247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 1706 : Ta nguyện ý thẳng thắn.

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 1706 : Ta nguyện ý thẳng thắn. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1706 : Ta nguyện ý thẳng thắn.

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: vipvandan

Lực lượng của Hư Thần sao mà cường đại, chỉ là một cái ánh mắt cũng đã muốn cho người khó có thể chịu đựng được, nếu thay đổi Lục kiếp Bán Thần bình thường khác, chỉ sợ lúc này đã sớm tinh thần sụp đổ rồi.

Dù là Tần Phàm, lúc này cũng cảm giác được mình giống như là một chiếc lá ở trong mưa to gió lớn, phiêu linh lấy, tùy thời muốn ngã lật, bất quá hắn gắt gao cắn răng, mấy lần cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất, nhưng hắn lại thẳng eo, ngẩng đầu lên bất khuất nói:

- Tại hạ tuyệt đối không phải Thiên Thần yêu nghiệt, hi vọng các vị đảo chủ minh giám.

Vấn đề này quan hệ trọng đại, là tuyệt đối không thể loạn nhận.

Một khi thừa nhận, chờ đợi hắn sẽ là vạn kiếp bất phục, không có người có thể cứu được hắn.

- Hừ, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài không rơi lệ rồi, ngươi đã không thừa nhận, như vậy để cho bản đảo chủ trực tiếp tìm tòi linh hồn trí nhớ của ngươi là tốt rồi.

Thấy Tần Phàm ương ngạnh như thế, lúc này Hư Thần vỗ chỗ ngồi đứng lên.

Thấy vậy, Tần Phàm không khỏi là sắc mặt biến đổi. Mặc dù hắn biết mình không phải là Thiên Thần dư nghiệt. Nhưng bí mật của hắn nhiều không kể xiết, làm sao có thể để người tìm tòi trí nhớ của hắn, nếu những bí mật trong trí nhớ hắn bị tiết lộ ra ngoài, cho dù chứng minh hắn không phải Thiên Thần dư nghiệt, nhưng đối mặt phiền toái chỉ sợ sẽ không thấp hơn chuyện này.

Gần kề chỉ là trí nhớ của kiếp trước, hắn sẽ không cách nào giải thích.

Quả đấm của hắn lúc này nắm thật chặc, trong lòng vô cùng không cam lòng.

Thực lực!

Nói cho cùng đều là thực lực của hắn chưa đủ, mới có thể bị coi rẻ như thế. Ở trước mặt những đảo chủ này, hắn giống như là con sâu cái kiến, ngay cả thủ đoạn tìm tòi trí nhớ không có nhân đạo như vậy hắn cũng không có lực đi phản kháng.

Mà hắn đối với Hư Thần trước mắt này, trong nội tâm vào lúc đó là oán hận trở nên sâu đậm.

Phía trước không nói hai lời, trực tiếp bắt mình, hiện tại càng là thẩm vấn không có vài câu, liền muốn tiến hành sưu tầm trí nhớ. Hắn căn bản là ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có.

Hắn hận a!

Hắn hận thực lực của mình không đủ.

- Các vị đảo chủ, ta cảm thấy được mỗi người đều có quyền lợi giữ lại bí mật của mình... Hơn nữa nếu như cường hoành tìm tòi trí nhớ của ta, còn có thể tạo thành tổn thương đối với linh hồn của ta, đối với võ đạo tương lai của ta sẽ tạo thành trở ngại thật lớn...

Nhưng vào lúc đó, hắn cũng chỉ có thể tận lực khắc chế chính mình, cố gắng để ình bảo trì trấn định, hắn nhìn bảy mươi hai đảo chủ xem đang ngồi, sau đó thử mở lời nói ra.

Thời điểm ánh mắt của hắn chứng kiến Mạc Lợi Đảo chủ, hắn dừng lại một hồi, phát ra một tín hiệu cầu viện. Nói như thế nào hắn cũng là xuất từ Mạc Lợi Thần Đảo, lúc này đây là đại biểu Mạc Lợi Thần Đảo tham gia Thần Đảo Thiên Tài Chiến. Hắn hi vọng Mạc Lợi Đảo chủ có thể giúp mình nói vài lời.

Nhưng mà, lại để cho hắn thất vọng chính là, lúc này Mạc Lợi lại trầm mặc không nói, thậm chí có chút ít trốn tránh ánh mắt Tần Phàm.

Cái này là sự thật.

Thời điểm Tần Phàm vì Mạc Lợi Đảo chủ tranh đoạt vinh quang, Mạc Lợi Đảo chủ hận không thể nói cho toàn bộ thế giới đây là thiên tài tới từ Mạc Lợi Thần Đảo của hắn, nhưng cho tới bây giờ Tần Phàm bị người hoài nghi là Thiên Thần dư nghiệt, hắn lại e sợ tránh không kịp, tốt nhất là bỏ ngay hết thảy quan hệ.

- Ha ha, Thiên Thần dư nghiệt mỗi người đều có thể tru chi, chỉ cần một khi ở trong trí nhớ của ngươi phát hiện ngươi là Thiên Thần dư nghiệt, ngay tại chỗ sẽ giết chết ngươi, còn nói cái gì quyền lợi cùng võ đạo tiến cảnh, chẳng lẽ ngươi còn khờ dại nghĩ chúng ta sẽ thả hổ về rừng lưu hậu hoạn hay sao?

Mà thấy không có người nói chuyện, lúc này Hư Thần cười lớn một tiếng nói, xem ra trong lòng của hắn đã nhận định Tần Phàm là Thiên Thần dư nghiệt, sẽ không nghe bất luận giải thích gì rồi.

- Thật sự là muốn thêm tội sợ gì không có lý do!

Nghe vậy, lúc này trong nội tâm Tần Phàm càng thêm oán hận, cầm nắm đấm thật chặt, hắn cắn chặt bờ môi đã chảy xuống huyết thủy, ở dưới khí thế của Hư Thần, hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng trở nên thập phần khó khăn, hắn bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất, nhưng hắn y nguyên gắt gao nhìn xem Hư Thần, trong con ngươi tanh hồng lộ vẻ bất khuất nói ra:

- Nếu như có thể chứng minh ta chính là Thiên Thần dư nghiệt, ta nguyện ý đền tội, nhưng nếu chỉ dựa vào suy đoán của Hư Thần Đảo chủ ngươi, liền muốn cường hoành tìm tòi trí nhớ của ta, ta... không... phục...

- Hừ, thực là gian ngoan mất linh! Bất quá vô dụng, một hồi chờ ta sưu lấy trí nhớ của ngươi, ngươi hết thảy đều sẽ hiện nguyên hình, lại phủ nhận nói xạo đều là vô dụng!

Trông thấy Tần Phàm ương ngạnh như vậy, Hư Thần kỳ thật cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, lập tức hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, ý định trực tiếp đi qua tìm tòi trí nhớ của Tần Phàm.

- Đợi một chút.

Bất quá vào lúc nàêu Thần rốt cục mở lời rồi.

Hắn mỉm cười, cũng đứng dậy, hơn nữa lướt qua Hư Thần, trực tiếp từng bước một hướng về Tần Phàm đi đến, mà theo bước tiến của hắn di chuyển, khí thế của Hư Thần đều lặng yên hóa thành hư vô.

Cái này làm cho Tần Phàm áp lực giảm nhiều, hắn nhìn xem Yêu Thần chậm rãi hướng về mình đi tới, trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc cùng phức tạp, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đã đến lúc này chịu đứng ra vì mình nói chuyện, vậy mà sẽ là Yêu Thần Đảo đảo chủ mà mình một mực coi như địch nhân này.

Trên mặt Yêu Thần treo một ý cười ôn hòa, hắn đi qua vịn vai Tần Phàm, sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn các vị đảo chủ nói ra:

- Hắn nói không sai, tuy chúng ta là đảo chủ, nhưng Tần Phàm chính là quán quân của Thần Đảo Thiên Tài Chiến lúc này đây, nếu truyền đi chúng ta đối với người dự thi tùy tiện sử dụng tìm tòi trí nhớ, như vậy sau này ai còn dám tới tham gia Thần Đảo Thiên Tài Chiến?

- Hừ, Yêu Thần ngươi cũng không cần giữ gìn dư nghiệt này rồi, từ hắn biểu hiện ra ngoài, tốc độ tiến cảnh quỷ dị, tuổi còn trẻ liền có được thực lực viễn siêu cảnh giới như vậy, đối với các phương diện nguyên tố đều có được năng lực khống chế mạnh như vậy, chưa tới cảnh giới đã có được năng lực xuyên việt không gian. Ngoài ra hắn còn đến từ đại lục rớt lại phía sau, không có gia tộc truyền thừa, còn có nhiều vũ kỹ cường đại như vậy... Đủ loại chứng cớ như thế, hắn là Thiên Thần dư nghiệt, không có gì có thể biện bạch.

Hư Thần bị Yêu Thần hóa đi uy thế, lập tức cảm giác được trên mặt lúng túng, sau đó khí thế của hắn lại lần nữa bắn ra, một câu một câu nhìn như là nói với Yêu Thần, nhưng trên thực tế là thẳng kích sâu trong linh hồn của Tần Phàm, muốn bức bách đối phương thừa nhận.

- Ta biểu hiện so với những người khác cường đại hơn, cho nên là Thiên Thần dư nghiệt?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 1706 : Ta nguyện ý thẳng thắn.

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 121 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.