247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 172: Tiếng chuông thịnh hội

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 172: Tiếng chuông thịnh hội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 172: Tiếng chuông thịnh hội

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Tần Phàm nhớ rõ phụ thân Tần Hồng từng nói qua, thời gian huy hoàng nhất của Nam Phong Tần gia từng là tam phẩm chân võ thế gia, cường giả trong tộc tập hợp, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng tới đời của Tần Phàm không chỉ bị hạ xuống cửu phẩm chân võ thế gia, hơn nữa võ sư hai mươi hai tuổi trở xuống cũng chỉ có được vài người, tiên thiên võ sư càng không có ai!

Có thể nói như vậy, nếu lần này tới tham gia triêu thánh không phải là Tần Phàm mà thay đổi là Tần Tiến hoặc Tần Trữ, như vậy tuy rằng hai người bọn họ ở trong tộc được cho rằng lợi hại, thậm chí ở Nam Phong Thành được xưng là thiên tài thiếu niên, nhưng nếu quả thật phóng tới lần triêu thánh này, muốn bảo hộ phẩm cấp cũng là chuyện vô cùng khó khăn thậm chí là không thể làm được.

Thật giống như Điền Mông cùng Tiết Tuấn, hai người đã là lục cấp võ sư, so với Tần Tiến còn cao hơn một bậc, nhưng vẫn phải lo sợ bất an, lo lắng mình không thể bảo hộ được phẩm cấp của gia tộc mình.

Cho nên nói Nam Phong Tần gia đã xuống dốc, nếu không phải có Tần Phàm, gia tộc này thậm chí tình huống càng kém hơn cả gia tộc của Mã Lương cũng nói không chừng. Chính bởi vì như thế, Tần Phàm chứng kiến Mã Lương cũng đến từ gia tộc xuống dốc, trong lòng cảm thấy có chút trầm trọng, lúc này mới phát thiện tâm giúp đỡ hắn một phen.

- Hắc hắc, tiểu Tuấn, ngươi có đổi được thứ tốt gì hay không?

Lúc này Tần Phàm cùng Điền Mông rốt cục đã tìm được Tiết Tuấn, vừa vặn thấy hắn mới rời khỏi một quầy hàng, gương mặt mỉm cười, hình như đã có thu hoạch, Điền Mông liền mở miệng hỏi thăm.

- Vừa rồi ta dùng một bình Hồi Khí Hoàn đổi được một đôi giày có thể tăng lên tốc độ thân pháp, các ngươi thì sao?

Tiết Tuấn thấy hai người vội vàng đi tới, đem thu hoạch của mình đưa cho hai người xem qua một chút.

- Ta đổi vũ khí, cũng không tệ lắm.

Điền Mông nói, cũng có chút tự đắc đem cây gậy màu đen đưa cho Tiết Tuấn nhìn xem.

- Ta đổi đều là tài liệu, không có đồ gì đặc biệt để dùng.

Tần Phàm giang tay nói.

- Lần này thật sự là nhờ có tiểu Phàm, nếu không phải ngươi cho chúng ta luyện dược, chúng ta thật sự là không thể nào đổi được thứ gì tốt, hiện tại trong khu giao dịch tự do này cơ hồ chỉ yêu cầu đổi luyện dược, không có luyện dược muốn đổi đồ vật thật sự là quá khó khăn.

Tiết Tuấn không khỏi cười khổ nói, trước kia còn ở Nam Phong Thành cũng không cảm giác mình nghèo đến như vậy, nhưng đi tới nơi này mới cảm thấy mình bủn xỉn thực sự.

- Với ta còn khách khí làm gì, chỉ cần là thứ gì hữu dụng với các ngươi, cứ việc đổi về, nếu luyện dược không đủ, chỗ này ta còn có một chút.

Tần Phàm chỉ khẽ cười nói, hắn đối với bằng hữu chưa từng keo kiệt bao giờ.

Ba người đi thêm một vòng, nhưng không nhìn thấy có vật gì đó thích hợp.

- Còn đi thêm một chút sao? Hình như tiểu Phàm không đổi được thứ tốt gì đâu!

Lúc này Điền Mông chợt nói.

- Không cần, vừa rồi ta đều đã xem qua, không có đồ vật gì thích hợp với ta.

Tần Phàm lắc đầu nói:

- Thời gian đã không còn sớm, ngươi cùng Tuấn ca trở về còn phải dùng Trung Võ Hoàn, hiện tại cách ngày khai mạc đã không tới mười ngày, các ngươi sớm tăng thêm thực lực một chút, trong ngày thí luyện còn có thể nắm chắc được thêm một phần.

- Được, chúng ta về trước đi.

Tiết Tuấn gật đầu, sau khi có được Trung Võ Hoàn hắn cùng Điền Mông vẫn luôn ghi nhớ việc này.

Vì thế ba người rời khỏi khu giao dịch, hướng bên ngoài cổng lớn đi ra.

- Chậc chậc, thật không hổ là nhất phẩm chân võ thế gia, trên một đường đều thủ vệ sâm nghiêm, hơn nữa ta xem mỗi thủ vệ đều có thực lực ngoài tiên thiên, thực sự là lợi hại! Nếu có ai dám quấy rối trong đây, ta xem sẽ chiếm không được ưu đãi.

Đi ra khỏi cổng lớn, Điền Mông líu lưỡi nói.

Tần Phàm cũng tràn đầy đồng cảm, năng lượng của nhất phẩm chân võ thế gia đích xác không phải là những thế gia cấp thấp có thể sánh bằng.

- Là Lư Vũ cùng Bành Uy bọn hắn!

Mới rời khỏi cổng lớn của Kiền Kinh Tần gia không bao xa, ba người đột nhiên nhìn thấy một nhóm thế gia đệ tử đang đi tới, chính là triêu thánh giả đến từ Vũ Thành cùng Châu Thành.

- Đám điểu nhân kia, lần này nhất định không thể tha cho bọn hắn!

Điền Mông vừa nhìn thấy những người kia, lập tức nổi giận đùng đùng xuất ra cây gậy màu đen mới đổi được. Tính tình hắn vốn nóng nảy xúc động, nghĩ tới ba người mình bị đuổi giết tại Nguyên Thành, nhất thời liền giận tím mặt, muốn trực tiếp xông lên báo thù.

- Đợi một chút, nơi này không phải địa phương tranh đấu.

Tiết Tuấn luôn bình tĩnh vội vàng ngăn cản hắn.

- Là Tần Phàm bọn hắn!

Đối phương rõ ràng cũng nhận ra ba người Tần Phàm.

- Bọn hắn không ngờ không bị gì cả! Nếu như vậy Đông thúc nhà ta thật sự bị chết trên tay của bọn hắn sao?

Lúc này Bành Uy vừa nhìn thấy Tần Phàm, có chút vừa sợ vừa giận, nhớ tới lời hồi báo của Bành Ngũ cùng Bành Thất khi trốn thoát về, khi đó Bành Đông mang theo Bành Nhị cùng Bành Tứ đuổi giết Tần Phàm, một tiên thiên võ sư cộng thêm hai bát cấp võ sư vẫn không thể giết được hắn?

- Vũ ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?

Người của Vũ Thành cùng Châu Thành đều lấy Lư Vũ cầm đầu, lúc này nhìn hắn nghe hắn quyết định.

- Nơi này là Kiền Kinh, hơn nữa còn ở trước cửa Tần gia, chúng ta nhất định phải nhịn xuống, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chính là mạo phạm nhất phẩm chân võ thế gia, chúng ta không gánh nổi! Dù sao nhóm bọn hắn chỉ có ba người, chỉ cần chúng ta ghi nhớ ước định, trong lúc thí luyện tụ tập chung một chỗ, bằng thủ đoạn của chúng ta, đến lúc đó từ từ tìm bọn hắn tính sổ cũng không muộn.

Lư Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua ba người Tần Phàm, hạ giọng nói với đám người kia.

Những người khác đều gật đầu, chỉ có Bành Uy vẫn không cam lòng, dù sao lần này bị giết đều là người của Bành gia.

- Tiểu Mông tử, nghe Tuấn ca, bình tĩnh một chút, tới thời gian thí luyện triêu thánh tiếp tục cùng bọn hắn tính toán.

Lúc này Tần Phàm cũng hạ giọng nói với Điền Mông.

Sau đó hai nhóm người đều lạnh lùng nhìn đối phương, gặp thoáng qua.

- Thật sự là tức chết ta, bọn điểu nhân này, ta sớm hay muốn phải tìm bọn hắn tính sổ!

Điền Mông tức giận nói.

- Đối phương chỉ sợ cũng nghĩ như ngươi, cho nên hiện tại hai ngươi nên tăng thêm thực lực mới là chính đạo, như vậy trong thí luyện triêu thánh mới có thể báo thù rửa hận.

Tần Phàm trầm giọng nói, hắn không sợ những người kia, nhưng lo lắng cho Điền Mông cùng Tiết Tuấn mà thôi.

Trở lại khách điếm, Tần Phàm dặn dò chút công việc khi sử dụng Trung Võ Hoàn cho hai người, sau đó quay về phòng của mình.

- Bên trong này rốt cục lại có vật gì?

Tần Phàm lấy ra hộp sắt nhỏ, đặt trong tay quan sát tỉ mỉ, chiếc hộp có vẻ nặng, nhưng không nặng bằng Hỏa Vân Thiết. Thứ này hình vuông, nói là hộp chẳng qua là vì bên trên giống nắp, nhưng không cách nào mở ra, không thấy kẽ hở, kỳ thật nói là một khối sắt nguyên vẹn càng thêm thích hợp.

Sau đó Tần Phàm thử dùng đan hỏa đốt cháy, phát hiện tuy chất liệu giống sắt nhưng trên thực tế không phải sắt, không chỉ cứng rắn hơn sắt rất nhiều, hơn nữa căn bản không thể hòa tan, thậm chí cũng không truyền nhiệt!

Tần Phàm hỏi qua Cổ Mặc, nhưng Cổ Mặc cũng không phát hiện có thứ gì bất đồng, rất có thể đây chỉ là một loại tài liệu đặc thù nào đó mà thôi. Mà trên Vũ Thiên đại lục vốn có rất nhiều tài liệu không biết tên như vậy, không cách nào sử dụng cũng nhiều, nhưng đều giá trị không cao.

- Chẳng lẽ do ta thật sự cảm ứng sai lầm rồi?

Mân mê hồi lâu, Tần Phàm cũng không phát hiện được gì, chỉ đành bỏ lại trong giới chỉ, chờ sau này tiếp tục nghiên cứu.

Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày trọng yếu càng lúc càng đến gần, Tần Phàm thậm chí có thể cảm giác được cả Kiền Kinh đều tràn ngập không khí khẩn trương.

- Đương…

- Đương…

- Đương…

Ngày này sáng sớm, từng tiếng chuông vang vọng truyền khắp toàn thành, ngay sau đó cả Kiền Kinh đều sôi trào lên!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 172: Tiếng chuông thịnh hội

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 128 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.