247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 166 : Tương hội Kiền Kinh

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 166 : Tương hội Kiền Kinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đan Vũ Càn Khôn

Tác Giả: Hỏa Thụ

Chương 166: Tương hội Kiền Kinh

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: vipvandan

Share by kiemgioi

Chương 166: Tương hội Kiền Kinh

Tần Phàm đã đạt tới cửu cấp võ sư đỉnh phong, hiện tại chỉ cần lĩnh ngộ được nguyên mạch là có thể tùy thời bước vào tiên thiên cảnh giới.

Sau khi luyện hóa dược lực, hắn thử nghiệm thật lâu, tuy rằng bởi vì có ma chủng nên hắn đã mơ hồ cảm giác được nguyên khí tồn tại, nhưng nguyên mạch vô hình vô tướng trong thiên địa hắn vẫn chưa thể cảm ứng ra, luôn vẫn có cảm giác chỉ còn kém một chút là có thể vượt qua được cánh cửa tiên thiên kia.

Nhưng hắn cũng biết chuyện này trong nhất thời cũng gấp không được, nhất định phải bảo trì tâm tình bình tĩnh, cho nên liền nằm xuống giường nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian gần đây hắn thật sự thấy mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ thật say.

Sang ngày hôm sau Tần Phàm liền khởi hành rời khỏi Lạc Thành.

Hắn vừa lo lắng cho Điền Mông cùng Tiết Tuấn, về phương diện khác hắn lo lắng mình ở nơi này đã chọc giận nhị phẩm chân võ thế gia La Phỉ, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người kia, tuy rằng không sợ nhưng hắn không muốn tiếp tục dây dưa ở nơi này.

Về phần Thái Dao, đối với hắn mà nói nàng chỉ là một người bằng hữu bình thủy tương phùng, tương lai nếu có thể gặp lại trong thí luyện triêu thánh thì chiếu ứng lẫn nhau một chút, nếu không gặp lại thì chỉ xem như là khách qua đường mà thôi.

Lạc Thành cách Kiền Kinh chỉ có nửa ngày đường đi, hơn nữa còn có con đường phi thường rộng lớn, thường xuyên có người phóng ngựa ngang qua, nhưng Tần Phàm chỉ chậm rãi dọc theo đường vừa đi vừa cảm ngộ, cố gắng mau chóng trước lễ triêu thánh có thể đột phá lên tiên thiên cảnh giới.

Cổ Mặc đã nói biết chính là biết, không hiểu chính là không hiểu, người khác có chỉ dẫn thêm nhiều cũng chỉ là vô dụng, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Bởi vì dọc theo đường đi Tần Phàm đi thật chậm, cho nên phải tới thời gian chạng vạng mới đến Kiền Kinh.

- Kiền Kinh!

Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên tòa thành trì cao lớn, thầm nghĩ trong lòng, hơn nửa tháng đi đường nếm không ít khổ, cũng mạo hiểm không sit, cuối cùng đã đi tới Chân Võ thánh điện.

Thoạt nhìn quy mô Kiền Kinh tuy không lớn hơn Lạc Thành bao nhiêu, nhưng Tần Phàm có thể dễ dàng cảm nhận được tòa đại thành này thêm một phần uy nghiêm, làm cho người ta có loại cảm giác không thể xâm phạm.

Ở cửa thành có được kim giáp thủ vệ sâm nghiêm, uy phong lẫm lẫm, cho dù là đệ tử nhất phẩm chân võ thế gia phóng ngựa đến nơi này cũng phải xuống ngựa đi bộ vào thành, hơn nữa còn có chút người còn phải nhận kiểm tra, không phải người nào cũng được phép tiến vào trong Kiền Kinh.

- Vào thành phải quản lý tốt tọa kỵ của các ngươi, không được tùacute; phóng ngựa chạy loạn, nếu xảy ra chuyện bị thành vệ quân bắt được, mặc kệ các ngươi là ai, cho dù là nhất phẩm chân võ thế gia chúng ta cũng có quyền nghiêm túc xử lý!

Thủ vệ phía trước nghiêm túc nói, một ít thế gia đệ tử hiện tại lại không dám hé răng, chỉ vâng vâng dạ dạ đáp ứng.

Kiểm tra xong bằng chứng thân phận của chính mình, Tần Phàm chậm rãi đi vào trong thành. Nghe nói Chân Võ thánh điện nằm phía sau Kiền Kinh, nhất định phải đi ngang qua Kiền Kinh mới có thể đi tới Chân Võ thánh điện, hơn nữa trước khi tới còn phải thông qua hoàng gia phê duyệt một lần.

Kiền Kinh được xem như một tấm chắn trọng yếu của Chân Võ thánh điện, cam đoan sự thần thánh của Chân Võ thánh điện không thể xâm phạm!

Ở trong Đại Kiền quốc, thánh quyền cao hơn vương quyền. Mà hoàng gia là người phát ngôn của Chân Võ thánh điện trong quốc nội, hành sử chính là theo ý chí của Chân Võ thánh điện, cũng có thể nói hoàng gia kỳ thật cũng là chân võ thế gia, nhưng phẩm cấp cao hơn nhất phẩm chân võ thế gia mà thôi, vẫn nằm dưới sự quản chế của Chân Võ thánh điện. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Chân Võ thánh điện mới là cơ cấu quyền lực cao nhất Đại Kiền quốc.

- Tiểu Phàm!

Mới vừa đi vào bên trong thành không xa, Tần Phàm liền nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy Điền Mông cùng Tiết Tuấn đang ngồi trên một tửu lâu gần đó chờ đợi hắn đến.

Tần Phàm nhìn thấy hai người liền lộ vẻ tươi cười, thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó vẫy vẫy tay.

Nhưng ngay sau đó trên mặt Tần Phàm chợt co rút lại, lộ ra thần sắc xấu hổ, nhìn thấy Điền Mông vội vã từ trên lầu hai nhảy xuống đất, suýt chút nữa đã làm đổ quầy hàng của tiểu thương bên đường.

- Hắc hắc, xú tiểu tử, chúng ta đã ở chỗ này chờ ngươi suốt vài ngày, thấy ngươi không có việc gì là tốt rồi!

Điền Mông cực kỳ hưng phấn chạy tới, dùng sức vỗ bả vai Tần Phàm nói.

- Ta cũng thật lo lắng cho các ngươi, hai người không sao chứ?

Biết hai người luôn lo lắng cho chính mình, Tần Phàm cũng không khỏi cảm thấy cảm động, lần này cũng không tiếp tục đẩy tay Điền Mông.

- Tiên thiên võ sư kia đã đuổi theo ngươi, chỉ là mấy võ sư mà chúng ta sợ gì, cuối cùng để cho ta cùng tiểu Tuấn hợp lực giải quyết hai tên, nhưng mẹ nó để hai tên bỏ chạy thật sự khó chịu!

Điền Mông nhớ lại tình cảnh ngày đó, lớn tiếng nói:

- Nhưng tiểu tử ngươi lại có thể chạy thoát khỏi tay tiên thiên võ sư, thật đúng là làm cho tiểu Mông tử này bội phục!

- Đi, lên trên gặp Tuấn ca rồi nói sau.

Tần Phàm khẽ cười nói, nếu cho hắn biết mình đã giết luôn tên tiên thiên võ sư kia không biết hắn sẽ kinh ngạc đến thế nào?

- Ha ha, ta đã biết tiểu Phàm sẽ không có việc gì, ngươi không biết dọc đường tiểu Mông tử luôn trách ta không nghĩa khí chạy đi trước.

Đi lên tửu lâu gần cửa thành, Tiết Tuấn vội vàng đứng lên nghênh đón nói.

- Ha ha, nếu mọi người đều không có việc gì thì tốt rồi, để ăn mừng chúng ta gặp lại nhau uống một chén!

Tần Phàm cười nói, cũng không muốn nhắc lại chuyện kia, chỉ giơ lên chén rượu nói, trải qua lần này thật ra càng thêm xác nhận hai người này là bằng hữu đáng giá kết giao.

Mọi người uống cạn chén, liền bắt đầu nhắc tới chuyện thí luyện triêu thánh.

- Tiểu Phàm, mấy ngày nay ta cùng tiểu Mông tử hỏi thăm khắp nơi, lại lấy được một tin tức trọng yếu, là từ hôm nay cho tới ngày khai mạc lễ triêu thánh, ở Kiền Kinh mỗi khi trời tối sẽ có một chân võ thế gia tổ chức hội giao lưu. Ở trong hội giao lưu các đệ tử chân võ thế gia đến từ khắp các nơi đều có thể giao dịch đồ vật lẫn nhau, ở bên trong vô luận là luyện dược hay là vũ khí, thậm chí là võ phù cũng có!

Đặt chén rượu xuống, lúc này Tiết Tuấn hạ giọng nói:

- Hơn nữa nghe nói còn có một ít nhất phẩm chân võ thế gia đang chiêu mộ cao thủ đến từ các nơi, thực lực của ta cùng tiểu Mông tử không đủ, nhưng với thân thủ của ngươi ta cảm thấy ngươi đủ tư cách gia nhập bọn hắn, như vậy cơ hội bảo hộ phẩm cấp thậm chí là gia tăng phẩm cấp cũng sẽ cao hơn rất nhiều.

- Ta đối với những đại thế gia kia cho tới bây giờ chưa từng tin tưởng, ta thích một mình hành động, đương nhiên, nếu ở trong thí luyện gặp được ngươi cùng tiểu Mông tử, huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau hành động.

Tần Phàm lắc đầu nói:

- Nhưng ngươi nói hội giao lưu kia, thật có chút ý tứ, xem ra chúng ta có thể đi xem một chút.

- Hắc hắc, đúng vậy, đám đại thế gia kia làm sao đáng tin được, nếu tiểu Phàm đều không chê chúng ta, ta xem chỉ ba chúng ta đi cùng nhau là tốt nhất.

Điền Mông cũng cười nói.

- Vậy tối nay chúng ta đến hội giao lưu xem sao, nếu đổi được thứ gì đó hữu dụng, như vậy lần này trong thí luyện triêu thánh cũng nắm chắc nhiều hơn.

Tiết Tuấn gật gật đầu nói, hắn biết Tần Phàm là muốn trợ giúp bọn họ, nhưng ý tốt này hắn cùng Điền Mông lại không thể cự tuyệt, dù sao thí luyện lần này quan hệ thật sự quá lớn tới tiền đồ của gia tộc.

- Hội giao lưu được cử hành tại nơi nào?

Tần Phàm hỏi.

- Chính là Kiền Kinh Tần gia chiếm hai vị trí trong thập đại triêu thánh giả mà Tô Dương đã nói qua, các ngươi đều là họ Tần, đi xem có thể đặt lên chút quan hệ hay không cũng tốt đó.

Tiết Tuấn cười nói.

- Ách!

Tần Phàm chỉ có thể cười khổ trong lòng, nếu để cho Kiền Kinh Tần gia biết mình giết Tần Hạo Bạch, chỉ sợ thật là sẽ có quan hệ, nhưng chỉ là quan hệ cừu địch mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 166 : Tương hội Kiền Kinh

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.