247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 120

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 120 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đan Vũ Càn Khôn

Tác Giả: Hỏa Thụ

Chương 120: Cổ Mặc tỉnh lại.

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: vipvandan

Chương 120: Cổ Mặc tỉnh lại.

Tần Phàm khẽ chau mày, trong miệng thử nhẹ giọng kêu lên:

- Lão đầu, đã tỉnh chưa?

- Lão đầu, chết hay chưa ngươi cũng nên nói một tiếng chứ...

Tần Phàm lại mở miệng kêu lên, chỉ là trong sơn động ngoại trừ tiếng vọng thanh âm của hắn thì tất cả đều im ắng.

- Lão đầu, lão đầu? Lão đầu!

Gọi thêm vài tiếng nữa, cũng không có bất luận đáp lại nào cả.

- Không có khả năng!

Tần Phàm có chút nghi hoặc mở nắp dược đỉnh ra, nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó trông thấy bên trong có một khỏa dược hỏa màu đỏ xám đã hoàn toàn không còn chút sáng bóng, đan khí của Dưỡng Hồn Đan rõ ràng đã bị Cổ Mặc hấp thu sạch sẽ rồi.

Đã hấp thu đan khí Dưỡng Hồn Đan, không thể nào vẫn chưa tỉnh lại được!

- Lão đầu, kỳ thật ngươi đã đã tỉnh, là đang cố ý trêu đùa ta đúng không?

Lông mày Tần Phàm nhíu lại, sau đó trầm giọng nói với dược đỉnh.

Không có trả lời.

- Ha ha, đừng giả bộ, xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi tỉnh rồi.

Tần Phàm ôm tay, bày ra bộ dáng như đã sớm biết rõ.

Vẫn không có đáp lại.

- Ngươi không lừa được ta đâu, đan khí của Dưỡng Hồn Đan đã bị hấp thu, ngươi không thể nào chưa tỉnh lại được, ta đã cảm ứng được ngươi rồi!

Tần Phàm lại giả bộ như có chút khinh thường nói, hắn hoài nghi Cổ Mặc chỉ là đang cố tình đùa hắn.

Vẫn không có đáp lại.

- Không chết thì đáp lời đi chứ...

Thấy vẫn không có bất kỳ trả lời nào, lúc này trong nội tâm Tần Phàm đã có chút lo lắng, hắn dùng lực đánh cho mặt ngoài dược đỉnh kêu lên.

Dược đỉnh kia bị Tần Phàm đánh vào khiến rung động, nhưng vẫn không có động tĩnh dư thừa nào cả.

- Chẳng lẽ luyện chế Dưỡng Hồn Đan xảy ra vấn đề sao?

Tần Phàm chau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, vì vậy liền cầm lên Dưỡng Hồn Hoàn trong đỉnh nhìn kĩ, lại hít hà, hắn phát hiện mùi và màu sắc cũng không có bất kỳ vấn đề nào cả.

- Hoặc là một khỏa Dưỡng Hồn Đan vẫn chưa đủ để khiến lão đầu tỉnh lại.

Nhớ tới tình hình trước khi Cổ Mặc ngủ say, trong nội tâm Tần Phàm mơ hồ có chút cảm giác xấu, muốn phát huy ra năng lượng khủng bổ như vậy, quả thật phải tiêu hao đại lượng năng lượng hạch tâm linh hồn mới được. Nhưng hắn thật vất vả mới tìm được Dẫn Hồn Thảo luyện ra Dưỡng Hồn Đan, nếu vậy vẫn không thể khiến Cổ Mặc tỉnh lại, nếu nếu lại phải đi thu thập một phần tài liệu Dưỡng Hồn Đan nữa thì không biết phải đến lúc nào mới xong.

- Aizz.

Thở dài một tiếng, Tần Phàm mệt mỏi ngồi trên mặt đất, mà trong lòng cũng không khỏi có chút ủ rũ.

- Hắc hắc...

Nhưng vào lúc này, một tiếng tiếng cười quen thuộc vang lên trong sơn động.

- Lão già chết tiệt, không chết lại không phát ra thanh âm sớm chút đi!

Nghe thấy tiếng cười kia, sắc mặt Tần Phàm vốn cực kỳ kinh hỉ, bất quá nghĩ đến hãy vẫn bị Cổ Mặc trêu đùa một hồi liền có chút xấu hổ vỗ một chưởng lên dược đỉnh.

Bất quá kỳ thật trong lòng hắn lại không khỏi thở dài một hơi.

- Hắc hắc, tiểu tử ngươi trong mấy ngày bản Võ Thánh ngủ say có phải cảm thấy rất quải niệm Võ Thánh không?

Một bóng người già nua mặc áo bào xanh chậm rãi hiện ra trên dược đỉnh, đúng là Cổ Mặc Tần Phàm từ lâu không gặp. Tuy rằng vẻ mặt tiều tụy, nhưng vào lúc này lại nhiều thêm vài phần thân thiết.

- A, quải niệm ngươi?

Tần Phàm có chút khinh thường cười cười, giả bộ như không quan tâm nói:

- Không có lão già chết tiệt ngươi lảm nhảm bên tai, ta không biết đã thanh tỉnh biết bao nhiêu! Ngay cả ăn cơm cũng thấy thơm hơn không ít, ngươi nhìn xem, trên người của ta còn rất thoái mái nữa.

- Ha ha, thật không?

Cổ Mặc đắc ý cười một tiếng:

- Không biết vừa rồi sao ta lại nghe được ở bên ngoài có người kêu gọi thê thảm như vậy, nếu như không phải vì quấy rầy mộng đẹp của bản Võ Thánh thì ta còn chẳng muốn đi ra đấy!

- Thôi đi... lãng phí nhiều Linh Dược như vậy ta đau lòng không được sao!

Tần Phàm vẫn cứng miệng nói, sau đó giống như bỗng nhiên tỉnh lại:

- Đúng rồi, lúc lão già chết ngươi đang ngủ say cũng âm hồn bất tán, không biết hấp thu bao nhiêu đan khí của ta nữa, còn có, linh dược để luyện chế Dưỡng Hồn Đan có giá trị hơn mười vạn đấy, ngươi lấy mấy bộ võ kỹ Thiên giai ra mới bù được!

- Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngược lại nghĩ khá lắm.

Cổ Mặc cười hắc hắc, sau đó linh thức đảo qua trên người Tần Phàm:

- Ồ? Cũng không tệ lắm, đã đạt tới Võ Giả cửu cấp đỉnh phong rồi, tùy thời cũng có thể đột phá đến cảnh giới Võ sư.

- Nếu như không phải vì chờ ngươi tỉnh lại, ta sớm đã đột phá đến cảnh giới Võ sư rồi.

Tần Phàm chép miệng nói, dược lực lần trước hắn phục dụng Sơ Võ Hoàn đã được luyện hóa, hiện giờ cách cảnh giới Võ sư cảnh chỉ một tia thôi, chỉ cần ăn vào Tiểu Linh Vận hoàn là có thể bước vào rồi! Thân thể được Ma Chủng cường hóa đủ để hắn đột phá đến cảnh giới Võ sư!

- Đợi ta?

Cổ Mặc nao nao.

- Ngươi không phải đã nói lúc ta đột phá đại cảnh giới chung quanh thân thể sẽ xuất hiện một cỗ Thiên địa linh khí ngươi có thể hấp thu sao?

Tần Phàm tùy ý nói.

- Hắc hắc, coi như tiểu tử ngươi có tình.

Cổ Mặc cười hắc hắc, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy có chút ấm áp, nói:

- Được rồi, vậy chờ sau khi ngươi đột phá đến cảnh giới Võ sư bản Võ Thánh sẽ truyền cho ngươi Khiên Dẫn Thuật a!

- Khiên Dẫn Thuật đích thật rất không tệ, nhưng, cái kia, còn thứ khác không? Chờ ta đột phá đến cảnh giới Võ sư, có lẽ sẽ có không ít võ kỹ lợi hại có thể học được a?

Tần Phàm nghe thấy cái này, xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một thần sắc kỳ vọng.

- Tiểu tử, tham thì thâm ah!

Cổ Mặc liếc xéo Tần Phàm nói.

- Không nhiều lắm, nào có nhiều đâu chứ! Ta hiện giờ ngoại trừ Huyền Trọng quyền, về cơ bản có thể sử dụng chỉ có Man Ngưu Trùng Kích và Lưu Tinh Bộ, ít đến thương cảm đây này!

Tần Phàm lộ ra ngữ khí ủy khuất nói.

- Hắc hắc, theo ta được biết, ngươi từ trong Ma Chủng hẳn cũng lĩnh ngộ được một ít võ kỹ a?

Cổ Mặc vạch trần bộ mặt Tần Phàm.

- Khục khục, cũng có một ít, nhưng vậy cũng không đủ ah! Cộng lại cũng chỉ có ba bốn loại, ít võ kỹ như vậy rất dễ dàng khiến đối thủ thăm dò ra át chủ bài, ngày sau ta sẽ phải chịu thiệt đấy!

Tần Phàm không buông tha nói:

- Chỉ một môn thôi, lão đầu, ngươi dạy ta một môn võ kỹ lợi hại đi!

- Hắc hắc, kỳ thật bản Võ Thánh đích thật còn một môn võ kỹ dường như thích hợp cho ngươi tu luyện, lực cực lớn, bất quá nha...

Cổ Mặc vuốt râu một chút, mang theo một tia nghiền ngẫm vui vẻ nhìn Tần Phàm:

- Đúng rồi, ngày đó bản Võ Thánh ngủ say ngươi gọi ta là gì nhỉ?

Trên mặt Tần Phàm kéo ra.

- Hắc hắc, chỉ cần ngươi gọi lại lần nữa bản Võ Thánh sẽ dạy cho ngươi!

Cổ Mặc có chút đắc ý nói.

- Khục khục, lão đầu ngươi cũng đừng làm kiêu vậy chứ, dùng giao tình của chúng ta, chẳng lẽ còn để ít chút hư danh kia sao? Nói ra nhiều thẹn thùng ah...

Tần Phàm đùn đẩy nói.

- Không gọi thì không dạy!

Cổ Mặc nghiêng chân ngồi trên dược đỉnh, bộ dáng thoạt nhìn có chút vô sỉ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 120

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 175 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.