247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 132

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 132 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đan Vũ Càn Khôn

Tác Giả: Hỏa Thụ

Chương 132: Gặp lại

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: vipvandan

Share by kiemgioi

Chương 132: Gặp lại

Thanh Vân Điểu bay lên cao, trời xanh mây trắng, tất cả như có thể chạm tới với tới.

Tần Phàm ngồi xếp bằng trên lưng Thanh Vân Điểu, cũng cảm thấy thật vững chãi, mà trên lưng Thanh Vân Điểu còn dựng một ngôi nhà nhỏ không cần sợ hãi bị phơi nắng hay mưa rơi.

Nhìn xuống bên dưới, núi rừng chập chùng liên miên, mà Thanh Mộc thành thoạt nhìn càng ngày càng nhỏ, khi chỉ còn cỡ chừng một bàn tay thì Thanh Vân Điểu cũng không tiếp tục bay lên cao, chỉ theo phương hướng Nam Phong thành bay đi. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn xem, cảm giác thiên không trong sáng hơn tại địa cầu rất nhiều, trong vắt như gương, vô cùng đẹp mắt, khi Thanh Vân Điểu xuyên vào trong mây linh khí tràn vào mũi càng làm cho người vô cùng sảng khoái.

Tần Phàm vừa hỏi thăm người khống chế Thanh Vân Điểu, biết từ nơi này bay tới Nam Phong thành còn dùng hai ngày một đêm thời gian, trên Thanh Vân Điểu còn có hai người khách đang ngồi, tựa hồ chỉ là thương nhân bình thường, cũng không có trò chuyện gì với nhau.

- Chỉ một khoảng cách như vậy cũng phải bay tới hai ngày một đêm, thật sự là quá chậm, nếu chờ ngươi đạt tới cảnh giới võ thánh, có thể dùng thân thể ngự không phi hành, chỉ nửa ngày đã đủ qua lại, đó mới là tới lui tự nhiên, tự do tự tại.

Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền tới.

- Bằng tự thân có thể phi hành trên bầu trời, ai không muốn đây? Nhưng hiện tại ta chỉ là tam cấp võ sư, thậm chí còn chưa thoát thân phàm tục, cảnh giới võ thánh đối với ta mà nói còn có chút xa xôi, đương nhiên ta tin tưởng một ngày nào đó ta có thể đạt tới trình độ kia.

Tần Phàm có chút bất đắc dĩ hồi phục nói.

- Hắc hắc, không sai!

Cổ Mặc cười nói:

- Không mơ mộng quá xa, lại không tự xem nhẹ mình, không kiêu không nóng nảy, không nhanh không chậm, như vậy mới có thể được gọi là một tâm tình bình tĩnh.

- Di?

Tần Phàm giống như có điều ngộ ra.

- Tốt, vậy ta hỏi ngươi khi nào thì ngươi định luyện hóa viên ma chủng thứ hai?

Lúc này Cổ Mặc lại truyền âm hỏi, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia nghiền ngẫm.

Tần Phàm vừa nghe như thế, trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc, tựa hồ toàn thân có vẻ như thật có sức sống, nhưng lập tức hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

- Kỳ thật ta cảm giác mình đã chuẩn bị xong, ta nghĩ trước ngày triêu thánh phải đạt tới cảnh giới tiên thiên võ sư, như vậy lần triêu thánh này ta sẽ nắm chắc rất nhiều.

- Không thành vấn đề, ngươi muốn khi nào luyện hóa thì đem nó trả lại cho ngươi.

Cổ Mặc cười nói, lúc này lại có vẻ cực kỳ nhanh nhẹn.

- Thật sự?

Tần Phàm ngẩng ra, tuy rằng vẫn còn có chút kích động, nhưng không còn vẻ cuồn nhiệt như dĩ vãng.

- Ta không phải đã nói rồi sao, tâm bình tĩnh chính là ngươi có thể khống chế ý chí của mình, nếu ngươi đã tự tin có thể không bị tạp niệm gì quấy nhiễu, ngươi có thể luyện hóa ma chủng, thậm chí đạt tới tiên thiên cảnh giới!

Cổ Mặc nói, cũng cảm thấy được một năm nay Tần Phàm vô luận là lực nhẫn nại hay là năng lực điều khiển bản thân đều đề cao thật lớn, hơn nữa hắn vốn đã thành thục hơn xa người thường, trải qua một năm rèn luyện, tin tưởng hắn đã có thể nắm giữ lấy chính bản thân mình.

Tần Phàm cúi đầu trầm tư một chút, sau đó thở mạnh một hơi, lại chậm rãi nói:

- Về đến gia tộc thì hãy tính đi.

- Hắc hắc, xem như ngươi còn có lý trí, nếu luyện hóa tại nơi này khi năng lượng hỏa nhiệt nổ bạo đi ra, Thanh Vân Điểu nhất định sẽ bị quấy nhiễu, đến lúc đó tất cả những người trên đây đều ngã chết!

Cổ Mặc hài hước nói.

- Ách, vậy đúng là ta rèn luyện tâm tình cũng không tệ lắm.

Tần Phàm xòe tay có chút tự giễu cười nói, nếu như là dĩ vãng hắn có thể hận không thể lập tức luyện hóa ngay tại chỗ.

Thanh Vân Điểu liên tục phi hành, ngủ một giấc trên bầu trời, chạng vạng hôm sau rốt cục đã nhìn thấy Nam Phong thành bên dưới.

- Đi xuống rồi!

Người khống chế Thanh Vân Điểu hét lớn một tiếng, sau đó liền chỉ huy Thanh Vân Điều bay nhanh xuống bên dưới, bởi vì nơi này không có địa phương chuyên dành riêng để đáp, cho nên hắn chỉ phải khống chế Thanh Vân Điểu dừng bên ngoài thành.

- Lại về tới đây.

Tiếng gió gào thét bên tai, nhìn thấy tòa thành thị quen thuộc, trong lòng Tần Phàm kích động, chờ khi Thanh Vân Điểu còn cách mặt đất chừng năm sáu thước, hắn lăng không bay xuống, thân thể vững vàng đứng trên mặt đất.

Nam Phong thành trong hoàng hôn thoạt nhìn tản ra khí tức cổ xưa, nơi này vẫn như thường ngày, cửa thành náo nhiệt đông đúc, ngựa xe như nước chảy.

- Không biết hiện tại gia tộc ra sao?

Tần Phàm mỉm cười, cất bước đi tới hướng cửa thành, đối với gia tộc này hắn vẫn lưu một chút cảm tình, đặc biệt vì nơi này có người mà hắn vướng bận. Vào lúc này, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên thân ảnh xinh đẹp thanh lệ vô song, trong lòng có chút khẩn trương, hắn cũng chưa từng nghĩ đến mình cũng có thể tưởng niệm một người như vậy.

- Ha ha, nàng muốn khởi động một bầu trời cho ta, nhưng không phải ta cũng luôn nghĩ phải bảo hộ nàng sao?

Trong lòng Tần Phàm một mảnh ấm áp, lại thêm một năm không gặp mặt, khi đó vội vàng từ biệt, hiện giờ trở về là tới thời điểm chứng tỏ bản thân mình.

Lúc này tâm tình của hắn rất tốt.

- Hắc hắc, tiểu tử, hiện tại mùa xuân còn chưa tới, như thế nào bộ dáng của ngươi thoạt nhìn giống như đang phát tình đây!

Thanh âm hài hước của Cổ Mặc lại vang lên.

- Chuyện của người trẻ tuổi như chúng ta, ngươi không hiểu.

Tần Phàm thản nhiên hồi đáp, tiếp theo ha ha cười, bước nhanh vào bên trong thành, cũng đem Cổ Mặc tức giận đến á khẩu.

- Tiểu Phàm…

Ngay khi Tần Phàm sắp đi tới cửa thành, một thanh âm mừng rỡ vang lên từ trên tường thành, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp thanh lệ xuất hiện bên trên.

- Tỷ tỷ?

Tần Phàm cũng lộ ra thần sắc vui mừng, thật không ngờ Tần Li lại xuất hiện nơi này.

Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn không khỏi mở to đôi mắt, cả những người đang ra vào thành cũng không nhịn được đều ngừng chân. Mọi người chứng kiến Tần Li từ trên tường thành cao hơn mười thước trực tiếp nhảy xuống, đôi tay áo lục sắc phần phật theo gió, chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm.

Dung mạo thanh lệ vô song, tư thế vô cùng tao nhã, nữ tử như vậy chỉ tồn tại trên bầu trời!

Ánh mắt người đi đường đều trở nên nóng rực, đồng thời trong lòng bọn họ đều tò mò, rốt cục nàng vì chuyện gì mà vội vã từ trên tường thành cao như thế nhảy xuống?

- Phốc!

Tần Li nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, chỉ phát ra thanh âm cực nhỏ cho thấy thân pháp cực kỳ cao minh của nàng. Thân hình nàng chớp động cơ hồ chỉ vài lần hô hấp đã đi tới trước mặt Tần Phàm.

- Nữ hài này thật sự lợi hại, giống như tu tập Xuyên Vân Toa Nguyệt của gia tộc ngươi, nhưng thoạt nhìn còn hoàn hảo hơn cả Lưu Tinh Bộ của ngươi, chậc chậc…thiên phú này thật sự làm cho người ta đố kỵ! Nếu lần này ngươi ra ngoài không lấy được ma chủng, dù ngươi có luyện dược tương trợ nhưng kiếp này cũng đừng mong vượt qua được nàng!

Lúc này thanh âm khen ngợi của Cổ Mặc truyền tới:

- Nhưng thật đáng tiếc nàng lại chung tình với tên tiểu tử thúi như ngươi, vừa nhìn thấy ngươi liền từ trên tường thành nhảy xuống, có thể nghĩ ra nàng để ý ngươi bao nhiêu.

Nghe lời nói của Cổ Mặc, trong lòng Tần Phàm chợt động, trên mặt cũng hiện lên tia xin lỗi, suốt một năm nay hắn hoàn toàn không có tin tức, có thể nghĩ được Tần Li phải lo lắng cho hắn thế nào.

Nhìn thấy Tần Li hướng hắn chạy tới, hắn nhẹ nhàng mở hai tay chào đón, trong ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người, thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên lộ ra dáng tươi cười điên đảo chúng sinh, lao vào trong lồng ngực hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 132

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 138 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.