247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 422: Sương trắng tràn ngập. (2)

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 422: Sương trắng tràn ngập. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 422: Sương trắng tràn ngập. (2)

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

- Xuất hiện đi.

Tần Phàm lạnh quát nói, hắn nghe được ra lần này là thanh âm bước chân, tiếng bước chân này khác với thanh âm thời điểm yên thú xuất hiện, hắn có thể phân biệt ra cái này là tiếng bước chân người.

Cái loại khắp mặt đất có chút chấn động này, hẳn là người tới kia muốn mượn sương trắng yểm hộ, thừa cơ đánh lén mà tận lực phóng nhẹ bước chân.

Bất quá tuy rất nhỏ, nhưng lấy thính giác nhạy cảm kia của Tần Phàm, lại đơn giản mà bắt đến. Bởi vì sương trắng che chắn, tất cả đồ vật ngoài phạm vi 10m đều rất khó nhìn thấy rõ ràng, nhưng thanh âm trong vòng trăm mét lại có thể rõ ràng nghe được.

- Còn không muốn đi ra?

Sau đó Tần Phàm rõ ràng cảm giác được người trong sương mù kia hơi có chút kinh động, nhưng lại chịu đựng không có trực tiếp đi tới, xem ra người này là không tin Tần Phàm có thể phát hiện mình, cảm thấy Tần Phàm chỉ là dùng thanh âm lừa dối mình đi ra mà thôi.

- Còn không muốn đi ra sao?

Khóe miệng Tần Phàm giương lên, Hỏa Vân đao trong tay giơ lên, trực tiếp chém ra một đao về địa phương người kia che dấu, một đạo đao khí hỏa diễm cự đại, thậm chí đánh bay những sương trắng kia dạt qua một bên, trống ra một địa phương cực lớn.

Hắn cũng vừa muốn tìm một người biết chuyện tới hỏi thoáng một phát, hỏi một ít sự tình về Chân Vũ thánh địa mà Tiêu Tĩnh không có nói rõ.

Nhìn Hỏa Vân đao khí chuẩn xác không sai đánh về chỗ của mình ẩn nấp, người giấu ở trong sương mù kia rõ ràng cả kinh, sau đó vội vàng ở trong sương mù vọt ra, cự đao hỏa diễm kia rơi vào phía trên một gốc cây khô héo cao hơn 10m, sau đó nhanh chóng bốc cháy lên, ngược lại làm cho bốn phía sáng ngời lên một tí, tầm nhìn cũng xa hơn.

Vào lúc này Tần Phàm cũng nhìn thấy một nam tử đang đứng ở bên cạnh cây cối thiêu đốt kia, kinh nghi mà nhìn mình, trên người người này mặc áo da thú, như là da của đầu lão hổ mà hắn vừa mới nhìn thấy kia, dáng người khôi ngô, ngũ quan có chút tục tằng, không giống như là người Đại Càn quốc.

- Ngươi không phải nhân vật mới a?

Một lát sau, người nọ trầm mặt nhìn Tần Phàm hỏi.

- Xem như thế đi, hôm qua mới vào.

Tần Phàm mỉm cười nói ra.

- Vừa tiến đến đã là Linh Vũ sư?

Người nọ ngay lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, vì sao như vậy, vì tiến vào Chân Vũ thánh địa, tuổi sẽ không vượt qua hai mươi hai tuổi, yêu cầu giống như Triêu Thánh. Thiên tài như vậy cho dù là ở trong Chân Vũ thánh địa mà nói, cái kia vẫn là thiên tài trong thiên tài.

- Tại hạ đích thật là may mắn bước vào cảnh giới Linh Vũ sư.

Tần Phàm nhún vai nói ra.

- Hừ, nhân vật mới, nói cho ngươi biết một quy tắc của Chân Vũ thánh địa, cho dù ngươi là thiên tài, ở chỗ này cũng không nên quá xem trọng mình, ở chỗ này tùy tiện một người đều là thiên tài! Không thể phủ nhận ông trời ban cho ngươi thiên phú cao hơn người khác một chút, nhưng mà chỉ là khởi điểm cao hơn một chút mà thôi, đột phá đến cảnh giới Võ Tôn cũng chưa chắc có thể nhanh hơn người khác.

Người nọ thấy Tần Phàm không có chút nào giống như nhân vật mới, còn một bộ không sao cả, không khỏi lộ ra có chút nổi giận.

- Cái kia tạ ơn sư huynh ngươi giáo huấn rồi, chỉ là không biết vị sư huynh này lén lén lút lút trốn ở đó là muốn làm gì?

Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, nhớ rõ Tiêu Tĩnh đã từng nói qua những lời kia, hắn biết rõ người này mười phần là muốn đánh chủ ý tới mình.

- Làm gì? Đương nhiên là tới giáo huấn học đệ ngươi rồi.

Quả nhiên, người nọ rất nhanh liền lộ hồi ra vui vẻ nghiền ngẫm nói.

- Ha ha, sư huynh ngược lại là biết rõ tâm ý của ta, ta chính là có một số việc muốn hướng sư huynh thỉnh giáo đây này.

Tần Phàm cũng chỉ là bình tĩnh mỉm cười nói.

- Đem Linh Dược trên người của ngươi, còn có đồ ăn bên ngoài đều giao ra đây một nửa, ta liền đem những thứ kia dạy cho ngươi một nửa.

Sau đó người nọ liền có chút ít trêu tức nói.

- Ách, phí cố vấn này hơi mắc tiền một tí. Đã như vầy, ta xem ra ta còn không bằng nhanh đuổi tới thánh địa Thần Điện rồi tìm hiểu, vẫn là không muốn phiền toái sư huynh rồi.

Tần Phàm cố ý giả bộ hồ đồ nói ra.

- Ngươi đã gọi ta là sư huynh rồi, nếu như bây giờ sư huynh muốn đánh nhau, là rất không có lễ phép nha.

Khóe miệng người nọ giương lên, tiếp tục trêu tức nói.

- Ách, sư huynh, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có dùng mạnh mới tốt, ta mới tới Chân Vũ thánh địa, nhưng lại không muốn nhanh như vậy liền sinh sự, mọi người dĩ hòa vi quý a.

Tần Phàm nghe đến đó, sao còn không biết người này muốn làm gì, bất quá vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Hắn nhìn ra được người này tuy cũng là Linh Vũ sư, nhưng chỉ cần không phải đạt tới cảnh giới Linh Vũ sư đại viên mãn, rất khó là đối thủ của hắn, hắn cũng không phải sợ.

- Ha ha, nhân vật mới vốn là vô tri không sợ ah! Bất quá ta cũng rất tò mò, ngươi là như thế nào phát hiện được ta?

Người nọ nghe thấy Tần Phàm nói như vậy, không khỏi cười lạnh nói.

- Ta là người có thính lực rất tốt, trong vòng trăm mét cho dù có một con muỗi bay qua ta cũng có thể nghe được, vừa rồi ta nghe được âm thanh cước bộ của ngươi.

Tần Phàm cũng không gạt hắn, chỉ là trực tiếp chỉ chỉ lỗ tai của mình nói ra.

- Tốt, ta đây cũng muốn nhìn ngươi một chút, đến tột cùng có thể nghe được bao nhiêu.

Trên mặt người nọ lộ ra vẻ trêu tức, sau đó vào lúc này thân hình lần nữa chậm rãi ẩn đến trong sương mù.

Tần Phàm nhìn người nọ muốn rút đi, vừa định đuổi theo, nhưng tốc độ người nọ cũng không chậm, tầm nhìn bốn phía quá thấp, đảo mắt liền không thấy bóng dáng, hơn nữa lúc này cũng rất nhanh nghe không được tiếng bước chân rồi.

- Chẳng lẽ đi nhanh như vậy? Người này tựa hồ tại trăm mét bên ngoài cũng có thể thỉnh sở mà chứng kiến ta, như thế thập phần kỳ quái." Tần Phàm trong lòng không khỏi nghi hoặc, dùng con mắt của hắn lực hắn tự tin cực nhỏ người có thể so với mà vượt chính mình đấy, ở trong đó nhất định có cái gì tư hồi mật.

Mà đang ở thời điểm Tần Phàm kinh nghi bất định, cũng rất nhanh liền nhạy cảm mà cảm giác được sương mù phía sau mình khẽ động lần nữa, lúc này đây bằng không phải là thị lực, cũng không phải thính lực, mà thuộc về một loại trực giác.

Hắn cảm giác được linh khí bốn phía có một loại biến hóa, sau đó thân hình hắn lập tức lóe lên, tránh khỏi tập kích vào lúc này, sau khi hắn đứng lại, nhìn xem tập kích mình quả nhiên là người nọ vừa rồi, chỉ là lúc này hắn phát hiện dưới chân người nọ vậy mà cơ hồ cùng đại địa kia liền một chỗ, hai chân đều bị bùn đất bao khỏa lấy, trách không được không có phát ra bất kỳ thanh âm nào.

- Xem ra ở trong Chân Vũ thánh địa thật có thể học được không ít thủ đoạn ah!

Tần Phàm trông thấy một màn này, âm thầm lấy làm kỳ, phương pháp di động như vậy tuy không xưng là vũ kỹ thượng giai, nhưng cũng là một thủ đoạn cực kỳ inh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 422: Sương trắng tràn ngập. (2)

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.