247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 748: Ngũ cấp võ tôn. (1)

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 748: Ngũ cấp võ tôn. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 748: Ngũ cấp võ tôn. (1)

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: vipvandan

Vừa rồi khi cự ấn bị hấp thu vào bên trong, Tần Phàm phát hiện hình xăm bỗng nhúc nhích, sau đó hắn cảm giác được bên trong truyền đến một chút nhiệt lượng nóng rực, nhưng chỉ qua vài lần hô hấp cảm giác nóng rực kia cũng nương theo hào quang chớp động rất nhanh biến mất, sau đó hình xăm đã khôi phục như trước đó, không còn chút cảm giác.

- Chẳng lẽ vừa rồi sở dĩ cự ấn chịu nghe theo lời của ta biến hóa nhỏ đi là bởi vì nguyên nhân của hình xăm kia?

Tần Phàm nhíu mày, nghiêm khắc mà nói cự ấn cũng không phải nghe lời của hắn, rất có thể là nghe lệnh của hình xăm trên lưng bàn tay hắn.

Hình xăm này thật cổ quái, quỷ dị, thần bí.

Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không cách nào khai thông với nó, càng khỏi nói là có thể khống chế được nó.

Nhưng làm Tần Phàm lo lắng nhất vẫn là tử sắc lôi viêm quan hệ tới nghịch thần giả Lôi Thần, đừng nói là bản thể của vị viễn cổ đại năng kia, ngay cả chút tàn hồn của Lôi Thần bám vào bên trong cũng đủ cho hắn muốn chết!

Vị Lôi Thần kia ngay cả vị Chân Võ Thần duy nhất của Vũ Thiên đại lục mà cũng dám phản kháng, chẳng khác nào là muốn dùng lực lượng một người đi đối nghịch cùng toàn bộ tám vị võ thánh, Chân Võ thánh điện cùng vô số tín đồ Chân Võ Thần của Vũ Thiên đại lục! Người này có được thực lực tuyệt đối là không tầm thường, nhất định là phi thường khủng bố!

Ít nhất với thực lực bây giờ của Tần Phàm, phỏng chừng đứng trước mặt vị đại năng cường đại kia thật chẳng khác gì một con kiến.

Nếu như vị Lôi Thần kia có ác ý, tùy thời đều có thể dồn hắn vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

- Cự ấn này ta mang đi, chúng ta đi xem đồ vật khác.

Tuy rằng trong lòng có đủ loại lo lắng, nhưng Tần Phàm cũng không biểu hiện ra ngoài, âm thầm nhu nhu lưng bàn tay đã khôi phục như thường, sau đó thản nhiên nói với Dương Côn đang đứng bên cạnh.

Hết thảy vẫn biểu hiện như thường, giống như chưa từng xảy ra việc gì.

Dương Côn tựa hồ còn chưa kịp hồi phục lại trong dị tượng vừa rồi, nghe được câu nói của Tần Phàm thì giật mình, nhưng hắn cũng biết rõ mình không thích hợp hỏi han quá nhiều, cho nên chỉ biểu hiện như thường đáp ứng.

Vì thế ba người lại tiếp tục đi quanh bảo khố của thành chủ phủ.

Kế tiếp Tần Phàm cũng không phát hiện ra còn có cổ bảo nào khác đáng giá chú ý, dù sao loại cổ bảo như vậy, tuy gọi là cổ bảo nhưng trên thực tế càng nhiều chính là đồ vật được người sử dụng qua ở thời xa xưa, bảo bối chân chính cũng không nhiều lắm, trong bảo khố của thành chủ phủ Đại Phong Thành cũng không dễ dàng nhìn thấy.

Chỉ là Tần Phàm nhìn thấy đồ vật cũng không cự tuyệt, cho dù không có gì đáng sử dụng, nhưng chỉ cần hắn hơi chút cảm giác được có vẻ đặc thù thì đều thu vào trong trữ vật giới chỉ. Không thể không nói, dù sao kiếp trước từng là người hiện đại tại địa cầu, đối với đồ cổ tự nhiên luôn có dục vọng muốn lấy về.

Mặt khác bên trong bảo khố này đích xác cũng được xưng tụng là cất chứa không ít, đối với Tần Phàm mà nói ngoại trừ cổ bảo làm cho hắn cảm thấy có hứng thú, kế tiếp dĩ nhiên là linh dược dự trữ phong phú.

Linh dược dược liệu có chút là linh dược thông thường, nhưng số lượng thật lớn, chồng chất lại xem như giá trị cũng xa xỉ, mà trong đó có một ít linh dược trân quý hiếm hoi càng làm Tần Phàm mừng rỡ, bên trong có vài loại linh dược hắn một mực tìm kiếm đã lâu nhưng không tìm được, nhưng không nghĩ ra có thể nhìn thấy bên trong bảo khố này, điều này thực sự làm cho hắn vô cùng vui vẻ.

Với tính cách yêu thích luyện đan tới phát cuồng của Tần Phàm, nhìn thấy nhiều linh dược như vậy đương nhiên là vô cùng hưng phấn, trên một đường đi qua cơ hồ đã lấy đi hơn phân nửa.

Ngay cả những linh dược thông thường, Tần Phàm nhìn thấy chồng chất nơi này thật quá nhiều, mà hắn cũng lười ngày sau cần phải đi thu thập, vì vậy đều bỏ vào trong dược đỉnh, dù sao đi nữa không gian giới chỉ của hắn thật lớn, hiện tại Cổ Mặc cũng không còn gởi thân bên trong, hắn càng dễ dàng sử dụng như kho hàng di động của chính mình.

Bỏ ra gần một giờ đem hơn phân nửa kho hàng đều bỏ vào trong trữ vật giới chỉ của mình, lúc này Tần Phàm mới vừa lòng phủi tay, nhiều tài liệu linh dược như vậy ít nhất cũng đủ cho hắn luyện chế suốt mấy năm thời gian. Về phần vũ khí giáp trụ này nọ, mặc dù có một số lớn đều không tệ, nhưng Vương Trù Đao cùng Linh Hàn quyền sáo của Tần Phàm đã là tinh phẩm tuyệt đối trong các loại vũ khí, hơn nữa vũ kỹ của hắn lại vô cùng bá đạo, vũ khí bình thường căn bản là không chịu nổi uy lực của hắn đánh ra.

Cho nên hắn đối với những vật kia không có bao nhiêu hứng thú, chỉ tượng trưng thu một ít thượng phẩm, tính toán ngày sau mang về cấp cho gia tộc sử dụng.

Đoạn đường này Dương Côn đi theo phía sau, thấy thật nhiều bảo bối cùng linh dược bị Tần Phàm thu lại thật giống như cướp sạch, không khỏi hiện lên vẻ mặt thật phức tạp. Những đồ vật trong bảo khố là trữ hàng của Đại Phong Thành suốt mười năm, nói hắn không có tham niệm thì giả dối, nhưng hắn biết được thân phận hiện tại của mình, vì vậy không dám lên tiếng.

- Tốt lắm, Dương Côn, lần này vất vả ngươi, ta rất nhanh sẽ rời đi Đại Phong Thành, trong lúc ta đi vắng ngươi là người quản lý Đại Phong Thành, trước khi có người dám đến tranh đoạt vị trí thành chủ của ta, mọi chuyện đều giao cho ngươi toàn quyền phụ trách!

Tần Phàm chợt xoay người lại nói với Dương Côn.

- Dạ, thành chủ.

Dương Côn chỉ thoáng do dự liền trả lời, việc này cũng đã nói trước, vì vậy hắn cũng không cảm thấy bất ngờ.

- Còn nữa, ta biết lần này do Kiền Kinh Tần gia để Đồ Chính Long phong tỏa Đại Phong Thành, qua vài ngày Kiền Kinh Tần gia sẽ đến đây, ngươi cũng không cần che giấu hành tung của ta, cũng không cần dây dưa với bọn họ, trực tiếp nói cho người của họ biết ta đã đi Đại Khôn quốc cũng được.

Tần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve trữ vật giới chỉ trên tay, tiếp tục nói.

Kiền Kinh Tần gia nếu thông tri cho Đồ Chính Long phong tỏa Đại Phong Thành, như vậy rất có thể đã hiểu biết lộ trình mà Tần Phàm muốn đi qua, muốn giấu diếm cũng không được. Hiện tại Đại Phong Thành đã thuộc về hắn, như vậy hắn cứ trực tiếp công khai tuyên bố hành tung, cũng không cần tạo thành phiền toái cho Đại Phong Thành.

- Yên tâm đi Dương Côn, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi.

Ngay lập tức trên tay Tần Phàm xuất hiện một bình bạch ngọc, đưa qua cho Dương Côn thản nhiên nói:

- Trong này là một viên tôn cấp Ngũ Hành Đan, có thể trợ giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Dùng xong nó, có thể phỏng chừng nhiều nhất chỉ một năm thời gian là ngươi có thể từ bát cấp võ tôn tăng lên cửu cấp võ tôn!

Ở võ tôn cảnh giới không giống như những cảnh giới trước chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí nhập vào cơ thể luyện hóa thì có thể tăng lên, sau khi đạt tới võ tôn, kình khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành bản tức nguyên khí, bản tức nguyên khí nhiều hay ít chính là đại biểu cho cảnh giới cao hay thấp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 748: Ngũ cấp võ tôn. (1)

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 115 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.