247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 70

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 70 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 70: Tình huống giống nhau. (2)

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, hắn biết rõ võ giáp này nhất định phải có võ ký cực kỳ hùng hậu và dồi dào ủng hộ mới có thể hình thành, như vậy đoán chừng trung niên mạo hiểm giả này chí ít phải có thực lực tứ Võ Sư ngũ cấp!

- Thử qua mới biết được!

Tần Phàm đề thân vọt tới, cùng Kỷ Huyên Nhi một trái một phải triền đầu với tên Võ sư kia, đương nhiên hắn cũng không ngu đến mức cứ đụng nhau như vậy, dùng thực lực hắn bây giờ còn chưa đủ để chính diện rung chuyện tên Võ sư này dù chỉ một chút, hắn chỉ lợi dụng Lưu Tinh Bộ chạy đến quấy rối trung niên Võ sư, tranh thủ cho Kỷ Huyên Nhi càng nhiều cơ hội tấn công hơn nữa.

Bành!

Thừa dịp trung niên Võ sư kia không phòng hộ, Tần Phàm đánh một quyền lên lưng hắn, nhưng lập tức cảm giác được từ trên võ giáp truyền đến phản lực cường đại, kiên cố, không thể khiến nó tổn thương chút nào cả. Mà Kỷ Huyên Nhi cũng chỉ mới đột phá đến Võ sư, cũng không thể phát huy ra thực lực chân chính của Võ sư, cho nên hai người đều tạm thời không làm gì được trung niên Võ sư kia, trừ phi đợi cho võ khí hắn hao hết, võ giáp biến mất thì mới có cơ hội.

- Hừ, uổng phí tâm cơ!

Trung niên võ sư được gọi là Ngô ca kia hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng võ kỹ không tinh diệu như Tần Phàm và Kỷ Huyên Nhi, nhưng lại dựa vào thực lực cảnh giới rất cao, cho nên không hề sợ hãi. Kỳ thật rất nhiều mạo hiểm giả đều như vậy, bọn hắn không có truyền thừa nhiều năm như thế gia quý tộc, võ kỹ đa phần thập phần khiếm khuyết, có thể tập được nhân giai cao cấp võ kỹ đã thập phần không tệ rồi. Mà không phải may mắn như Tần Phàm, ngay cả Địa giai võ kỹ cũng không để vào mắt.

- Lão đầu, làm sao bây giờ?

Tần Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xin Cổ Mặc giúp đỡ.

- Ta quản ngươi làm sao, dù sao lão nhân gia ta cũng sẽ không xuất thủ.

Cổ Mặc lười biếng nói:

- Đúng rồi, nếu như ngươi có thể khống chế đại năng lượng nóng rực trong cơ thể ngươi hóa thành như châm nhỏ xuyên thấu võ giáp tiến vào trong cơ thể hắn, như vậy có thể phá hư võ khí vận hành, sẽ khiến hắn không thể tiếp tục duy trì võ giáp được nữa.

Tần Phàm không khỏi nhướng mày, hắn hiện giờ muốn khống chế đạo năng lượng nóng rực kia cũng cực kỳ khó khăn.

- Đứng đó làm gì, nhanh qua đây.. Mau mau nhanh!

Nhưng vào lúc này, ở bên phía bên kia lộ ra tiếng gọi dồn dập, sau đó liền thấy trung niên Võ sư kia cười to:

- Ha ha, hai người các ngươi chết chắc rồi!

Sau đó trung niên Võ sư này bỗng bắt đầu tiến hành phương pháp quấn chặt lấy, khắp nơi kiềm chế hai người Tần Phàmm không cho bọn hắn lui về sau nửa bước, căn bản muốn chạy cũng rất khó.

Hai người Tần Phàm và Kỷ Huyên Nhi liếc nhau, cũng biết là viện binh của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn đã đến, vậy nên liền có thoái ý. Nhưng trung niên Võ sư trước mắt này lại rõ ràng muốn cuốn lấy bọn hắn, không cho bọn hắn đào tẩu.

Lúc này, thời gian cấp bách, thần sắc Tần Phàm trở nên ngưng trọng, sau đó tâm thần chìm vào trong Vũ Điền, thử khống chế đạo năng lượng nóng rực kia, nhưng vừa mới đụng một cái liền bị nó chống cực, nhưng hắn cắn răng một cái, cường hoành tham gia vào trong năng lượng kia.

PHỐC! Tâm thần như bị va chạm, hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Nhưng cũng đồng thời, Tần Phàm lại thắng được một tia thời gian khống chế cỗ năng lượng kia, trọng quyền không chút do dự lập tức đánh ra, hung hăng đánh vào bờ vai trung niên Võ sư kia, hoa năng lượng nóng rực thành tia, trực tiếp xông vào cơ thể hắn!

- Nhanh chết hắn!

Tần Phàm hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, huyết mạch sôi sục, hắn đã đến cực hạn!

Nháy mắt sau đó, trung niên Võ sư lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ và kinh khủng, có thể thấy được võ giáp trên người hắn vậy mà vào lúc này bắt đầu chậm rãi tiêu tán!

Chính là lúc này!

- Dục Huyết Thâm Thứ!

Kỷ Huyên Nhi quát lạnh một tiếng, tuy rằng không biết võ giáp của trung niên Võ sư này tại sao lại đột nhiên biến mất, nhưng thừa dịp này liền sử xuất ra võ kỹ lăng lệ ác liệt nhất, dao găm màu đen trong tay hóa thành một đạo hàn mang, hung hăng mà đâm vào sau lưng trung niên Võ sư kia!

- Đi!

Một chiêu đắc thủ, hai người vội vàng bỏ chạy về một hướng khác.

- Ha ha, lần này xem các ngươi trốn đi nơi nào nữa

Nhưng đi chưa được nửa dăm gặp tình huống giống với Tần Phàm lần trước, lại thấy tên đại hán cơ bắp Hồng Đào và hai tên mạo hiểm giả, hắn chính là tâm phúc và thủ hạ đắc lực bên người Phương Trọng

Tần Phàm và Kỷ Huyên Nhi nhìn nhau.

Lúc này Tần Phàm lại lần đầu tiên phát hiện Kỷ Huyên Nhi cũng lộ ra một tia thần sắc buồn cười!

Hồng Đào này thật sự là muốn chết...

- Hồng Đào, ngày đó ngươi và Phương Trọng cùng giết ta và ca ca, ca ca ta vì yểm hộ ta đào tẩu mà đã bị ngươi giết chết hôm nay, chính là lúc ngươi đền mạng rồi.

Ánh mắt Kỷ Huyên Nhi lạnh lùng như tuyết, sát cơ đã không chút che dấu.

Trông thấy ánh mắt này, tuy rằng Hồng Đào thân kinh bách chiến cũng không khỏi rùng mình, nhưng trong miệng vẫn ưng ngạnh cười lạnh nói:

- Ở đây là bên trong yêu thú sơn mạch, người và yêu thú vốn không có gì khác cả, chỉ có thợ săn và con mồi, nhược thịt cường thực, ngươi và ca ca ngươi thực lực như vậy dám đi vào yêu thú sơn mạch, chết cũng đáng thôi.

Tần Phàm ở một bên nghe thấy lời này, cũng không khỏi ánh mắt lạnh dần, Hồng Đào này nói nghe như không nói đạo lý, nhưng là nói sự thật, ở trong yêu thú sơn mạch, người và yêu thú quả thật không có gì khác nhau! Yêu thú là con mồi của người, người cũng sẽ là con mồi của yêu thú, đồng thời người cũng là con mồi của người nữa!

Nơi này chính là một tràng săn bắn tự nhiên tàn khốc, không phân ra thợ săn và con mồi, chỉ có phân chia thực lực cao thấp! Thực lực cao có thể làm thợ săn, thực lực thấp chỉ có thể biến thành con mồi!

- Hồng Đào ngươi nói không sai, nhưng hôm nay ngươi đã biến thành con mồi, ngươi cũng nên chết rồi!

Tần Phàm lạnh lùng nói, mà Kỷ Huyên Nhi ở một bên đã sát cơ lẫm lẫm, dao găm trong tay cũng bắt đầu tản mát ra võ khí màu cam.

- Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lần trước chẳng qua là do ta nhất thời không chuẩn bị mới để ngươi đào thoát, lần này ngươi chết chắc rồi.

Hồng Đào âm lãnh nói, sau đó hắn nói với đoàn viên Thanh Ưng mạo hiểm đoàn bên cạnh:

- Hai người các ngươi trước tiên ngăn Kỷ Huyên Nhi lại, ta giải quyết tiểu tử này xong sẽ giúp các ngươi.

Hai thành viên mạo hiểm đoàn nghe xong, lập tức lộ ra khuôn mặt khóc tang, một người trong đó chỉ càm võ khí màu cam trên người Kỷ Huyên Nhi khóc ròng nói:

- Hồng ca, Kỷ Huyên Nhi kia đã đột phá đến cảnh giới Võ sư ah. . .

- Phải cố gắng!

Hồng Đào lúc này mới chú ý đến nhan sắc võ khí trong tay Kỷ Huyên Nhi, trong lòng không khỏi cả kinh, cơ hồ liền bị dọa ngất, nhưng hắn cũng coi như kinh nghiệm phong phú, trên mặt không đổi sắc trừng mắt nhìn mạo hiểm giả mở miệng nói chuyện kia nghiêm nghị nói:

- Nếu để cho bọn hắn rời đi, các ngươi tự mình về nhận lửa giận của Phương thiếu gia đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 70

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 124 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.