247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 148

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 148 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 148: Lên đường

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Sáng sớm ba hôm sau.

Ngoài cửa Nam Phong Thành.

Suốt mấy ngày nay, bởi vì quyền hạn của Tần Phàm trong Tần gia đã tăng lên thật lớn, vì vậy lấy được không ít linh dược, hiện tại hắn đã chuẩn bị đầy đủ luyện dược trong trữ vật giới. Ngoài ra hắn và Tần Li giống như đôi nam nữ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, cơ hồ đều ở chung một chỗ. Ở chung, Tần Phàm có thể dễ dàng cảm nhận được quyến luyến cùng không muốn xa rời, phân biệt đã hơn một năm, chỉ mới ở chung vài ngày ngắn ngủi lại phải tách ra, đích xác làm cho người ta vô cùng khó chịu.

Cho nên sáng sớm hôm nay Tần Phàm giấu diếm Tần Li, trực tiếp cùng Tần Hồng đi ra Tần gia, đi ra ngoài thành. Tần Hồng đã ước hẹn xong với vài gia tộc khác, để đại biểu mấy nhà cùng nhau đi Kiền Kinh, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau thật tốt.

Vừa đi ra khỏi cửa thành, đưa mắt nhìn qua liền thấy Điền gia tộc trưởng Điền Phong cùng Tiết gia tộc trưởng đều đang đứng chờ ở đó, mà bên cạnh họ đều có một người đứng thẳng, chính là con trai của họ, một người tên Điền Mông, một người tên Tiết Tuấn.

- Thật ngại quá, làm cho hai vị tộc trưởng đợi lâu.

Tần Hồng mang theo Tần Phàm đi tới, chào hỏi nhau, sau đó có chút ngoài ý muốn hỏi:

- Di? Ngô lão đầu không tới sao?

- Ngô gia ở Kiền Kinh có người chiếu ứng, đoán chừng là không cần đi cùng chúng ta.

Tiết Trường Phong lắc đầu nói.

- Ha ha, hơn nữa mấy ngày trước Ngô Phong bị nếm thiệt thòi lớn trong tay Tần Phàm hiền chất, phỏng chừng cũng ngượng ngùng đi chung thôi.

Điền Phong cười nói, sau đó vỗ lên vai Điền Mông đứng bên cạnh, ý bảo hắn tự giới thiệu mình.

Con trai của Điền Phong là Điền Mông, cũng có dáng vóc hơi giống hắn, gương mặt tròn mà thân thể hơi béo, nhưng nhìn vào lại có vẻ thập phần cường tráng. Mà Tiết Tuấn đứng bên cạnh Tiết Trường Phong thì người cũng như tên, bộ dạng khí khái anh hùng bất phàm, đồng thời lại có một vẻ nho nhã như cha mình, đúng là mỹ nam tử chân chính, nghe nói ở Nam Phong Thành có thật nhiều người theo đuổi hắn, ngay cả Tần Ti Ti cũng rất tôn sùng.

- Ta gọi là Điền Mông, ngươi chính là Tần Phàm đi?

Thấy Tần Phàm đã đến, Điền Mông híp đôi mắt nhỏ giống phụ thân mình mỉm cười, tùy tiện nói.

- Chính là tại hạ.

Tần Phàm hơi gật nhẹ đầu nói.

- Ta nghe lão đầu tử nhà ta cả ngày cứ nói ngươi có bao nhiêu lợi hại, có dám cùng ta thử xem mấy chiêu hay không?

Điền Mông lại có chút bất đồng với tính khí của Điền Phong, vừa thấy mặt liền bộc phát ra một cỗ chiến ý, xoa xoa tay, muốn cùng Tần Phàm đấu một trận.

- Thỏ tể tử!

Điền Phong không khỏi hổn hển vỗ một chưởng lên đầu Điền Mông mắng:

- Chỉ biết đánh nhau, mấy người các ngươi là người của Nam Phong Thành, đến Kiền Kinh nhất định phải chiếu ứng lẫn nhau mới phải!

Tần Phàm không khỏi có chút không biết nói gì.

- Tại hạ Tiết Tuấn.

So sánh với Điền Mông, Tiết gia công tử Tiết Tuấn càng ôn văn nho nhã hơn rất nhiều, chỉ thấy hắn mỉm cười vươn tay chào Tần Phàm:

- Hạnh ngộ!

- Tại hạ Tần Phàm, hạnh ngộ!

Tần Phàm cũng đưa tay ra nói, thái độ của Tiết Tuấn thật khó làm người ta nảy sinh ác cảm.

- U uy, Tần Phàm, rốt cục đánh hay không đánh?

Điền Mông thấy Tần Phàm không để ý tới hắn, có chút không vui.

- Ngươi muốn đánh thì đánh đi.

Tần Phàm xòe tay, thản nhiên nói, có chút người đích thật là phải đánh nhau xong mới thành bằng hữu, đánh qua rồi mới có thể trở thành hữu nghị.

- Hắc, Tần Phàm hiền chất, ngươi không cần để ý tới tên tiểu tử này, từ nhỏ nó luôn có tính cách như vậy, trời sinh hiếu chiến, dễ dàng xúc động, trên đường còn phải phiền toái ngươi cùng Tiết Tuấn hiền chất giúp ta cẩn thận trông chừng nó, đừng cho nó gây rắc rối là tốt nhất.

Điền Phong híp mắt cười nói, nhưng nhìn ra được hắn vẫn thập phần sủng nịch con trai của mình.

- Ách, vậy thì Tần Phàm thật không dám.

Tần Phàm lộ ra biểu tình xấu hổ, hiện tại tuổi của Điền Mông còn lớn hơn hắn, hơn nữa còn là lục cấp võ sư, chính mình làm sao quản được người ta.

- Ha ha, tiểu Mông tử, ngươi còn lớn hơn Tần huynh ba tuổi, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn hắn, đánh nhau không công bình. Nếu như ngươi muốn đánh không bằng đánh với ta đi, bản thân ta tùy thời phụng bồi.

Lúc này Tiết Tuấn chợt thu lại chiết phiến trong tay, cười nói với Điền Mông.

- Hừ, ngươi là tên nhát gan, mỗi lần đánh với ngươi mà ngươi chỉ biết tránh né không đánh trả, thật sự không thú vị gì.

Điền Mông bất mãn làu bàu nói, tựa hồ cũng từng có giao thủ với Tiết Tuấn.

- Vậy ngươi cũng cần phải đánh trúng ta mới được chứ.

Tiết Tuấn cười nói, lại mở chiết phiến phe phẩy, nhìn qua thật có vài phần phong lưu phóng khoáng.

- Điền huynh, nếu thật sự muốn luận bàn, trên đường có rất nhiều cơ hội.

Tần Phàm thấy hai người nói chuyện thú vị, cũng không nhịn được khẽ cười nói. Kỳ thật hắn cũng không phải là người thích im lặng, có người giao thủ cũng vừa ý hắn, có thể tôi luyện thân thủ một chút, cũng có thể sớm luyện hóa dược lực Trung Võ Hoàn trong cơ thể.

- Ha ha, tốt, lời nói nghe hợp ý, ta nhận người bằng hữu như ngươi.

Điền Mông thấy Tần Phàm nói như vậy, vui vẻ đi tới, gác tay lên bả vai Tần Phàm nói, rất nhanh liền có vẻ hữu hảo hòa thuận.

- Ha ha, một khi đã như vậy mọi người cùng lên đường sẽ không tịch mịch.

Tần Phàm cười nói, nhẹ nhàng đẩy tay Điền Mông ra, hắn cũng không quá thói quen phương thức thân mật như vậy.

- Vậy thì cha, chúng ta phải đi, mọi người cũng không cần tiễn nữa.

Điền Mông hưng phấn chà xát đôi tay, sau đó tùy tiện hướng Điền Phong hô to.

Điền Phong cười khổ lắc lắc đầu.

- Một khi đã như vậy, mọi người chuẩn bị lên đường đi.

Lúc này Tiết Trường Phong gật đầu nói:

- Lần này đường đi khá xa xôi, sớm xuất phát một chút, có lẽ trước khi trời tối còn kịp chạy tới thành trì kế tiếp, nếu không các ngươi phải ở dã ngoại rồi.

Nhưng hắn cũng biết mấy thiếu niên này từng xuất ngoại lịch lãm nên đối với việc này cũng không cần quá mức lo lắng.

Trước khi lên đường, Tần Hồng kéo Tần Phàm sang một bên, sau đó đưa cho hắn hai võ phù, nhỏ giọng nói:

- Lần này triêu thánh, có thể nói phi thường hung hiểm, đối thủ của con có thể nói là đại gia tộc Kiền Kinh, tuy rằng hiện tại thực lực của con còn được, nhưng dù sao nội tình của chúng ta không bằng người ta, hai võ phù này là do cha lợi dụng quyền hạn tộc trưởng vất vả mới thu thập về, cho con dùng phòng thân. Lần này triêu thánh chỉ cần bảo trụ danh hiệu cửu phẩm chân vũ thế gia của chúng ta là được, con cũng không cần liều mạng quá mức, có một số việc tranh được thì tranh, tranh không được thì ngàn vạn lần đừng tranh đấu.

Thu hồi hai võ phủ có uy lực dưới tiên thiên võ sư dưới cấp bậc võ tôn, Tần Phàm gật gật đầu, đối với hành động của Tần Hồng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp. Làm tộc trưởng làm sao không hi vọng gia tộc càng thêm huy hoàng, nhưng làm một phụ thân, hắn lại lo lắng hơn cho an nguy của con mình, cho nên tâm tình mâu thuẫn phức tạp.

Hai nhà còn lại cũng đã cáo biệt xong xuôi, vì thế ba người mang theo nỗi hưng phấn, mang theo chờ mong, cùng mang theo một tia bất an với tương lai, rốt cục bước lên con đường triêu thánh ba mươi năm một lần.

Đi xa một khoảng cách, bỗng nhiên Tần Phàm quay đầu lại, quả nhiên không chút bất ngờ nhìn thấy một thủy lục sắc thân ảnh đứng trên tường thành xa xa. Tuy rằng hắn cố ý không thông tri với Tần Li, nhưng nàng vẫn đã đến, trong lòng hắn chảy qua một cỗ dòng nước ấm, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, trong miệng nhẹ than:

- Chờ ta trở lại!

Cánh chim đã thành, nên vỗ cánh bay cao. Nhưng nơi này sẽ là nơi mà hắn vĩnh viễn quyến luyến.

c

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 148

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 144 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.