247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 747: Cự ấn thần bí. (2)

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 747: Cự ấn thần bí. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 747: Cự ấn thần bí. (2)

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Tuy rằng tạo hình thật thô, thoạt nhìn thật quê mùa, nhưng chỉ bằng điểm này cự ấn đích xác là có tư cách đặt trong bảo khố của thành chủ phủ.

- Cự ấn này nghe nói từ thời tiền nhiệm thành chủ trước kia đã lưu lại, Đồ Chính Long cũng đã phát hiện ra sự thần kỳ của nó nhưng dù nghiên cứu thật lâu cũng chỉ phát hiện chất liệu của cự ấn mặc dù thật đặc thù nhưng hoàn toàn không hấp thu kình khí hay võ khí, ngay cả nguyên võ khí cùng nguyên khí thuần túy cũng không hấp thu được.

Dương Côn giải thích:

- Hơn nữa thể tích của vật này khổng lồ còn nặng nề cực kỳ, không thể thu vào trong trữ vật giới chỉ, ngoài ra Đồ Chính Long cũng không phát hiện thêm bí mật gì khác nên đặt nó ở trong này.

- Không thể hấp thu kình khí gì sao?

Tần Phàm ngẩn ra, sau đó hắn liền thử truyền kình khí của mình vào bên trong, quả nhiên là không chút hồi âm, không thể truyền vào kình khí vậy ý nghĩa cự ấn căn bản không thể sử dụng như vũ khí.

Hắn lại thử đẩy đẩy cự ấn, quả nhiên phát hiện vật này cực kỳ nặng nề, thế nhưng với lực lượng của hắn mà cũng chỉ làm cho nó thoáng nhúc nhích một chút mà thôi, như muốn đẩy ngã xuống đất phỏng chừng là cực kỳ khó khăn, hắn đoán chừng vật kia ít nhất là nặng hơn mười tấn.

- Bất quá cự ấn này cực kỳ cứng rắn, trước kia Đồ Chính Long từng toàn lực oanh kích vào nó nhưng không thể tạo thành hư hao chút nào.

Dương Côn lại tiếp tục nói.

- Oanh!

Nghe vậy Tần Phàm cũng thử dùng sức oanh kích một quyền lên cự ấn, nguyên khí hội tụ, man ngưu kình khí tụ tập trên nắm tay, nhưng quả nhiên là muốn lưu chút quyền ấn lên trên cũng không làm được, mà nguyên khí oanh kích vào cũng không lưu lại được chút dấu vết.

- Quả nhiên là đủ thần kỳ, nếu có thể dùng làm vũ khí, là xem như có thể công có thể thủ, lợi hại vạn phần!

Tần Phàm âm thầm cảm thán, một cự ấn như vậy khi giao chiến chỉ cần dùng lực ném thẳng tới đối thủ, thật đúng là có thể trực tiếp áp người thành thịt vụn.

Hơn nữa cho dù là hắn có lực lượng giết chết cửu cấp võ tôn nhưng lại không thể làm tổn hại cự ấn này chút nào, nói rõ cự ấn ít nhất có thể chịu được lực công kích của võ thánh, thật sự là biến thái.

Nhưng nếu không thể truyền vào kình khí, căn bản không thể khống chế, vả lại thể tích quá khổng lồ cùng sức nặng kinh người, ngay cả muốn cầm lên cũng thật khó khăn, muốn dùng để ngăn địch đúng là người si nói mộng.

Cho dù là như thế, nhưng cự ấn này xác thực làm Tần Phàm cảm thấy động tâm, thấy loại cổ bảo như vậy tuy rằng tạm thời còn không có cách sử dụng, nhưng hắn thật sự là không muốn bỏ qua.

Mặc dù nói tạm thời hắn đảm nhiệm chức thành chủ Đại Phong Thành, bảo khố thành chủ phủ là của hắn, nhưng hắn không dám cam đoan sau khi mình rời đi sẽ không có người xông tới, thứ này cũng chưa chắc có thể giữ lại được cho tới lúc hắn quay trở về.

Hơn nữa Tần Phàm đích xác cũng thử qua cự ấn đích thật là không thể thu vào trong trữ vật giới chỉ, ngay cả hắn đã dùng dược đỉnh thử qua nhưng cũng không được, điều này làm cho hắn trong khoảnh khắc không còn biện pháp nào.

- Lớn như vậy, muốn mang đi cũng thật không dễ dàng!

Tần Phàm vẫn không hết hi vọng, đặt tay lên trên cự ấn, đi vòng quanh, muốn tìm bí mật của nó. Nhưng hắn cũng hiểu được thứ này đã đặt tại đây lâu như vậy, nếu như dễ dàng tìm ra được bí mật thì đã sớm bị Đồ Chính Long mang đi, làm sao còn chịu lưu lại cho hắn.

Dương Côn đứng một bên nhìn vào, cũng không nói lời nào. Trên thực tế chỗ bất phàm của cự ấn này không chỉ riêng Tần Phàm nhìn ra được, từ Đồ Chính Long cho tới tiền nhậm thành chủ đều nhìn ra, nhưng không ai có cách mang đi, cũng không cách nào luyện hóa cho nên cuối cùng chỉ phải đặt lại nơi này.

- Nếu như nhỏ hơn một chút thì tốt rồi!

Tần Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng định bỏ qua.

- Ca!

Nhưng đúng ngay lúc này Tần Phàm chợt nghe được bên trong cự ấn tựa hồ truyền ra một thanh âm, điều này làm trong lòng hắn không khỏi chợt động, khi hắn nhìn lại cự ấn kia, chợt phát hiện cự ấn bỗng dưng rút nhỏ hơn vừa rồi một vòng!

- Sao lại thế này?

Dương Côn cùng Phương Tiểu Tình đứng bên cạnh cũng không khỏi ngẩn ra, bọn họ đều phát hiện cự ấn rút nhỏ hơn vừa rồi một ít, nhưng vẫn còn lớn đến khó thể động đậy.

- Có thể nhỏ hơn một ít nữa không? truyện copy từ

Tần Phàm mừng rỡ, nhưng vẫn thử tiếp tục nói một câu.

Nhỏ!

Cự ấn tiếp tục rút nhỏ hơn một ít.

- Thần kỳ như thế?

Ngay cả Tần Phàm cũng có chút không dám tin tưởng, không thể tưởng được cự ấn lại có linh tính tới như vậy! Hắn tựa hồ cảm giác lần này mình gặp phải đại vận, nhưng vẫn hít sâu một hơi đè nén hưng phấn trong nội tâm lại thử nói:

- Nhỏ nữa đi!

- Hoắc!

Trong ánh mắt kinh ngạc cùng chờ mong của ba người, cự ấn lại rút nhỏ thêm một vòng lớn! Mà lúc này cự ấn đã hạ thấp ngang ngửa với chiều cao thân thể Tần Phàm, hơn nữa hình trụ cũng đã rút nhỏ để hắn có thể ôm lấy trong cánh tay.

Nhưng vẫn còn khá lớn một chút, thể tích như vậy căn bản vẫn không thể mang theo trên người.

- Nhỏ nữa! Nhỏ! Nhỏ! Nhỏ!

Tay Tần Phàm vẫn đặt trên cự ấn, cảm thụ cự ấn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn cao nửa xích. Nhưng khi Tần Phàm ôm lên thử xem, sức nặng vẫn kinh người, với thần lực của hắn dùng cả hai tay vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên được một chút.

- Ngươi tới thử xem.

Tần Phàm nhìn Dương Côn nói.

Dương Côn do dự đi qua nâng lên, nhưng dù hắn đã dùng hết sức lực đến mức mặt mày đỏ bừng nhưng cự ấn cũng không chút nhúc nhích, hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới biết được lực lượng của thanh y thiếu niên khủng bố đến bao nhiêu.

- Ngươi thử gọi nó nhỏ hơn nữa xem?

Tần Phàm chợt nói.

- Nhỏ!

Dương Côn thử kêu một tiếng nhưng lúc này lại phát hiện không có chút hiệu quả.

- Chỉ nghe lời của ta?

Tần Phàm không khỏi ngây ra, sau đó đi qua, suy nghĩ một chút trong miệng lại thử nói:

- Không thể tưởng được thu nhỏ rồi vẫn không cách nào khác mang đi, hay là có thể biến nhẹ hơn chút hay không?

Lần này qua một lúc lâu cự ấn cũng không có phản ứng chút nào.

- Như vậy ta làm sao mang đi?

Tần Phàm nhíu mày, có vẻ càng thêm mê hoặc, nhất thời cũng không hiểu rõ nguyên nhân.

- Sưu!

Nhưng ngay sau đó cự ấn bỗng nhiên chợt lóe quang mang thần bí, biến thành nhỏ cỡ lòng bàn tay, sau đó hóa thành một đạo lưu quang mỏng manh trực tiếp hướng lưng bàn tay phải của Tần Phàm bay đi.

- Lại là nó!

Trên mặt Tần Phàm thoáng chốc lộ ra thần sắc thật khó coi!

Hấp thu cự ấn vào trong tay Tần Phàm không ngờ chính là hình xăm tử sắc lôi viêm kia.

Hình xăm kia cũng không biết vì sao tồn tại, thoạt nhìn tuy rằng thật sinh động nhưng cũng chỉ mang bộ dáng như hình xăm bình thường, nhưng không chỉ có thể đem trọn cả tòa Lôi Thần Miếu thu đi vào, bây giờ còn có thể chủ động đem cả cự ấn kia cũng hút vào trong.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 747: Cự ấn thần bí. (2)

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 120 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.