút chuyện nhỏ này vì anh em thì có làm sao, không phải chỉ cần lừa thằng em của mình thôi sao?

"OK, tớ biết rồi. Tớ đã làm thì cậu cứ yên tâm."

Sau đó đến phiên Trần Viễn ngơ ngác...

Trần Viễn đang chém gió với bạn bè về tương lai tươi sáng của mình thì đột nhiên cậu nhận được điện thoại của Trần Dịch. Trần Dịch nói không đồng ý cho cậu hợp tác mở công ty với Phùng Vân Hi.

Trần Viễn nhìn bạn bè của mình rồi cầm di động ra ngoài: "Anh! Không phải mấy hôm trước anh còn nói sẽ ủng hộ em sao? Anh còn nói là anh rất yên tâm khi em hợp tác với chị dâu nhỏ."

Trần Dịch nói như thể đương nhiên: "Lúc đó anh chỉ nói thế để chặn họng chú. Sau đó, anh điều tra Phùng Vân Hi có đáng tin cậy hay không. Bây giờ, anh cảm thấy không đáng tin nên anh không thể đồng ý."

"Anh! Sao anh có thể đối xử với em như thế? Em nói cho anh biết, mặc kệ anh có đồng ý hay khôn thì em vẫn sẽ hợp tác với chị dâu nhỏ!"

"Bởi vì anh chính là anh trai chú chứ sao. Chú mày có rành mấy nguyên tắc khi hợp tác không? Dù sao thì anh cũng không giúp chú đâu. Bên gia tộc cũng miễn giúp nhé."

Trần Viễn: "..." Anh trai cậu chắc chắn là trong thời kỳ tiền mãn kinh. Chắc chắn luôn!

Cuối cùng, Trần Viễn chỉ thiếu điều tung hô anh cậu lên trời, cam đoan đủ chuyện thì Trần Dịch mới giả vờ chừa một con đường sống cho cậu: "Được rồi, nếu em đã muốn hợp tác với cô ấy đến thế thì anh sẽ hẹn gặp cô ấy một lần, bàn bạc với nhau một chút. Nếu anh cảm thấy vừa ý thì em có thể tiếp tục hợp tác với cô ấy."

"Vậy, bây giờ em gọi hẹn chị dâu nhỏ luôn?"

"Không cần. Anh sẽ hẹn rồi nhắn thời gian và địa điểm cho em."

Trần Viễn: Có anh trai như thế thật là mệt mỏi. Sau này, nếu cậu độc lập về tài chính thì phải đi theo chị dâu nhỏ, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Đến lúc đó, phải để anh trai cậu cầu xin cậu dẫn anh ấy cùng bay lên nha*.

*Bay: Ngôn ngữ mạng bên Trung. Ý bảo là Trần Viễn sẽ dẫn Trần Dịch lên đỉnh cao của cuộc đời luôn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Danh Môn Độc Sủng Chương 42: Hợp tác thành hay không?*

Bạn đang xem Danh Môn Độc Sủng. Truyện được dịch bởi nhóm ngocphuongdao.wordpress.com,diepyphi.wordpress.com. Tác giả: Hoa Đào Dẫn. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.