247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 283: Đao Vương mộ. (1)

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 283: Đao Vương mộ. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 283: Đao Vương mộ. (1)

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

- Ah…

Tần Phàm không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ, vang vọng cả thông đạo.

Ngay vừa rồi, hắn cảm giác mình giống như đã chết lần thứ nhất, bây giờ là sống lại một lần nữa, một lần nữa đã có tư tưởng, một lần nữa đã có lực lượng hành động.

Mà nhìn lại đại môn kim sắc kia, hình ảnh kim giáp tướng quân hóa thành vô số quang điểm kim sắc tiêu tán bốn phía, nháy mắt sau đó, đại môn kim sắc cực lớn kia "Ầm ầm" mở ra.

Kim sắc đại môn phát ra hào quang có chút chướng mắt, để cho Tần Phàm nhịn không được nghiêng đầu đi, mà lúc quay đầu nhìn lại cánh cửa, lại để cho hắn không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt lần nữa, ngây người tại nguyên chỗ, thật lâu không dám tiến lên trước nửa bước.

Ở trong đại môn kim sắc, là một không gian thật lớn, hiện ra trước mặt Tần Phàm chính là một pho tượng cao lớn khoảng chừng hơn ba mươi trượng, còn nguyên nhân chân chính để cho hắn ngây người tại chỗ là, pho tượng cao lớn kia chính là vàng ròng chế tạo, kim quang lóng lánh, dung mạo cùng trọng giáp trên người hắn, còn có Đại Quan đao trong tay, vậy mà giống như đúc cùng hình ảnh xuất hiện trên đại môn vừa rồi kia!

Lúc này pho tượng kia khí thế bất phàm, uy phong lẫm lẫm, uy áp nhàn nhạt kia giống như là tồn tại chân thật, làm cho người ta thiếu chút nữa thở không nổi.

Bởi vì vừa rồi hình ảnh kia để cho Tần Phàm thiếu chút nữa linh hồn tiêu tán, tâm bình tĩnh cũng bị đánh vỡ tạm thời, hôm nay hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, trông thấy pho tượng thần bí này, trong nội tâm cũng có ám ảnh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngây người tại nguyên chỗ, không dám đi thẳng về phía trước.

- Tiểu tử, vừa rồi ngươi đến tột cùng làm sao vậy?

Trông thấy bộ dạng Tần Phàmcó chút không đúng, lúc này Cổ Mặc không mở miệng hỏi. Bởi vì vừa rồi hắn ẩn thân ở trong dược đỉnh giới chỉ, cho nên chỉ chứng kiến trên đại môn kim sắc kia lóe lên kim quang, nhưng lại không biết linh hồn của Tần Phàm thiếu chút bị hình ảnh kim sắc kia đánh tan.

Nghe thấy thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai, Tần Phàm hơi chút khôi phục một điểm bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói: xem tại

- Thời điểm ta mở ra đại môn, hình như bức tượng kia xuyên thấu qua đại môn trực tiếp công kích đến linh hồn của ta, vừa rồi cả người ta không có tri giác, nếu như không phải tinh thần Thức Hải của ta trải qua Trấn Yêu thành trở nên càng thêm ngưng thực, vừa rồi ta có khả năng mất mạng. Tóm lại vừa rồi ta xem như từ quỷ môn quan trở về, cho nên ta cảm thấy pho tượng kia rất có vấn đề.

Cổ Mặc nghe thấy Tần Phàm nói như vậy liền nhướng mày, nhìn vào bên trong một chút, sau đó trầm ngâm nói:

- Xem ra nơi này thật là lăng mộ của một đại nhân vật rồi, vì không cho người tùy tiện quấy rầy đến, cho nên trên pho tượng này lưu lại một đạo ý chí của hắn, vừa rồi ngươi hẵn là bị tinh thần ý chí của chủ nhân pho tượng kia trực tiếp công kích.

- Lăng mộ này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, chỉ lưu lại tinh thần ý chí còn cường đại như vậy?

Tần Phàm trong tâm rung động, vừa rồi một đao từ hình ảnh kim sắc kia truyền đến, thật sự là tinh thần công kích cường đại nhất mà hắn bình sinh tao ngộ đến, coi như là lúc trước cùng tinh thần ý chí của Ma chủng đụng nhau, cũng không có đạt tới trình độ này, bất quá thời gian Ma chủng tồn tại tự nhiên so với lăng mộ này càng thêm lâu dài.

- Ân, chủ nhân lăng mộ này hẳn là thượng cổ đại năng, thực lực là bản Võ Thánh căn bản không cách nào có thể so sánh. Vào thôi, bất quá ta nghĩ chắc có lẽ không có lần thứ hai, vừa rồi cái kia xem như khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi đã thông qua được, đoán chừng chủ nhân lăng mộ này sẽ không đối phó ngươi nữa.

Cổ Mặc nhẹ gật đầu nói, lập tức còn nói:

- Đương nhiên, cẩn thận một ít vật gì đó khác.

- Ách, vật gì đó khác là ý tứ gì? (.

Trên mặt Tần Phàm không khỏi co rúm, hôm nay hắn đối với lăng mộ vô danh này xem như sợ hãi phát ra từ đáy lòng rồi.

- Không biết, nhưng mà lăng mộ một đại nhân vật như vậy, cho dù bản thân đại nhân vật cho ngươi thông qua được, nhưng tùy tùng của hắn sẽ không để cho ngươi tùy tiện xông loạn, ngươi cẩn thận một ít là được.

Thanh âm Cổ Mặc thận trọng nói.

- Viên Ma chủng thứ ba vậy mà ở một chỗ như vậy.

Cảm giác được Ma chủng kia lần nữa truyền đến cảm ứng mãnh liệt, Tần Phàm không khỏi thầm nói.

Nghe thấy Cổ Mặc nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận đi đến bên trong, bởi vì trong nội tâm hắn nghĩ đến viên Ma chủng thứ ba kia, tuy nguy hiểm, nhưng vẫn đáng giá mạo hiểm.

Đi vào trong lăng mộ này, phát hiện ở bên trong đều bày đặt không ít Dạ Minh Châu cực lớn, nhưng Dạ Minh Châu ở bên trong lại chẳng biết tại sao không có ánh sáng mờ ảo giống như hai viên bên ngoài, ngược lại là lộ ra thập phần ánh sáng, chiếu rọi pho tượng cực lớn sáng đến kim quang lóng lánh, rất là chói mắt, làm cho người ta có chút không dám xem.

Trong nội tâm hơi lo lắng, sau đó Tần Phàm chậm rãi đi đến trước mặt pho tượng kia, cung kính xoay người vái chào, trong miệng lẩm bẩm nói:

- Bất đắc dĩ tới quấy rầy, mong tiền bối chớ trách.

- Hắc, tiểu tử ngươi khi nào thì trở nên lễ phép như vậy?

Trông thấy Tần Phàm như vậy, lúc này Cổ Mặc không khỏi cười nói.

Tần Phàm không nói gì, chỉ tiếp tục thi lễ một cái. Vô luận là ai, trải qua chuyện vừa rồi kia, cũng sẽ đối với chủ nhân pho tượng kia tâm sinh kính sợ, hơn nữa tùy tiện hành lễ tôn trọng người chết thoáng một phát, cũng không phí bao nhiêu thời gian, xem như cầu được cái an tâm.

Hành lễ hoàn tất, sau đó Tần Phàm mới bắt đầu dò xét tình huống bốn phía lăng mộ này, trong lăng mộ này thập phần to lớn, thậm chí so với diễn võ trường của Nam Phong Tần gia còn muốn rộng lớn hơn rất nhiều.

Mà trong lăng mộ này có rất nhiều tượng đồng bộ dáng binh sĩ, giống như hai cái hắn gặp ở ngoài đại môn gặp kia, đều là người mặc trọng giáp, tay cầm trường đao, trông rất sống động, uy phong lẫm lẫm.

Pho tượng binh sĩ như vậy khắp nơi đều có, Tần Phàm ước chừng một chút, có chừng vài ngàn pho tượng, trang phục từng pho tượng đều như nhau, nhưng mà khuôn mặt lại bất đồng, cái này để cho hắn không khỏi nhớ tới binh mã đất nung của Tần Thủy Hoàng kiếp trước.

- Chủ nhân lăng mộ này khi còn sống hẳn là một đế vương hoặc là tướng quân a.

Tần Phàm trông thấy tình hình này, không khỏi nói.

- Người này so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn uy phong hơn nhiều.

Lúc này Cổ Mặc chỉ vào tấm bia đá trong lăng mộ nói ra:

- Ngươi nhìn xem chỗ đó.

- Đao Vương mộ!

Tần Phàm nhìn mấy chữ như Long Phi Phượng Vũ kia, như cảm giác được có một cổ đao khí ngập trời đánh tới trước mặt, cái cảm giác đoạt tâm phách người kia để cho hắn không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa lần nữa.

- Tuy danh tự chủ nhân lăng mộ này còn không biết, nhưng có thể ở thời thượng cổ xưng là Đao Vương, nhất định đao đạo có được thành tựu cực lớn.

Lúc này Cổ Mặc nói ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 283: Đao Vương mộ. (1)

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.