247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 792: Thạch thất thứ ba. (1)

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 792: Thạch thất thứ ba. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 792: Thạch thất thứ ba. (1)

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm: truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Năm khỏa hạt châu này bởi vì đã trải qua tuế nguyệt ăn mòn, tinh thần ấn ký trong đó nay đã thập phần bạc nhược yếu kém, tăng thêm vừa rồi chế tạo cho Tần Phàm một ảo cảnh, hiện tại cơ hồ là đã hoàn toàn tiêu tán rồi.

Tinh thần lực của Tần Phàm chỉ nhẹ nhàng xung kích lên, lập tức liền xóa đi tinh thần ấn ký vốn có bên trong, thay bằng tinh thần ấn ký của mình.

Lập tức, từ trong năm khỏa hạt châu này liền truyền đến một ít tin tức tương quan cùng phương pháp khống chế.

Nguyên lai năm khỏa hạt châu này tên là Thiên Huyễn Châu, trong năm khỏa hạt châu đã từng bị Đại Năng Giả bày ra trận pháp thâm ảo ở trong đó, có thể làm cho kẻ có được Thiên Huyễn Châu này, chỉ là lợi dụng năm khỏa hạt châu liền có thể kết xuất ảo trận lợi hại.

Hơn nữa nghe nói lợi dụng năm khỏa Thiên Huyễn Châu này còn có thể bố trí xuống trận trong trận, nói cách khác trong năm khỏa hạt châu này có năm cái trận pháp, đồng thời năm khỏa hạt châu này cũng có thể với tư cách năm cái trận điểm, bố trí ra một trận pháp mới !

Cũng có thể nói, Thiên Huyễn Châu này có thể cho kẻ có được hiểu rất rõ đối với trận pháp chi đạo, uy lực càng ngày càng gia tăng!

Đương nhiên, hiện tại Tần Phàm đối với trận pháp là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể lợi dụng năm cái ảo trận nguyên lai bên trong năm khỏa Thiên Huyễn Châu này mà thôi, hơn nữa bởi vì thi triển trận pháp đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, hắn thậm chí còn không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực chân chính của năm khỏa Thiên Huyễn Châu.

Bất quá, tạm thời vậy là đủ rồi.

- Ngươi mới vừa nói cái gì?

Sau khi biết được những tin tức về Thiên Huyễn Châu, khóe miệng của Tần Phàm không khỏi lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía người vừa mới xâm nhập động phủ kia.

- Đem năm hạt châu bảo bối này cho ta, nếu không, chết!

Trước mắt là một nam tử mũi ưng sắc mặt âm lãnh, hắn tựa hồ cũng nhìn ra năm hạt châu trong tay Tần Phàm kia bất phàm, ngay lập tức liền lộ ra thần sắc tham lam, trong miệng lần nữa u ám nói.

- Dựa vào cái gì?

Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, nói ra vừa rồi còn may có người này đột nhiên xâm nhập, mình mới có thể ở bên trong ảo cảnh nhanh như vậy thanh tỉnh lại. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì vậy mà cảm kích người này.

Muốn ở trên tay hắn cướp đi bảo vật, tương đương với đoạt thức ăn trước miệng cọp, đó là sự tình không có khả năng.

- Hắc hắc, dựa vào cái gì? Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, lại hỏi ta dựa vào cái gì? Loại người như ngươi tới tham gia Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội là tồn tại pháo hôi mà thôi, ngươi phải tinh tường thân thế của mình!

Sắc mặt nam tử mũi ưng kia lộ ra thần sắc trêu tức.

- Thật sao?

Lúc này Tần Phàm nở nụ cười, tuy đối phương cũng là một gã Võ Tôn cấp năm cường giả, nhưng ở trước mặt của hắn căn bản là cái gì cũng không phải, đối phương nói hắn hoàn toàn có thể trả hết trở về.

- Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Không nên khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, nếu không đưa tới, ngươi tuổi còn trẻ sẽ thành thiên tài vẫn lạc!

- Ngươi người như vậy, có lẽ có một ngày cũng có thể giống như ta, trở thành Võ Tôn cường giả, không nên ngu xuẩn mà ném đi mạng của mình.

Nam tử mũi ưng kia trông thấy Tần Phàm khác thường, kỳ thật trong lòng cũng nhiều đi một tí cảnh giác, cho nên hắn mới không dám trực tiếp bước vào trong thạch thất này.

Hắn chỉ là ở trong lúc vờ như vô tình, mịt mờ nói ra bản thân hắn là Võ Tôn cường giả đến đe dọa Tần Phàm, một bên là âm thầm bắt đầu ngưng tụ nguyên khí, ý định trực tiếp ở ngoài cửa công kích Tần Phàm.

- Ha ha, cho dù ta ném chúng nó cho ngươi, ngươi có thể tiếp được ở sao?

Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi cười một tiếng nói, lúc này trực tiếp đem năm khỏa Thiên Huyễn Châu trong tay, như là lưu tinh ném về phía trước.

Năm hạt châu tạo thành năm quỹ tích thần bí, như cùng là Không Tốc Tinh Ngân, tự nhiên giao thoa ra một cái đồ hình thần bí, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đi tới trước mặt nam tử mũi ưng kia.

- Hừ, thật sự là chê cười.

Nam tử mũi ưng kia vừa mới muốn thò tay đi đón, bất quá sắc mặt lại lập tức đại biến, là vì vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được mình như là lập tức rơi xuống bên trong một cái thế giới tối tăm mờ mịt, mà trên bầu trời vừa mới có năm khỏa vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là muốn hung hăng nện hắn xuống dưới mặt đất.

- Đây là có chuyện gì?

Thấy dị biến đột nhiên như vậy, nam tử mũi ưng kia phát ra thần sắc kinh khủng

Nhưng dù sao Tần Phàm mới vừa vặn đắc thủ năm khỏa Thiên Huyễn Châu này, chỉ là miễn cưỡng có thể khống chế ảo trận của một khỏa hạt châu trong đó, bốn khỏa khác cũng chỉ là có tác dụng phụ trợ, căn bản không thể phát huy ra một phần năm uy lực!

- Cái này nhất định là ảo giác!

Cho nên nam tử mũi ưng kia rất nhanh liền phản ứng đi qua, hơn nữa rống to một tiếng phá tan ảo trận.

Bất quá ngay thời điểm hắn vừa mới kịp phản ứng tới, lại phát hiện ở lồng ngực của mình có một loại khí tức hủy diệt đột nhiên truyền đến, loại dị biến này làm cho hắn cảm giác được hô hấp, huyết dịch, mạch đập,… toàn bộ đều đột nhiên muốn dừng lại .

Loại cảm giác này, mặc dù hắn không có trải qua, nhưng cũng rất nhanh hiểu rõ ra, cái kia chính là cảm giác tử vong!

Hắn tiếp cận tử vong rồi!

- Cái này... Làm sao có thể...

Trong đôi mắt vừa mới khôi phục thanh minh, nhưng cũng rất nhanh hiện đầy tuyệt vọng, nam tử mũi ưng này nhìn khuôn mặt thiếu niên áo xanh gần ở trước mắt kia, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, tại sao thiếu niên này có được thực lực khủng bố như vậy.

Vừa rồi hắn thất thần chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng chính là trong nháy mắt này, thiếu niên kia liền đã đi tới trước mặt của hắn, hơn nữa còn một quyền oanh ra một cái động lớn trên lồng ngực của hắn.

Nhưng hắn là Võ Tôn cường giả a!

- Ngươi nói ai mới là pháo hôi? Là ai không tinh tường thân thế của mình nhỉ?

Tần Phàm nhẹ nhàng thu nạp năm khỏa hạt châu trở lại trong tay, sau đó con ngươi nhàn nhạt nhìn xem nam tử mũi ưng trước mặt, trong miệng bình tĩnh nói.

- Ngươi là..

Ở thời điểm này, trong nội tâm nam tử mũi ưng kia mới xẹt qua một cái tên, nhưng hắn căn bản không kịp nói ra, hai mắt rốt cục nhịn không được có một loại mỏi mệt chi sắc khó có thể kháng cự, chậm rãi nhắm lại vĩnh cửu.

Người vì tiền mà chết, điểu vì thực mà vong.

Biết nhiều không có nghĩa là không thể chết, đi đường ban đêm nhiều, cuối cùng có ngày sẽ gặp hổ!

Có thể trở thành Võ Tôn cường giả, trên tay cái nào không có dính vào huyết tinh, nam tử mũi ưng này làm loại sự tình cướp bóc cũng không ít, chỉ là ban đầu hắn thật không ngờ thiếu niên xem rất giống là pháo hôi kia, vậy mà sẽ là một khối thiết bản.

Hối hận cũng không còn kịp rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 792: Thạch thất thứ ba. (1)

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.