247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 579: Chân Vũ thần chúc phúc. (1)

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 579: Chân Vũ thần chúc phúc. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 579: Chân Vũ thần chúc phúc. (1)

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Không hề nghi ngờ, Tần Phàm càng xứng với đệ nhất Thiên Tài Chiến -- đệ nhất thiên tài hơn hắn.

Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu lam từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống, thân ảnh Dịch Khuyết cũng rất nhanh biến mất khỏi quyết chiến tràng.

Đỉnh Tử Cấm to như vậy chỉ còn lại mình Tần Phàm.

- Kế tiếp, chính là Chân Vũ thần chúc phúc? Phải chăng thật sự có Chân Vũ thần tồn tại?

Thời gian dần qua, dược lực của Nghĩ Tôn Đan cũng đã tán đi, Tần Phàm lúc này có chút ngẩng đầu lên, nhìn thương khung dần thay đổi bất ngờ trên đỉnh đầu, lòng hắn có chút tâm thần bất định, có chút hoài nghi, đồng thời có chút chờ mong.

Hắn nhiều lần bị ngộ nhận là từng được Chân Vũ thần chúc phúc, vào lúc này cũng rất muốn xem một chút Chân Vũ thần chúc phúc chính thức đến tột cùng là như thế nào.

Cũng như đêm tối vậy, ở thời điểm này, trong chiến trường cổ xưa kia theo sắc trời dao động, thời gian dần qua Tần Phàm đứng trên đỉnh Tử Cấm trông thấy bầu trời đen kịt một mảnh.

Đưa tay không thấy được năm ngón.

- Đây là có chuyện gì?

Tần Phàm cũng càng ngày càng nghi hoặc..., dùng thị lực siêu việt bình thường vào lúc này vậy mà không thấy được gì, kỳ quái hơn chính là ngay cả xúc cảm vốn vô cùng nhạy cảm của hắn cũng không cảm thấy gì.

Tựa hồ chỗ này là một nơi vô cùng trống trải.

- Chẳng lẽ ta đã không còn trên đỉnh Tử Cấm nữa sao?

Tần Phàm thử quơ quơ bên cạnh, nhưng vẫn không phát hiện ra gì. Hắn không đụng phải bất cừ vật gì, cũng không cảm giác được gì cả.

Thậm chí hắn thử xuất ra Dạ Minh Châu, bất quá Dạ Minh Châu vốn vô cùng sáng ngời ở chỗ này vậy mà lại không có chút ảnh sáng nào.

Quỷ dị, thập phần quỷ dị

- Chẳng lẽ là Thần Điện đang cố lộng mê hoặc gì sao?

Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, lúc ở trên địa cầu hắn có biết một ít tổ chức tôn giáo vì hấp thu Giáo Tông nên sẽ tự tạo ra một ít thần tích.

- A, xem ra Chân Vũ thần kia đích thật không tồn tại, chỉ là Chân Vũ Thánh Điện và thánh địa Thần Điện vì củng cố địa vị của mình trên Võ Thiên đại lục nên mới lập ra thôi.

Nhớ tới các câu chuyện trên địa cầu, nội tâm Tần Phàm càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình.

Đương nhiên, vào lúc này hắn cũng có chút thất vọng, hắn vốn tưởng thế giới này sẽ có chút bất đồng, có lẽ sẽ thật sự tồn tại thần trong truyền thuyết không gì không làm được kia, nhưng giờ xem ra cái gọi là "Thần" cũng chỉ là do con người tạo ra thôi.

Nghĩ vậy, lúc này Tần Phàm cũng không nóng nảy nữa, hắn ít nhất biết rõ lúc này có lẽ mình sẽ không có nguy hiểm đến tánh mạng, cho nên chỉ dứt khóat khoanh chân ngồi xuống đất, lẳng lặng chờ đợi biểu diễn bên phía Thần Điện.

Tương truyền Vân Phi Dương kia sau hai lần được "Chân Vũ thần chúc phúc" mới chính thức trở thành đệ nhất thiên tài trên Võ Thiên đại lục. Nhưng có được hay không đối với Tần Phàm mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu lắm, hắn càng để ý chính là "Chân Vũ thần chúc phúc" lần này hắn sẽ có được lợi ích gì.

- Ồ?

Bỗng nhiên, Tần Phàm cảm giác được ba động Thiên Địa linh khí kịch liệt truyền đến, tựa hồ linh khí trong toàn bộ Thiên Địa vào lúc này như đều bị khuấy động vậy, biến hóa như vậy quả thật kinh thiên động địa chân chính, khiến lòng của hắn cũng không khỏi theo đó khẽ động, hắn biết rõ "Chân Vũ thần chúc phúc" kia sắp đến rồi.

Tiếp theo, Tần Phàm từ điểm cuối của hắc ám trông thấy một đạo quang mang, đạo hào quang bảy màu này theo bầu trời hiện ra, sau đó hướng về phía đại địa, dựa theo phương hướng hào quang kia, hắn dự đoán được nơi cuồi cùng đạo hào quang thất thải lộng lẫy kia rơi xuống sẽ là mình.

- Đây là?

Tần Phàm ngưng tụ hai mắt, lòng lúc này bỗng do dự, hắn có thể cảm giác được chùm tia sáng thất thải này tuyệt đối không giống như hào quang mặt trời bình thường, nhưng hắn cũng không biết nó có hại với mình không.

- Đừng nhúc nhích, tĩnh tâm tiếp thu chúc phúc của thần quang...

Mà vào lúc này, một thanh âm thần bí huyền diệu truyền vào tai hắn.

- Thánh Chủ?

Tần Phàm vào lúc này nội tâm lần nữa khẽ động, hắn nhận thanh âm này đúng là của vị Thánh Chủ Chân Vũ Thánh Điện Đại Kiền quốc thần bí kia, hắn không ngờ có thể nghe lại được thanh âm này ở đây. Bất quá hắn biết rõ vị Thánh Chủ này đã từng hai lần bảo trụ mình, có lẽ sẽ không hại mình, hơn nữa dùng thực lực của đối phương, càng không cần phải dùng thủ đoạn này.

Vì vậy, hắn lập tức ngũ tâm hướng lên trời, ngưng thần tĩnh khí, toàn thân ở vào một loại trạng thái đỉnh phong đi nghênh đón chùm tia sáng thần bí kia.

Chùm tia sáng thất thải chậm rãi từ trên trời giáng xuống, sau đó bao phủ lên người Tần Phàm. Hào quang một lần nữa đến đại địa, sinh cơ một lần nữa toả sáng, chùm tia sáng kia không chỉ bao trùm lên người Tần Phàm mà còn lần nữa chiếu sáng thế giới, thông qua màn sáng kia truyền đến khắp quảng trường Thần Điện, khiến mọi người lần nữa đắm chìm trong thần quang.

- Thật là Chân Vũ thần chúc phúc

- Thần tích --

Trên quảng trường Thần Điện, mọi người trông thấy một màn này lòng không khỏi rung động, sau đó nguyên một đám mặt mang vẻ thành kính phủ phục xuống đất. Những người này cùng Tần Phàm bất đồng, bọn hắn từ nhỏ đã được giáo dục hun đúc, Chân Vũ thần là Chân Thần duy nhất của bọn hắn, cũng là Tín Ngưỡng duy nhất .

Cũng đồng thời lúc này, sau khi chùm sáng thất thải kia chiếu khắp nơi, tựa như bế mạc điện ảnh vậy, chậm rãi biến mất khỏi quảng trường Thần Điện.

- Thiên Tài Chiến lần này đã chấm dứt, Tần Phàm đến từ Đại Kiền quốc giành được đệ nhất Thiên Tài Chiến lần này, cũng đã lấy được Chân Vũ thần chúc phúc, ngày hắn rời khỏi Chân Vũ thánh địa có thể lưu tên trên Tường Vinh Quang của Thánh Địa Thần Điện. Tất cả Chân Vũ thần dân, lấy hắn làm tấm gương.

Qua một hồi lâu, thanh âm của Kim Thượng mới từ trên gác cao truyền đến, tuyên bố Thiên Tài Chiến lần này chấm dứt.

- Hô, cuối cùng kết thúc, Thiên Tài Chiến lần này thật kích thích ah!

Hồi lâu, mọi người mới khôi phục lại sau Thần tích, sau đó cả đám đều thảo luận về Thiên Tài Chiến lần này.

- Quả thật, thật sự quá kích thích, lần này có thể nhìn thấy một nhân vật như Tần Phàm, thật không uổng công ta bỏ bế quan đi một chuyện.

Có người nói.

- Hôm nay, Tần Phàm cũng đã nhận được Chân Vũ thần chúc phúc rồi, hơn nữa cũng có được tư cách lưu danh trên Tường Vinh Quang... Ha ha, chỉ là không biết hắn và thiên tài trăm năm khó gặp Vân Phi Dương thì thế nào?

Có người thảo luận với người bên cạnh nói.

- Tần Phàm chỉ tiến vào Chân Vũ thánh địa nửa năm đã thành được đệ nhất Thiên Tài Chiến, Vân Phi Dương sao có thể so sánh?

Lập tức liền có người khinh thường đáp lại hắn.

- Vậy phải xem Tần Phàm dùng bao lâu mới có thể đột phá đến Võ Tôn chi cảnh, nếu hắn thật lâu cũng không đột phá Võ Tôn chi cảnh thì sao?

Nhưng có người phản bác nói.

- Ngươi là mù hay là choáng váng?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 579: Chân Vũ thần chúc phúc. (1)

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 123 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.