247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 1298: Chặt một tay của ngươi. (2)

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 1298: Chặt một tay của ngươi. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1298: Chặt một tay của ngươi. (2)

Tê…

Lúc này tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng chấn động. Một chiêu công kích vũ kỹ toàn lực của Ngũ Kiếp bán Thần, dĩ nhiên lại dễ dàng bị Hắc Hỏa lão quái ở trước mắt này hóa giải như vậy?

- Cái gì?

Thấy một màn như vậy, ngay cả bản thân Minh Hiển cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn biết Hắc Hỏa lão quái trước mắt bỗng nhiên xuất hiện này thực lực sẽ không yếu, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra người sau tùy ý một chưởng liền có được uy lực như vậy.

Bản thân hắn so với người kia thật giống như là một đứa con nít đối kháng một đại hán, dùng hết toàn lực đánh ra một quyền, bất quá cũng chỉ là gãi ngứa cho đối phương mà thôi.

- Hừ.

Sau khi thoải mái tiêu diệt Minh Hỏa Cuồng Liên nhìn như cường đại kia, trong miệng Cổ Mặc khẽ hừ một tiếng, sau đó phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng bâng quơ vung tay áo, đem đại thủ ấn hắc hỏa kia thu trở về, giống như là chưa từng có ra tay qua vậy.

Nhưng mà, ở nháy mắt sau đó.

- Phốc…

Ngũ Kiếp bán thần Minh Hiển kia lại mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa tiếp theo thân thể giống như nhận lấy lực trùng kích khổng lồ, đột nhiên hướng về phía sau bay ngược mà đi, để lại một đường vòng cung màu đỏ tươi.

- Thiếu gia!

Thấy Minh Hiển trọng thương bay ngược, tên Tứ Kiếp bán Thần theo sát sau hắn liền vội vàng bay đi tiếp được, ngay thời điểm người sau vừa mới tiếp được thân thể người phía trước, cũng đồng dạng nhịn không được phun ra một bún máu, ước chừng tiếp tục bay ngược khoảng cách trăm thước mới đứng vững thân hình.

Trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng kinh hãi.

- Thiếu gia…

Mà những bán Thần cường giả khác, rõ ràng đều là lấy Minh Hiển cầm đầu, thấy người sau cũng đã bị trọng thương, vội vàng như ong vỡ tổ hướng về phía thiếu gia nhà mình bay đi. Ngay cả thiếu gia nhà mình thực lực là Ngũ Kiếp bán Thần cũng đón không được một kích của Hắc Hỏa lão quái này, bọn họ biết Quái lão đầu đột nhiên xuất hiện này chỉ sợ thực lực phải đạt tới Thất Kiếp bán Thần trở lên, bọn họ xem như liều mạng cũng là vu sự vô bổ.

- Oa… lão Đại, lão đầu này là ai, thật lợi hại, như thế nào ta vẫn không có thấy qua hắn?

Nhìn thấy Cổ Mặc uy phong như thế, Tiểu Chiến ở trong lồng ngực Tần Phàm không khỏi hai mắt sáng lên nói.

- Chờ một lát ngươi sẽ biết.

Tần Phàm nhẹ nhàng ở trên người Tiểu Chiến vỗ vỗ, lúc này sắc mặt của hắn cũng không khá lắm. Mới vừa rồi hắn bị Minh Hiển đánh một chưởng, mặc dù không có lợi hại như vũ kỹ Minh Hỏa Cuồng Liên kia, nhưng cũng là một kích của Ngũ Kiếp bán Thần. Một kích như vậy, thay đổi là Tam kiếp bán Thần cũng chịu không nổi, huống chi hắn chẳng qua chỉ là một gã Vũ Thánh cấp chín.

May mắn là hắn có được thể phách vô cùng mạnh mẽ, nếu không phỏng chừng đợi không được Cổ Mặc xuất hiện hắn liền viết di chúc ở đây rồi.

- Các hạ đến tột cùng là người nào, có biết chúng ta chính là người Bạch Mông thành Minh gia hay không?

Bên kia, Minh Hiển thật vất vả ổn định thân thể, sau khi áp chế nội thương liền nhìn về phía Cổ Mặc bình tĩnh trôi nổi ở giữa không trung trầm giọng hỏi.

- Hắc hắc, không phải rất rõ ràng sao?

Trên khuôn mặt Cổ Mặc hiện lên ý cười quái đản, chỉ vào Tần Phàm nói:

- Ta là Hắc Hỏa lão quái, là sư phụ của tiểu tử không nên thân kia a!

- Hắc Hỏa lão quái là ai?

Tiếp tục nghe được danh tự có chút xa lạ này, trong lòng Minh Hiển cũng có một tia hồ nghi, sau đó lại nghe Minh Hiển kia hỏi lần nữa:

- Xin hỏi tiền bối là đến từ thần đảo khác sao?

- Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi nhiều lắm sao?

Trên khuôn mặt Cổ Mặc lộ ra một chút thần sắc trêu tức.

Nghe vậy, sắc mặt Minh Hiển trở nên càng khó coi hơn, hắn siết nắm tay, sau đó vẫn là nhìn về bóng người phía trước kia âm trầm nói:

- Vậy hiện tại tiền bối muốn thế nào? Ta biết tiền bối ngươi rất mạnh, nhưng Bạch Mông thành Minh gia chúng ta cũng có Thất Kiếp bán Thần, cùng chúng ta đối nghịch. . .

- Như thế nào? Ngươi xem như đang uy hiếp lão quái ta sao?

Minh Hiển lời còn chưa dứt, lúc này giọng nói của Cổ Mặc có chút lạnh lùng hỏi.

- Không dám, chỉ là. . .

Nghĩ đến lực lượng của gia tộc mình, Minh Hiển tựa hồ cảm giác được nhiều hơn một chút tin tưởng, hắn nhích thân hình, liền tính toán tiếp tục phân trần lợi hại trong đó.

Nhưng ngay lúc này, khí thế trong sân bỗng nhiên ngưng tụ, trong không gian tựa hồ có Đao Phong nóng rực gào thét xoay quanh. Làm cho Minh Hiển như nghẹn ở cổ họng, câu nói kế tiếp như thế nào cũng không nói ra được.

Hí!

Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một đạo hắc sắc hỏa tuyến từ phía trước bay tới, nhìn như rất nhỏ, chỉ có hắc sắc quang mang kia là làm cho lòng người run rẩy. Khí tức nóng rực sắc bén kia chính là từ bên trong hỏa tuyến này truyền đến, chỉ gần như một phần mười thời gian hô hấp, khoảng cách mấy trăm trượng nháy mắt liền tới, một đạo hỏa tuyến này đang ở lúc mọi người còn không có kịp phản ứng liền xuyên qua một cánh tay của Minh Hiển.

- A…

Rất nhanh tiếng kêu thống khổ của Minh Hiển liền ở giữa không trung truyền đến, sau đó mọi người hoảng sợ phát hiện một cánh tay của hắn đã đứt đoạn, đang chậm rãi rơi xuống phía dưới. Mà ở chỗ vết cắt của cánh tay kia, lại bị hắc sắc hỏa diễm xoay quanh, nháy mắt hóa thành tro tàn.

- Khi phụ đệ tử của ta, chặt một tay của ngươi.

Tiếp theo, thanh âm cường thế nhàn nhạt kia của Cổ Mặc ở trong không khí truyền đến.

Tê…

Ngũ Kiếp bán Thần, lại có thể hoàn toàn không có lực chống cự đã bị cắt đứt một tay!

Thấy một màn như vậy, những người Minh gia kia vào lúc này cũng không khỏi bị chấn kinh đến hít một hơi khí lạnh, một đám sắc mặt đại biến, vừa rồi bọn họ thậm chí nhìn không tới lão đầu gọi là Hắc Hỏa lão quái này xuất thủ như thế nào.

Toàn trường lặng ngắt như tờ!

Bọn họ nghĩ đến Hắc Hỏa lão quái bỗng nhiên xuất hiện này rất mạnh, nhưng không thể tưởng được Hắc Hỏa lão quái sẽ cường đến trình độ như vậy! Gần kề chỉ là dựa vào một cái hỏa tuyến, cũng đã có thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của một gã Ngũ Kiếp bán Thần, thậm chí Nguyên Giới cũng không có một chút lực chống cự!

Có thể nói, thực lực như vậy đã không phải là loại tầng thứ như bọn họ có thể đối với kháng.

- Như thế nào? Các ngươi còn có cái gì không hài lòng không?

Nhẹ nhàng bâng quơ cắt đứt một cánh tay của Ngũ Kiếp bán Thần, nhưng Cổ Mặc thật giống như vừa làm một chuyện không có mấy ý nghĩa, lại lần nữa nhàn nhạt hỏi.

- Ngươi…

Minh Hiển vào lúc này ôm lấy khủy tay của mình, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, hắn vốn còn muốn nói điều gì, nhưng lập tức hướng trong miệng nuốt một viên đan dược, bởi vì hắn cảm giác được từ miệng vết thương trên khủy tay truyền đến một loại khí tức hủy diệt, nếu như hắn không sớm một chút ngăn cản thương thế khuếch tán, chỉ sợ hắn bởi vậy mà chết đi cũng có khả năng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 1298: Chặt một tay của ngươi. (2)

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 101 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.