247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn ....

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn .... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 674: Hậu nhân Hắc Hỏa Võ Thánh. (2)

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: vipvandan

- Hắc hắc.

Tần Phàm cười mỉa thoáng một phát, lúc này đã gần tới thành Hắc Hỏa rồi, hắn dứt khoát hỏi Mặc Thanh Tuyết:

- Mặc hội trưởng, thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, hiện giờ trong thành Hắc Hỏa này có cường giả Võ Thánh không?

- Cường giả Võ Thánh?

Nghe Tần Phàm đột nhiên hỏi cái này, Mặc THanh Tuyết giật mình, sau đó lắc đầu, hồi đáp:

- So với trước kia thì thành Hắc HỎa hiện giờ đã có chút suy sụp rồi. Tại Càn Không Đái cũng không tính mà thành thị phồn hoa nên không có cường giả Võ Thánh nào đến tranh đoạt tòa thành này.

- Ý tứ của Mặc hội trưởng là thành Hắc Hỏa này đã từng hết sức phồn hoa?

- Phàm đại sư sao lại có hứng thú với chuyện này vậy?

Mặc Thanh Tuyết chần chừ một chút, lát sau thở dài một cái, nói:

- Hơn 200 năm trước thành thị này đích thật là một trong những thành thị phồn hoa nhất tại Càn Khôn Đái. Hơn nữa danh tiếng thành Hắc Hỏa này cũng vô cùng lừng lẫy trên đại lục Võ Thiên, bất quá...

- Về sau vì cái gì mà thành Hắc Hỏa suy sụp vậy?

Tần Phàm tiếp tục hỏi, đây chính là điều hắn và Cổ Mặc muốn biết nhất.

- Đó là vì thành chủ và gia tộc chủ sự thành Hắc Hỏa đã thay đổi, thành chủ và gia tộc mới của hắn trưng thu thuế má rất nặng, hơn nữa khu trục một ít gia tộc cũ. Mà khi những trụ cột thành Hắc Hỏa này đều đổ thì thời gian dần qua thành HẮc Hỏa hẳn phải suy sụp rồi.

Mặc Thanh Tuyết hơi thương cảm, nói ra.

- Thì ra là thế.

Tần Phàm nhẹ gật đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ đại khái về thàh Hắc Hỏa này. Hắn đoán chừng hậu nhân của Cổ Mặc bị đuổi ra lúc thay đổi thành chủ, chỉ là không biết về sau vì cái gì mà lại trở về.

Còn 200 đó nữa, hậu nhân Cổ Mặc đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Hiện giờ như thế nào rồi. Tuy còn nhiều nghi vấn nhưng lúc này hắn cũng không lên tiếng hỏi nữa. Mà bây giờ hắn cũng không nên lộ ra vẻ được Cổ Mặc nhờ vả, trước tiên cứ đến thành Hắc Hỏa rồi sau đó tìm cơ hội điều tra rõ ràng sau.

Đoàn xe tiếp tục chậm rãi tiến tới, rốt cục thành Hắc Hỏa kia cũng xuất hiện trong tầm mắt, càng ngày càng gần.

Tường thành màu đen, thành lâu màu đen, cửa đá màu đen. Cả tòa Hắc Hỏa thành này giống như trải qua một hồi lửa đốt, khắp nơi đều là một màu đen thui, tựa hồ mỗi tấc đều không có chút màu khác nào.

Loại quang mang này có chút nguy hiểm, lại có chút mê luyến dụ người.

- Thành Hắc Hỏa. Rốt cục Bổn Võ Thánh cũng về lại tòa thành do một tay bổn Võ Thánh lập ra rồi!

Nhìn tòa thành thị trước mắt, Cổ Mặc cũng lộ ra vẻ kích động và phấn chấn.

- Đã hơn 200 năm nhưng cảnh vật vẫn y như năm đó.

- NHưng lại không giống với lúc trước.

Bất quá, sau một hồi hưng phấn thì lão đầu này lại lộ ra có chút ảm đạm.

- Hắc hắc, lão đầu. Từ trước đến nay ngươi rất ít nhắc tới những lịch sử uy phong của thành Hắc Hỏa này khi thành lập a.

Tần Phàm thấy bộ dáng kia của Cổ Mặc, không khỏi cười nói. Vốn hắn cũng muốn chuyển chủ đề thoáng một phát, khiến lão nhân này không sầu não như vậy nữa.

- Cũng không có gì hay ho để nói. Kỳ thật thì gia tộc của ta cũng không phải ở trong Càn Khôn Đái này.

Cổ Mặc nghe Tần Phàm nói, không khỏi nhớ lại chuyện cũ, thổn thức nói:

- Năm đó bổn Võ Thánh là thiếu niên khí thịnh, tính cách cổ quái nên rước không ít phiền toái cho gia tộc. Về sau vì bản tính bướng bỉnh, không thích bị gia tộc trói buộc nên ta liền một mình xông ra ngoài, ngược lại có không ít cơ duyên, cuối cùng cũng đoạt được một ít danh khí.

Cổ Mặc ngừng lại một chút, thập phần thương cảm mà nhớ tới chuyện cũ, tiếp tục nói:

- Bất quá, tuy bổn Võ Thánh chỉ hơi xông xáo một chút nhưng đã kết oán với không ít cừu nhân. Cuối cùng thậm chí còn rước lấy phiền toái khiến gia tộc bị dêệt. NGay tại lúc ta trở thành cường giả Võ Thánh không lâu, gia tộc của ta bị một cỗ thế lực cơ hồ huyết tẩy. Cuối cùng tuy ra hết sức cứu được một ít tộc nhân nhưng không còn lại bao nhiêu người, trong đó có đệ đệ của ta.

- Chuyện qua đã lâu rồi, lão đầu ngươi cũng không nên quá thương tâm.

Tần Phàm cũng có chút xúc động, lúc này hắn mới biết lão đầu cả ngày cười toe toét, bình thường cùng hắn không biết lớn nhỏ cả ngày này lại có một quá khứ đau buồn như vậy.

Bây giờ hắn mới hiểu được vì cái gì mà Cổ Mặc một mực không bỏ rơi những tộc nhân của mình như vậy, đó là vì hắn vẫn cảm thấy xấu hổ.

Tần Phàm lại nghĩ tới Cổ Mặc vì mình mà đè nén chuyện trọng yếu xuống trong thời gian dài như vậy, hắn càng cảm thấy cảm động và áy náy trong nội tâm, âm thầm thề vô luận như thế nào cũng phải giúp hậu nhân của Cổ Mặc đoạt lại quyền khống chế thành Hắc Hỏa.

- NGười chết đã không thể sống lại, muốn không buông cũng không được.

Cổ Mặc lắc đầu bất đắc dĩ, chuyện qua đã lâu rồi, có sầu não nữa cũng chỉ phí công, hắn tiếp tục nói:

- Về sau ta tu luyện thành công, cuối cùng báo thù được cho bọn hắn. Nhưng cũng vì gia tộc đã bị phá hủy nên ta đã sử dụng thủ đoạn lôi đình lập nên một tòa thành Hắc Hỏa ở nơi này, cũng bảo hộ tòa thành nầy không có người nào xâm phạm trên 100 năm.

- Hắc hắc, tiểu tử ta có thể tưởng tượng lão đầu ngươi năm đó uy phong như thế ào.

Tần Phàm cười nói, tận lực khiến tâm tình Cổ Mặc tốt đi.

- Còn phải nói sao? Trong phạm vi trăm dặm thành Hắc Hỏa này thậm chí còn không có tặc phỉ. Danh tự Hắc Hỏa Võ THánh ta tại Càn Khôn Đái này không người nào không biết.

Cổ Mặc kể về sự tích uy phong của mình, lúc này cũng khôi phục được chút ít tinh thần, u sầu trên khuôn mặt cũng tan biến đi vài phần.

- Lợi hại, lợi hại.

Tần Phàm khen thật lòng.

- Bất quá, tuy rằng về sau các tộc nhân đều rất vinh dự vì ta nhưng bổn Võ Thánh vẫn thấy xấu hổ với bọn hắn.

Cổ Mặc ảm đạm nói:

- Tiểu tử, hôm nay ta nhìn thấy bọn hắn đã mất quyền khống chế thành Hắc HỎa, cái này giống như là mất đi ngôi nhà của mình vậy, trong nội tâm ta quả thực rất khó chịu.

- Ta có thể minh bạch.

Tần Phàm lại an ủi, nói ra.

Cổ Mặc và Tần Phàm đều truyền âm nói chuyện với nhau nên Mặc Thanh Tuyết ở một bên đều không nghe được chút gì. Cũng không biết tổ tiên lại ở cùng trong một cỗ xe ngựa, nếu không thì nhất định sẽ kinh ngạc không thôi.

Thương đội đã tiến tới dưới thành rồi, tới cửa thành liền dừng lại. Lúc này bên ngoài tựa hồ truyền đến tiếng ồn ào, dường như đang có tranh chấp.

- Thật có lỗi, Phạm Đại sư, xin chờ một chút. Để ta đi xuống xem một chút có chuyện gì xảy ra.

Nghe mấy thanh âm ầm ĩ này, Mặc Thanh Tuyết ở một bên không khỏi nhíu mày, nói với Tần Phàm, sau đó đi xuống xe cùng với lão giả lái xe đi về phía cửa thành.

Bởi vì đã đến cửa thành nên Tần Phàm có thể nhìn rõ ràng tòa thành Hắc Hỏa này. Đây đích thật là một tòa thành to lớn. Cộng với lời Mặc Thanh Tuyết từng nói đây đã từng là tòa thành lớn nhất tại Càn Khôn Đái. Cái này khiến hắn càng thêm bội phục Cổ MẶc một tay tạo dựng lên tòa thành này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn ....

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.