247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn ....

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn .... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 673: Hậu nhân Hắc Hỏa Võ Thánh. (1)

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: vipvandan

- Tiếp tục đi!

Lão giả kia lạnh lùng vung lên roi ngựa, thanh âm dưới sự cổ động của nguyên khí liền truyền đạt khắp toàn bộ đoàn xe.

Đoàn xe bắt đầu lần nữa nhanh chóng đi về phía Hắc Hỏa thành, mà nhờ vào cờ hiệu của Mặc thị thương hội, ven đường quả nhiên lộ ra yên lặng hơn không ít, lại đi gần nửa ngày, ngay cả một đoàn đạo phỉ cũng chưa bao giờ gặp. truyện copy từ

Dọc theo con đường này, Mặc Thanh Tuyết vẫn rất lễ độ với Tần Phàm, cũng đã từng hỏi lai lịch của hắn, bất quá hắn tự nhiên ra không lộ ra thân phân thực, chỉ giả vờ xưng mình là một đệ tử thế gia sa sút.

Mà sau khi Tần Phàm lộ ra mình không thuộc bất kỳ thế lực nào, hắn rõ ràng cảm nhận được ý mời chào của Mặc Thanh Tuyết, nhưng hắn chí không ở nơi này nên liền mượn cớ chối từ. Việc này, tựa hồ ngược lại càng thêm khiến lão giả kia bất mãn.

Tần Phàm đối với chuyện này cũng không cho là đúng, dù sao đến nơi hắn sẽ cho Mặc thị thương hội thù lao nhất định, đoán chừng sau khi đến Hắc Hỏa thành sẽ không gặp mặt nhiều nữa. Bất quá may mắn Mặc Thanh Tuyết cũng không quá cưỡng cầu, cũng không vì Tần Phàm cự tuyệt mà thay đổi thái độ, chỉ một mực mỉm cười nói chuyện và giới thiệu một ít tình huống về Hắc Hỏa thành, như thế khiến hắn càng hảo cảm hơn nhiều.

Tần Phàm người này chính là như vậy, không thích thiếu người, càng không thích người khác dùng thủ đoạn cường ngạnh với hắn. Nếu đối phương quấn quít chặt lấy có thể sẽ khiến cho hắn bắn ngược, nhưng Mặc Thanh Tuyết đối với hắn chiêu đãi nhiệt tình, nếu không có yêu cầu quá phận hắn đều sẽ đáp ứng.

Mặc Thanh Tuyết tựa hồ rất biết nhìn người, rất nhanh đã hiểu tính cách hắn, đối với một luyện dược sư tiền đồ vô lượng, nàng biết rõ chỉ có thể giao hảo tuyệt đối không thể đắc tội.

Rất nhanh, đoàn xe đã tiếp cận địa vực của Hắc Hỏa thành.

Cách rất xa, Tần Phàm liền có thể trông thấy tòa thành thị hắc sắc cao lớn kia, khí thế rộng rãi, so với Nam Phong thành còn cao lớn hùng vĩ hơn rất nhiều, thậm chí có thể sánh với Càng Kinh của Đại Kiền quốc, cái này khiến hắn không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục.

- Đúng rồi, xin hỏi Mặc hội trưởng, hiện giờ thành chủ Hắc Hỏa thành là vị nào? Thuộc về gia tộc nào?

Tần Phàm chợt nhớ tới gì đó, nhìn về phía Mặc Thanh Tuyết mở miệng hỏi.

Nghe được Tần Phàm hỏi cái này, Mặc Thanh Tuyết rõ ràng thần sắc có chút xúc động, thật lâu mới như thở dài nói:

- Hôm nay thành chủ Hắc Hỏa thành tên là Phong Thiên Hùng, là chủ sự của Phong gia.

Tần Phàm trông thấy thần sắc Mặc Thanh Tuyết khác thường, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, suy đoán Mặc Thanh Tuyết có thể có chút ân oán với Phong gia, nhưng hắn cũng không nên hỏi nhiều việc tư người khác, chỉ muốn tiếp tục hỏi chút chuyện liên quan đến hậu nhân Cổ Mặc.

- Mặc gia này chính là hậu nhân của ta.

Bất quá vào lúc này, thanh âm Cổ Mặc hơi thổn thức lại bỗng nhiên truyền vào tai hắn.

- Mặc gia là hậu nhân của lão đầu ngươi?

Nghe Cổ Mặc đột nhiên truyền âm, Tần Phàm không khỏi nao nao, lập tức hỏi ngược lại:

- Ngươi không phải họ Cổ sao? Như thế nào hậu nhân ngươi lại là họ Mặc?

- Bổn Võ Thánh cũng không biết cụ thể là như thế nào, nhưng bổn Võ Thánh có thể cảm ứng được nha đầu và tên lái xe phía trước kia đều có một ít liên hệ huyết mạch với bổn Võ Thánh.

Cổ Mặc lắc đầu, mang theo cảm xúc, nói:

- Hơn nữa, trừ ngươi ra thì bổn Võ THánh chưa từng truyền bí kỹ Hắc Hỏa ra ngoài. Ta không có con gái, chỉ có đệ đệ là truyền nhân chính thức của ta. Ta có thể cảm giác được ấn kỹ bí kỹ Hắc Hỏa mãnh liệt trên người gã lái xe kia.

- Vậy hẳn là hậu nhân lão đầu ngươi, không nghi ngờ gì nữa rồi. Chỉ là không biết bọn hắn có nỗi khổ tâm gì mà phải cải họ thế kia.

Tần Phàm nghe vậy, truyền âm nói ra, một lát sau hắn thử thăm dò:

- Hắc hắc, ta nói có phải là lão đầu ngươi lúc trước có quá nhiều cừu nhân nên hậu chân của ngươi phải cải danh đổi họ, mai danh ẩn tích chứ?

Tuy Tần Phàm nói giỡn nhưng sắc mặt Cổ Mặc lại khẽ biến, nhớ tới tính tình mình năm xưa, hắn không khỏi cười cười tự giễu, nói ra:

- Có lẽ là khả năng này.

- Ách.

NGhe vậy, trên mặt Tần Phàm không khỏi run rẩy thoáng một phát, lập tức nghĩ đến một ít chuyện cũ của lão nhân này, cũng âm thầm sầu não vì hắn, liền truyền âm an ủi Cổ Mặc:

- Lão đầu ngươi yên tâm đi, tuy hiện tại thành Hắc Hỏa này đã đổi chủ nhưng tiểu tử ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp hậu nhân của ngươi đoạt lại vị trí thành chủ này.

- Ân, năm đó chính là bổn Võ Thánh tại Càn Khôn Đái thành lập nên thành Hắc Hỏa này. Ta quả thật không cam lòng nhìn nó rơi vào tay người khác, ta tình nguyện để tiểu tử ngươi đảm đương vị trí chủ thành này.

Cổ MẶc gật đầu nói, nhớ tới chuyện cũ, hắn cũng khôi phục lại một ít tinh thần.

- Hắc, lão đầu ngươi cũng không phải không biết tính tình ta. Chức thành chủ này ta không làm được. Mà thoạt nhìn thì vị tôn nữ hội trưởng thương hội MẶc gia của ngươi tựa hồ cũng không tệ lắm, cũng rất là được lòng người, nàng có vẻ thích hợp đấy.

Tần Phàm cười cười, truyền âm nói ra.

- Hắc hắc, bổn Võ THánh cũng chỉ tùy tiện nói thôi. Thành Hắc Hỏa này như thế nào giữ được chân tiểu tử ngươi.

Cổ Mặc cũng cười, hắn biết rõ Tần Phàm không phải là loại người say mê quyền thế, hơn nữa hiện tại cảnh giới của hắn mới chỉ là Võ Tôn, võ đạo còn rất dài, một cái thành Hắc Hỏa này như thế nào lại trói tay trói chân hắn được.

- Ách, bất quá tiểu tử ta hỏi ngươi một câu. Cường giả Võ Thánh ngươi thù hận nhất năm đó không biết bây giờ còn sống không?

Chợt nhớ tới cái gì, Tần Phàm lại truyền âm hỏi Cổ Mặc, hắn thập phần tinh tường thực lực của mình bây giờ, không thể đối phó được Võ Tôn đỉnh phong, mà cường giả cảnh giới Võ Thánh thì dù hắn có liều mạng cũng không phải là đối thủ!

- Lúc trước lão gia hỏa kia đánh lén ta. Tuy giết chết được bổn Võ Thánh nhưng lúc sắp chết ta cũng phản công được, đả hắn trọng thương, thậm chí khiến bổn nguyên tính mạng của hắn bị trọng thương. Cho dù hắn không chết ngay lập tức thì cũng không sống thêm được mấy năm. Hiện giờ đã trôi qua hơn 200 năm thì hắn không có khả năng còn sống!

Cổ Mặc khẳng định nói.

- Hi vọng là như thế, nếu không thì chỉ sợ tiểu tử ta không giúp được ngươi rồi. Chỉ có thể chờ sau khi ta đột phá cảnh giới Võ Thánh thì trở lại giúp ngươi giải khai tâm kết này.

Tần Phàm nói ra, hắn biết rõ Cổ Mặc một mực lo lắng cho đám hậu nhân này, thậm chí lúc trước nếu không phải giúp mình lấy thành Nam Phong thì chỉ sợ sớm đã truy tìm rồi.

Bất quá, lúc này hắn thật sự là chó ngáp phải ruồi, bọn hắn còn chưa tới thành Hắc Hỏa thì trên đường đã gặp phải. Nếu không phải như vậy thì muốn tìm những hậu nhân của Cổ MẶc đã mai danh đổi họ thì vô cùng khó khăn.

- Cái này bổn Võ Thánh tự nhiên hiểu rõ, chắc chắn sẽ không khiến ngươi đi chịu chết.

Cổ Mặc nói ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn ....

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 128 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.