247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 1162-1163: Đại Lý Ô gia.

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 1162-1163: Đại Lý Ô gia. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1162-1163: Đại Lý Ô gia.

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: vipvandan

Đại Lý Thành Ô gia, nằm ở phương vị tây bắc.

Cho nên, sau khi rời khỏi Đông Phương thế gia, ra khỏi Vọng thành, Tần Phàm trực tiếp hướng tây bắc phi hành mà đi.

Theo thực lực tăng lên, đặc biệt là quy tắc tiểu thế giới cá nhân tạo thành, tốc độ phi hành của Tần Phàm càng lúc càng nhanh. Quy tắc tiểu thế giới tương đương với ở trong thế giới Vũ Thiên đại lục khai thác ra một thế giới mới, có thể ở trình độ nhất định thượng thoát khỏi Vũ Thiên đại lục trói buộc.

Vẫn đi phương hướng tây bắc, lưu lượng người trở nên càng ngày càng ít, đập vào mắt đều là tảng lớn thảo nguyên, có thể coi là tái ngoại. Trên thảo nguyên đồng cỏ bao la bát ngát, dê bò thành đàn, cũng có yêu thú núp ở trong bụi cỏ.

Nói tóm lại, nơi này là thiên đường phát triển chăn nuôi. Mà Đại Lý thành kia, chính là một tòa thành lớn thành lập ở trên thảo nguyên, Ô gia còn là một thế gia chăn nuôi, xưng là thế gia trên lưng ngựa, các loại bảo mã nỗi tiếng đều là xuất từ gia tộc của bọn hắn, bao gồm Kim Long độc giác mã phi thường trân quý.

Cho nên tài lực của Ô gia này cũng là rất mạnh.

Phi hành một ngày, Tần Phàm nhìn thấy phía chân trời xuất hiện một tòa thành lớn, to lớn mà bao la hùng vĩ, thô cuồng mà dũng cảm. Không có cái loại trang nhã cổ xưa như Vọng thành, nhưng có một loại tang thương trải qua phong sương.

Đưa mắt nhìn lại, kết cấu của thành trì cùng kiến trúc bên trong thành tựa hồ cũng chắc chắn mà đơn giản, không có quá nhiều hoa mỹ cùng trang sức. Nó ở nơi này phải chống lại gió lớn thổi cạo, chống lại yêu thú trùng kích vào.

Cũng có một loại mỹ cảm bạo lực đặc thù.

Dĩ nhiên, chuyến này Tần Phàm tới tự nhiên không phải là để ngắm cảnh.

Chẳng qua để hắn ngoài ý muốn chính là, khi hắn còn không có tiến vào Đại Lý thành, Ô gia tựa hồ đã sớm phát hiện hắn.

Trên tường thành Đại Lý Thành, có đứng một gã Võ Thánh cường giả, khi Tần Phàm đến gần thành trì, chuẩn bị hạ cánh đi bộ vào thành, tên Võ Thánh kia cách vô cùng xa, đã hướng về chỗ Tần Phàm bay tới.

Điều này làm cho Tần Phàm âm thầm lấy làm kỳ.

- Hoan nghênh Kỳ Tích Chi Tử quang lâm Đại Lý thành, tại hạ là Đại Lý thành Ô gia Đại trưởng lão Ô Sơn, bởi vì tộc trưởng cùng Thái thượng trưởng lão của chúng ta tạm thời không rảnh. Cho nên để tại hạ thay mặt nghênh đón, không có tiếp đón từ xa, kính xin thứ tội.

Võ Thánh kia cũng rơi xuống trên mặt đất, sau đó mang theo nụ cười hướng về Tần Phàm chắp tay nói, nhìn không ra có chút địch ý nào.

- Nguyên lai là Ô gia Ô Sơn Trưởng lão, Tần Phàm mạo muội đến quấy rầy, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền để cho phát hiện, Đại Lý thành Ô gia được xưng thảo nguyên vương giả, quả nhiên danh bất hư truyền.

Tần Phàm cũng mỉm cười đáp lễ nói.

- Ha hả, Ô gia chúng ta là nơi chăn nuôi, Kỳ Tích Chi Tử một đường từ Vọng thành đến, trên đường điểu thú dê bò đông đảo, hành tung của ngài tự nhiên là thu vào trong mắt chúng ta.

Ô Sơn tiếp tục cười nói, nghe được ra hắn đối với lần này tựa hồ là có chút tự hào.

- Thì ra là vậy, như vậy so sánh với ô Sơn Trưởng lão đối với mục đích tại hạ đến cũng nên rõ ràng a.

Lúc này Tần Phàm mới chợt hiểu ra, đồng thời đối với thực lực của Đại Lý thành Ô gia này cũng có mấy phần hiểu rõ.

- Đại hôn của Kỳ Tích Chi Tử, đây là việc trọng đại của Đại Càn quốc thậm chí cả Vũ Thiên đại lục, mặc dù Đại Lý thành chúng ta ở chỗ xa xôi, nhưng tin tức cũng không bế tắc, đối với chuyện này tự nhiên là có nghe nói.

Lúc này Ô Sơn kia nghiêm nghị nói.

- Vậy Ô gia để Ô Sơn Trưởng lão ngươi ở ngoài thành nghênh đón ta, xem ra chính là không muốn ta tiến vào Đại Lý thành, đoán chừng trong lòng tộc trưởng quý tộc đã có lựa chọn a.

Tần Phàm nhàn nhạt nói, hắn tự nhiên không phải đơn thuần là tới đưa thiệp mời, đối phương tuyệt đối cũng biết mục đích đến thật sự của hắn.

- Phải, xấu hổ, tộc trưởng cùng Thái thượng trưởng lão của chúng ta ở ngày đại hôn của Kỳ Tích Chi Tử, cũng có ước hẹn khác, cho nên không thể tự mình trình diện, xin hãy thứ lỗi. Bất quá Ô gia chúng ta tất nhiên sẽ đưa tới hậu lễ, chúc Kỳ Tích Chi Tử song hỷ lâm môn.

Ô gia trưởng lão Ô Sơn kia trầm giọng nói.

- Ước hẹn khác?

Tần Phàm trố mắt nhìn, nơi nào còn có thể không rõ ý tứ của Ô Sơn này. Này ý nghĩa Càn kinh Tần gia kia đích thật là nhanh chân đến trước, thuyết phục Ô gia này đứng ở bên bọn họ rồi.

- Không sai, Kỳ Tích Chi Tử các hạ vẫn là mời trở về đi.

Ô Sơn dứt khoát nói, xem ra Ô gia này tâm ý đã quyết, sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy.

Trong tâm Tần Phàm hơi âm trầm, nhưng tiếp theo chẳng qua là trên mặt tiếp tục mỉm cười nói:

- Tần Phàm đối với Ô gia tộc trưởng không thể trình diện cũng có thể hiểu, chẳng qua tại hạ lần đầu đi tới Đại Lý thành, cảnh tượng tái ngoại tuyệt đẹp, Đại Lý thành cũng vô cùng đặc sắc, nên hy vọng vào thành ngắm cảnh một phen.

- Nơi thâm sơn hoang dã, thật sự không có gì đẹp mắt, đại hôn của Kỳ Tích Chi Tử sắp tới, cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian?

Ô Sơn nhướng mày, trong miệng trì hoãn nói.

Tần Phàm nghe được ra Ô Sơn này cũng không muốn mình tiến vào Đại Lý thành, trên thực tế là không muốn mình đi đến Ô gia, sợ mình uy hiếp được tộc nhân cùng lãnh địa của hắn.

Trên thực tế, Tần Phàm biết Ô gia Đại trưởng lão này cũng không phải là người làm quyết định, cho nên hắn muốn tự mình gặp người đưa ra quyết sách của Ô gia, làm tranh thủ cuối cùng, hy vọng thế gia chăn nuôi cường đại này có thể hồi tâm chuyển ý.

Mặc dù nói, hiện tại hắn đã tranh thủ đến Đông Phương thế gia ủng hộ, lại thêm một Nhất phẩm Chân Vũ thế gia Lạc thành Thái gia luôn luôn cùng Nam Phong Tần gia mình giao hảo, phía bên mình cũng tương đương với có hai Nhất phẩm Chân Vũ thế gia trợ giúp, mà Càn kinh Tần gia có Mộc thành Mộc gia cùng Đại Lý thành Ô gia này, hai phe thoạt nhìn tựa hồ cũng chỉ là thế lực ngang nhau mà thôi.

Nhưng là, Tần phàm đã không phải là thiếu niên ban đầu vọng động, một người dám đập môn hộ của Càn kinh Tần gia kia, hiện tại hắn trở nên thành thục chững chạc hơn, hắn phải suy nghĩ vì cả Nam Phong Tần gia.

Thật ra hắn cũng biết, tổng hợp thực lực của Nam Phong Tần gia vẫn chưa đạt tới được với Càn kinh Tần gia, hắn có thể kéo đến trợ lực càng nhiều, hy vọng chiến thắng của Nam Phong Tần gia liền có thể càng lớn.

Lần này chính là đánh bạc hơn vạn nhân mạng cùng tiền đồ của cả gia tộc, hắn phải cẩn thận đối đãi.

- Ha hả, không dối gạt Ô Sơn Trưởng lão, lần này Tần Phàm đến đây, trên thực tế còn có một bút sinh ý đan dược muốn trao đổi cùng quý gia tộc, cho nên hy vọng có thể cùng quý gia tộc hảo hảo nói chuyện một chút.

Tần Phàm thấy thái độ của Ô Sơn tựa hồ có chút kiên quyết, cho nên phải lần nữa sử dụng ưu thế đan dược của mình.

Dĩ nhiên, nếu chẳng qua là tiến vào Đại Lý thành, hắn cũng có thể mạnh mẽ xông tới, bất quá lần này hắn tới cũng không phải là muốn trở mặt cùng Ô gia, tự nhiên sẽ không làm như vậy.

- Sinh ý Đan dược?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 1162-1163: Đại Lý Ô gia.

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.