247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 1411 : Trung cấp Đan Hỏa.

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 1411 : Trung cấp Đan Hỏa. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1411 : Trung cấp Đan Hỏa.

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: vipvandan

- Ta không có Dịch Dương Đan, bất quá ta có đan dược đồng loại, đối với ngươi có thể hữu dụng. Mà nếu như ngươi nhất định phải cần Dịch Dương Đan, vào ngày mai ta cũng có thể giao cho ngươi.

Tần Phàm chỉ phải bất đắc dĩ ngưng tụ âm thanh thành tuyến truyền vào đ trong tai ối phương nói ra.

- Ta chỉ muốn Dịch Dương Đan.

Nghe vậy, lúc này nàng kia mới giương mắt nhìn về phía Tần Phàm, trong miệng lặp lại nói ra.

- Có thể, bất quá hiện tại trên người của ta không có, đêm nay ta sẽ luyện chế, ngày mai giao cho ngươi.

Tần Phàm nói ra, Dịch Dương Đan này tuy hắn chưa từng có luyện chế qua, nhưng trở về thử mấy lần hẳn là không có vấn đề.

- Ngoài ra, Linh Diệu Chi này ngươi phải chăng có thể trước giao cho ta không? Ta cam đoan ngày mai nhất định sẽ đem Dịch Dương Đan giao cho ngươi. Một lọ này là Ôn Dương đan, công hiệu tương tự như loại kia, có thể để lại cho ngươi với tư cách thế chấp.

Sau đó hắn lại thành khẩn nói, bởi vì hắn cũng không có ý định ở trong Hoàng Nham Thành dừng lại thời gian quá dài.

Bất quá để cho Tần Phàm ngoài ý muốn chính là, nữ tử lưng vác đàn cổ này cũng không có đi tiếp đan dược của hắn, mà là trực tiếp đem Linh Diệu Chi giao cho hắn.

- Nếu như ngày mai ta không có trông thấy Dịch Dương Đan, vô luận chân trời góc biển ngươi cũng trốn không thoát.

Chỉ là cuối cùng truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, dĩ nhiên lại để cho lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nghiêm nghị.

- Vậy mà thật sự cái gì cũng không có cầm, lại đưa vật cho ta?

Nhìn xem nữ tử mang cầm kia dần dần biến mất trong đám người, Tần Phàm cầm Linh Diệu Chi trong tay, có chút xấu hổ sờ lên mũi.

Bất quá tuy không có gì thế chấp, nhưng hắn vẫn không có chút nghĩ xấu nào. Mà đối với thoại ngữ cuối cùng của nàng kia, chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy có một loại ước thúc chi lực đặc thù, để cho hắn không dám vi phạm.

- Nữ tử này đến tột cùng là người nào? Trẻ tuổi như vậy liền có thực lực thế kia, hơn nữa lộ ra thần bí như thế. Chỉ là không biết nàng có thể tham gia Thiên Tài Chiến tuyển bạt hay không.

Thu hồi Linh Diệu Chi, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy đoán.

Khí tức trên người nữ tử này lộ ra thập phần bình tĩnh, tuyệt không như Hoàng Động kia lăng lệ ác, liệt bá đạo như vậy, nhưng Tần Phàm ngược lại cảm thấy thực lực nữ tử này thâm bất khả trắc. Sau đó thanh âm kia càng là giống như có một loại ma lực, hắn chưa từng nghe qua thanh âm của người lại thẩm thấu linh hồn như thế.

Chỉ có thể dùng hai chữ quỷ dị để hình dung.

Lắc đầu, Tần Phàm không suy nghĩ về cô gái này thêm nữa, chỉ là xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng về quầy hàng bán tài liệu luyện khí đi đến.

Hiện tại Linh Dược tài liệu luyện chế Linh Diệu Đan đã tập hợp đủ, nhưng mà tài liệu dùng để cùng Tuyết Tinh Thiết chung một chỗ luyện chế vũ khí lại còn không có mua sắm, kỳ thật đó mới là mục đích chủ yếu mà lúc này đây hắn đến giao dịch hành, vì vậy hắn liền hướng về phía trước tiếp tục đi đến.

Ở bên trong giao dịch hành, tuy đã tiếp cận vào đêm, nhưng lưu lượng người không có xu thế giảm bớt chút nào, ngược lại lộ ra càng ngày càng chen chúc. Vào lúc này, Tần Phàm mới xem như chính thức nhận thức đến tình huống sinh hoạt của Võ Giả trong Tân Thế Giới này.

Ở chỗ này, Võ Thánh cường giả mà ở Vũ Thiên đại lục có thể hô phong hoán vũ chỉ là tầng thấp nhất, bọn hắn làm lấy các loại công tác rẻ tiền, trải qua bận rộn sinh hoạt khổ cực. Coi như là nhất kiếp Bán Thần cùng Nhị kiếp Bán Thần đồng dạng cũng có quá nhiều, ở chỗ này chứng kiến đại bộ phận đều là người thanh niên cùng trung niên nhân, bởi vì rất nhiều lão niên Bán Thần cường giả ở mấy chục năm không có biện pháp tiến thêm đã tiếp nhận sự thật, phần lớn đều đi tìm các gia tộc phụ thuộc, làm một hộ viện, hoặc là ở các địa phương ẩn cư sống qua ngày.

Một mắt nhìn đi, thiên tài vô số, thần sắc khác nhau, nhân sinh muôn màu.

Có để cho người thở dài, có để cho người thương cảm, có lại để cho người cảm xúc...

Ông…

Cũng đúng vào lúc này, ở trong bể người mênh mông, Tần Phàm bỗng nhiên giống như xúc động cái gì đó.

Ở trong tích tắc, hắn đột nhiên cảm giác mình lộ ra thập phần không có ý nghĩa. Vào lúc đó hắn cảm giác mình giống như là muối bỏ biển, hoặc là một linh kiện nho nhỏ bên trong Tân Thế Giới này, cho dù thiếu hắn đi, Tân Thế Giới này y nguyên sẽ tiếp tục vận chuyển.

- Ta thật là không trọng yếu như thế sao?

Tâm cảnh của Tần Phàm thậm chí đã xảy ra một ít biến hóa, hắn bị mất phương hướng.

Phải, hắn từng có không ít kỳ ngộ, hắn cũng có không ít chỗ hơn người, nhưng mà ở Tân Thế Giới bát ngát khôn cùng như thế này, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả tung hoành. Thử hỏi hắn lại thế nào dám cam đoan không có người khác so với hắn càng có thiên phú, so với hắn càng thêm kỳ ngộ?

Như Mộ Thanh Thanh, Hoàng Động, còn có nữ tử mang cầm vừa rồi kia, niên kỷ cùng hắn đều tương tự, nhưng cảnh giới thực lực nếu so với hắn thì cao hơn nhiều. Bọn hắn từ nhỏ ở trong Tân Thế Giới tu luyện, chiếm hết rất nhiều ưu thế.

Ở đây thiên tài, cường giả rất nhiều, thậm chí thiên tài cũng lộ ra bình thường. Ở đây có không ít nhân vật đã từng coi là thiên tài, hiện tại chật vật lưu luyến ở bên trong giao dịch hành, y nguyên truy cầu lấy cơ hội đột phá võ đạo cực hạn xa vời.

Ở thời khắc này Tần Phàm đột nhiên cảm giác được mình bình thường, hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi mình cũng biến thành một người bình thường trong đám người này, bình thường đến mức nhìn không ra bản thân.

...

- Không, ta lúc nào trở nên không có tự tin như vậy rồi.

Đứng trong đám người, cũng không biết qua bao lâu, Tần Phàm mới đột nhiên đánh thức, giống như là một hồi đại mộng.

Hắn mồ hôi lạnh đầm đìa.

- Ta trải qua Luân Hồi, ta trảm Nghịch thành Tôn, ta độ kiếp thành Thánh, ta phá Phong Hỏa nhập Bán Thần! Ma chủng luyện thể ta, sinh tử luyện hồn ta! Ta chính là ta, Thiên Hạ Vô Song! Cuối cùng có một ngày, ta tất đặt chân đỉnh phong!

Sau đó hắn nắm thật chặc nắm đấm, củng cố lấy cường giả chi tâm sắp mất phương hướng của mình.

Về sau, tinh thần của hắn ngưng tụ tiến vào trong cơ thể, không ngừng sưu tầm lấy, một lát sau, rốt cục ở trong thức hải của mình phát hiện một đạo âm phù huyền bí.

- Là nó ảnh hưởng tới ta!

Vừa thấy cái này, trong nội tâm Tần Phàm lập tức kinh hãi, cẩn thận từng li từng tí bao khỏa đạo âm phù ẩn tàng trong tinh thần ý thức kia, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đạo âm phù nho nhỏ này sẽ có uy lực lớn như vậy.

Đạo âm phù này, hắn hoài nghi là nữ tử mang cầm vừa rồi kia lưu lại đấy.

- Trách không được nàng dứt khoát giao Linh Diệu Chi cho ta như vậy, còn nói cho dù chạy đến chân trời góc biển ta cũng trốn không thoát.

Lúc này Tần Phàm có chút hiểu được, cũng đối với trình độ kinh khủng của nàng kia kiêng kị thêm vài phần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 1411 : Trung cấp Đan Hỏa.

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.