247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 1002-1003: Xuyên qua chi mê.

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 1002-1003: Xuyên qua chi mê. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1002-1003: Xuyên qua chi mê.

Không sai, lúc trước hắn không dám đối với bất luận kẻ nào nói ra là ai đã làm “Tần Phàm” kia bị thương nặng, cũng không tiếp tục truy tra, bởi vì hắn vẫn cho rằng mình chính là “hung thủ giết người”! Bởi vì hắn đến, cướp đoạt thân thể, vì vậy “Tần Phàm” nguyên lai mới phải chết!

Hắn luôn luôn cho rằng như vậy!

Nhưng ngay lúc này khi trí nhớ đột nhiên xuất hiện trở lại, Tần Phàm lại giống như bị sấm đánh, lần này đã làm cho hắn chiếm được tin tức khác hẳn hoàn toàn.

- Không phải, ta chính là ta…ta không có chiếm lấy bất luận thân thể của kẻ nào, đây chính là thân thể của ta! Không, đây là có chuyện gì…tại sao lại như vậy!

Tần Phàm ôm chặt đầu mình lớn tiếng rít gào.

Đoạn trí nhớ này nói cho hắn biết, hắn cũng không có xâm nhập chiếm đoạt thân thể của bất cứ ai!

Hắn sinh ra từ trong bụng mẹ ngay trên thế giới này, hắn luôn luôn là chính bản thân hắn! Chẳng qua khi hắn tới mười lăm tuổi mới thức tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước! nguồn

Sau đó do hai đời trí nhớ không thể dung hợp, mới khiến cho hắn tạo thành ảo giác mình đã xuyên qua thế giới này lúc thân thể đạt được mười lăm tuổi!

Trên thực tế hắn cũng không hề cướp đoạt thân thể của bất luận kẻ nào, hắn luôn dùng chính thân thể của mình, chẳng qua bởi vì trí nhớ kiếp trước của hắn quá mức cường đại, mới đè ép trí nhớ của đời này đi xuống, làm cho hắn xuất hiện tình cảnh đã quên mất trí nhớ mình tồn tại ở thế giới này đã mười lăm năm từ khi sinh ra!

Hiện tại trong cơ hội Tần Phàm đột phá cảnh giới võ thánh, trí nhớ kia lại xuất hiện trở lại, đang tiến hành dung hợp lẫn nhau!

Ở trong trí nhớ, Tần Phàm “chứng kiến” một tiểu nữ hài mặc y phục màu xanh nhạt, ánh mắt thủy linh, từ nhỏ đã có được khí chất tao nhã mà trầm ổn, đó là Tần Li, sau đó hắn thấy được chính bản thân mình, là một tiểu nam hài luôn u buồn, đang ngồi cạnh bờ sông sau hậu sơn Nam Phong Tần gia.

- Tiểu Phàm, vì sao đệ không tu luyện mà chạy tới đây?

Tần Li tao nhã ngồi bên cạnh hắn, trong miệng ôn nhu hỏi han.

- Đệ không muốn tu luyện, mỗi lần tu luyện đều cảm thấy được đầu mình rất đau!

“Tần Phàm” ngày trước buồn rầu mở miệng nói, đem một hòn đá bên người ném vào giữa sông, từng vòng gợn sóng nhẹ nhàng tán ra.

- Tiểu Phàm, đệ không thể như vậy, nhất định phải như một nam nhân, nếu không ngày sau nên làm sao bây giờ…

Tần Li vẫn ôn nhu nói.

- Tỷ tỷ, đầu của đệ thật sự rất đau, đệ nghĩ đệ thật sự không thích hợp tu luyện, đệ cảm giác đệ còn tiếp tục tu luyện thì đầu sẽ bị nổ tung…

Tần Phàm cúi đầu nói.

- Vậy được rồi, sau này để tỷ tỷ bảo hộ tiểu Phàm là được…

Tần Li ôn nhu cười, vuốt nhẹ tóc Tần Phàm nói.

- Tỷ tỷ!

Nhớ tới đoạn trí nhớ kia, Tần Phàm cảm giác thần kinh toàn thân đều run rẩy lên, giờ hắn mới hiểu được vì sao thân ảnh mỹ lệ kia luôn giấu tận sâu trong đáy lòng của mình, không có cách nào khác hủy diệt.

Nguyên lai dù cho hắn tạm thời quên đi chuyện thời thơ ấu, nhưng phần tình cảm này vẫn luôn ghi khắc vào sâu trong đáy lòng của hắn! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đúng vậy, bởi vì trong thân thể hắn trước kia còn tồn tại thêm một đời trí nhớ, cho nên từ nhỏ khi tu luyện đều cảm thấy thật đau đầu, dần dần không thích tu luyện, bởi vì thực lực thấp kém nên được Tần Li bảo vệ, bản thân cũng biến thành kẻ yếu đuối.

Mãi cho tới năm mười lăm tuổi!

Ngay năm hắn mười lăm tuổi, bởi vì nghe được có người nói bậy về Tần Li, sau đó hắn không màng thực lực tranh đấu với người kia, kết quả bị đánh mình đầy thương tích. Nhưng sau lần đó, Tần Phàm lại khắc sâu nhận thức vấn đề thực lực của chính mình, bắt đầu không để ý tới thân thể bị đau đớn mà luôn tiến hành tu luyện.

Cũng bởi vì như vậy hắn rốt cục khơi dậy trí nhớ của kiếp trước, khiến bản thân hắn bị trọng thương té ngã trên mặt đất, nhưng là vì hắn đã khôi phục lại trí nhớ mình là thiên tài luyện đan sư của kiếp trước!

- Thật sự là buồn cười, nguyên lai ta luôn luôn là chính ta! Ta nhiều nhát chỉ mang theo trí nhớ của kiếp trước đầu thai đến Vũ Thiên đại lục, ta còn xem bản thân mình thành chấp niệm cùng tâm ma của mình, thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười!

Ngay sau đó Tần Phàm nở nụ cười, còn cất tiếng cười to.

Lúc này hắn cũng không thương tâm vì đột phá cảnh giới võ thánh thất bại, ngược lại cảm giác toàn thân khoan khoái cởi mở. Bởi vì hắn cảm thấy được điều này đối với hắn mà nói chính là chuyện tốt, từ nay về sau hắn sẽ không còn lưu lại tâm ma cùng chấp niệm!

Mà điều duy nhất làm Tần Phàm thật không rõ chính là, vì sao hắn có thể bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước đầu thai tới nơi đây?

- Lần này ta nhất định có thể trực tiếp đặt chân lên võ thánh cảnh giới!

Nhưng hắn tạm thời cũng không miệt mài theo đuổi trong chuyện này, chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần tiến nhập vào trạng thái chuẩn bị đột phá thánh vực.

Lần này trí nhớ thức tỉnh làm cho Tần Phàm biết được mình không phải đoạt xá sống lại, mà mang theo trí nhớ kiếp trước đầu thai tới Vũ Thiên đại lục, sau đó thức tỉnh năm mười lăm tuổi, nhớ lại được trí nhớ của kiếp trước.

Điều này giải quyết được khúc mắc lớn nhất của Tần Phàm từ trước tới nay, làm tâm linh của hắn hoàn toàn chiếm được giải thoát.

Bởi vì cho tới nay hắn đều cho rằng mình cướp lấy thân thể của người khác, luôn thập phần sợ hãi thân phận xuyên việt giả của mình bị người hay biết, nhất là sợ Tần Li biết được. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn yên tâm, cảm tình giữa hắn cùng Tần Li là thực sự, cảm tình của Tần Li cũng là dành cho chính hắn, không phải vì một người khác, bởi vì hắn cùng “Tần Phàm” ngày trước đều là một người!

Ngoài ra hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong trí nhớ vẫn còn một bộ phận chưa hoàn toàn thức tỉnh, đã quên thật nhiều chuyện xảy ra tại địa cầu, cơ hồ ngoại trừ thuật luyện đan những chuyện khác hắn đều đã quên.

Nhưng ở trong thời điểm này, hắn tạm thời đem ý niệm tìm hiểu gác qua một bên, không tiếp tục suy nghĩ, dù sao đi nữa hiện tại hắn cảm thấy trí nhớ của kiếp trước quan trọng nhất chính là thuật luyện đan, nếu thứ trọng yếu này hắn không hề quên lãng, tạm thời hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều tới những chuyện khác.

Hắn lại tiếp tục dốc sức đột phá cảnh giới võ thánh thêm lần nữa.

Chấp niệm đã không còn, tâm ma tự nhiên đã trảm diệt, lần này nhập định Tần Phàm rất nhanh đã tiến nhập vào trong trạng thái, chỉ thời gian ngắn hắn đã nhìn thấy được Võ Hải, lại tiếp tục dùng tinh thần ý chí hóa thành chiếc thuyền chạy nhanh bên trong.

Trước đó hắn hao phí năm tháng thời gian trảm đi từng chấp niệm, mà bởi vì dùng Thánh Đan, hiện tại hắn càng lý giải sâu sắc cảnh giới võ thánh, lần này hắn có tin tưởng mình nhất định có thể nhanh chóng đặt chân lên thánh cảnh.

Nhưng tâm tình của Tần Phàm vẫn thập phần bình thản, không nóng không vội, khống chế con thuyền chậm rãi tiến lên bên trong Võ Hải. Võ Hải tức là bể khổ, không bến không bờ, không bờ đối diện, hắn cần phải tìm được thánh vực điện phủ, sau đó mới có thể đột phá tới cảnh giới võ thánh.

- Tốt lắm, nhanh như vậy lại có thể tiến nhập trạng thái đột phá, xem ra hắn đã hoàn toàn giải trừ được chấp niệm lớn nhất. Lần này có thể thuận lợi đột phá thánh vực rồi chứ…

Ở bên ngoài Võ Tông thất, cảm giác được Tần Phàm đã tiến vào trong Võ Hải, Kim Dương võ thánh cảm thấy vô cùng vui mừng.

Nửa bước võ thánh bình thường, cho dù là nửa bước võ thánh của Hồng gia, cho dù đồng dạng đều được Võ Hải hỗ trợ, nhưng muốn đột phá nửa bước còn lại đều trải qua vài lần thất bại, sau đó lần lượt đập vào, cuối cùng mới có thể đột phá tới thánh vực.

Lúc mới bắt đầu nửa bước võ thánh bình thường chỉ có thể kiên trì được vài ngày thậm chí là vài giờ, cho dù là thiên tài có thiên phú tuyệt đỉnh cũng phải ba lượt sau đó mới có thể kiên trì được như Tần Phàm chịu đựng suốt mấy tháng. Bởi vì người bình thường không có được Thánh Đan phụ trợ như Tần Phàm, cũng không được Chân Võ Thần chúc phúc như hắn, hơn nữa có thêm bốn viên ma chủng ủng hộ.

Không có được lý giải cùng hiểu rõ sâu đậm về cảnh giới võ thánh, là không thể nào chịu đựng được lâu như vậy, sẽ bị lật ngã trong Võ Hải, mà cho dù là bình thường khi đột phá cũng sẽ gặp phải cửa ải mà mình qua không được, đồng dạng cũng sẽ bị bài xích ra khỏi trạng thái đột phá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 1002-1003: Xuyên qua chi mê.

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.