247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 112

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 112 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 112: Tin tức của Dẫn Hồn Thảo.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Hai người cứ như vậy đứng đối mặt nhau, yên tĩnh hồi lâu.

- A, trước khi đi, ta có một nguyện vọng nho nhỏ, chỉ có nàng mới có thể làm được, không biết nàng có thể giúp ta thực hiện không?

Cuối cùng, vẫn là Tần Phàm lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, mỉm cười nói.

Kỷ Huyên Nhi khẽ giật mình một cái, vẫn không ngẩng đầu lên.

- Biết nàng đã lâu nhưng tới bây giờ ta vẫn chưa thấy nàng cười, hôm nay ta muốn nhìn nàng cười một cái.

Tần Phàm mỉm cười, nói ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt của Kỷ Huyên Nhi.

Kỷ Huyên Nhi cúi đầu, hồi lâu vẫn không nói gì.

Đối với nàng mà nói thì cũng không biết bao lâu rồi, nàng chưa từng nở nụ cười, thậm chí nàng cũng đã quên cười là như thế nào rồi.

Tần Phàm cũng không nóng nảy, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi.

Sau một hồi do dự, rốt cục Kỷ Huyên Nhi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhúc nhích, hơi thở thơm như đàn hương khẽ tán ra xung quanh, đôi môi đỏ thẫm run rẩy, tạo thành một vòng cung đẹp mắt. Dung nhan tuyệt sắc của nàng như một hồ nước yên tĩnh, một cơn gió nhẹ thổi qua liền tách ra tầng tầng sóng nước, mang theo một tia ngượng ngùng, cũng có một chút mất tự nhiên, thậm chí có chút miễn cưỡng nhưng trong khoảnh khắc đó lại như có thể hòa tan cả băng tuyết, vô cùng động lòng người.

- Ha ha ha...

Tần Phàm đắc ý, cười thỏa mãn, sau đó lưu dáng vẻ động lòng người kia vào trong nội tâm của mình, nhìn Kỷ Huyên Nhi khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng của mình, hắn mỉm cười, nhỏ giọng nói:

- Tạm biệt, bảo trọng.

Nói xong, hắn quay người ra khỏi dược cốc, đi về phía mặt trời.

- Hô...

Tần Phàm ra khỏi Dược cốc, thở ra một hơi như muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ phức tạp. Cuối cùng hắn vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái rồi triển khai thân pháp, hướng về Thanh Sơn trấn.

...

- Thiếu gia Tần Phàm.

Lúc thân ảnh hắn xuất hiện tại Xuân Hòa Đường, Tần Kim hướng tiểu thị ra ý thoáng một phát rồi sau đó cung kính đưa hắn vào nội đường.

- Kim thúc, chuyện ta nhờ thúc như thế nào rồi?

Sau khi hai người phân biệt ngồi xuống, Tần Phàm có chút không chờ được, mở miệng hỏi thăm.

- Không phụ sự nhờ vả của thiếu gia, ngoại trừ Dẫn hồn thảo thì đại bộ phận linh dược khác đã tìm được rồi.

Tần Kim mỉm cười, nói.

- Kim thúc vất vả rồi.

Tần Phàm không khỏi có chút thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ Tần Kim lại có năng lực lớn như vậy, trong thời gian ngắn đã tìm kiếm được số lượng linh dược lớn như vậy cho hắn. Lúc trước hắn đến mượn nhờ lực lượng gia tộc tìm kiếm quả nhiên là chuẩn xác, nếu tự hắn tìm kiếm thì không biết hiện giờ có tìm được một nửa không nữa.

- Dẫn hồn thảo kia không có bất kỳ tin tức nào sao?

Sau đó, Tần Phạm lại hỏi, hắn biết rõ Dẫn hồn thảo này là loại linh dược khó tìm nhất, nếu như gia tộc cũng không tìm thấy thì hắn cũng khó lòng mà tìm được rồi.

- Cũng không phải, kỳ thật nghe nói có một vị Mạo hiểm giả biết rõ nơi nào có Dẫn hồn thảo, chỉ là dù ta ra giá cao bao nhiêu thì hắn vẫn kín miệng như bưng, hắn nói chỉ có thể thương lượng giao dịch với Linh dược sư.

Tần Kim nhíu mày, nói ra.

- Chỉ thương lượng với linh dược sư?

Tần Phàm nao nao, bất quá hắn vốn là một Luyện Đan sư, tuy hiện giờ chỉ có thể chế ra Luyện dược cấp Linh hoàn nhưng đối với một Mạo hiểm giả mà nói thì có lẽ đã đủ rồi, vì vậy hắn mở miệng nói:

- Mạo hiểm giả này ở nơi nào? Ta muốn đi tìm hắn.

- Thiếu gia, Mạo hiểm giả này chính là Võ sư cửu cấp, tính tình có chút cổ quái, khó mà ở cùng hắn. Xuân Hòa Đường chúng ta đang tiếp xúc với hắn, không bằng ngươi cứ đợi một thời gian ngắn a, ta tin tưởng hắn cũng không dám quá đắc tội với Chân vũ thế gia chúng ta, cuối cùng sẽ nói cho chúng ta biết.

Tần Kim có chút chần chừ, nói ra.

- Không sao, tự ta đi tìm hắn là được rồi.

Tần Phàm khẽ mỉm cười nói. Hiện giờ cho dù hắn không đánh lại Võ sư cửu cấp thì tối thiểu cũng có tự tin có thể bảo vệ được tính mạng, cộng với trong tay hắn có hai đạo võ phù Võ Tôn Cấp, coi như là Võ sư Tiên Thiên bình thường hắn cũng không sư. Huống hồ người này lại yêu cầu giao dịch với Luyện Dược sư thì phần lớn là có chuyện cần cầu Luyện Dược sư, có lẽ sẽ không làm khó mình.

Tần Kim thấy thái độ Tần Phàm kiên quyết như vậy, liền nói ra tình huống Mạo hiểm giả kia. Hắn biết rõ Mạo hiểm giả kia cũng không dám đối địch với Nam Phong Tần gia bọn hắn nên có lẽ cũng không làm gì bất lợi với Tần Phàm.

- Kim thúc, lần này cám ơn ngươi rồi.

Tần Phàm chân thành nói, sau đó bỏ linh dược vào trong trữ vật giới chỉ rồi cáo biệt Tần Kim mà đi.

- Thiếu gia Tần Phàm, không biết một tháng sau ngươi có thể trở lại Xuân Hòa đường chúng ta hay không?

Đúng lúc này, Tần Kim lại đột nhiên nói ra.

- Có chuyện gì?

Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình.

- Ha ha, kỳ thật ta cũng chỉ là được người ta nhờ chuyển lời, nếu như lúc đó thiếu gia có thời gian rảnh thì cứ trở về một chuyến là được.

Tần Kim khẽ cười, cũng không nói rõ ra.

Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng Tần Phàm vẫn gật đầu, dù sao thì Tần Kim này quả thật đã giúp hắn rất nhiều, nếu như lúc đó tìm được Dẫn hồn thảo thì có lẽ hắn sẽ trở về Thanh Thạch Trấn một chuyến.

Nửa thời thần sau, thân ảnh Tần Phàm xuất hiện trong một tiểu sơn cốc ở phía tây Thanh Thạch Trấn. Nơi này chính là doanh bộ Thanh Ưng mạo hiểm đoàn, toàn bộ nơi trú quân đều đâm vào trong sơn cốc, miệng hang nhỏ hẹp dễ thủ khó công, xem như là một nơi tốt. Lúc này hắn chính là tiến tới đại bản doanh Ẩn thế Mạo hiểm đoàn rồi.

- Nơi này là chỗ trú quân Ẩn thế m[Ạ]o hiểm đoàn, người lạ không được phép tiến vào.

Lúc này, ở miệng hang tiểu sơn cốc có hai thủ vệ đứng đấy, một người trong đó thấy Tần Phàm đi tới liền mở miệng nói ra.

- Gọi Trần Kỳ tới gặp ta.

Tần Phàm nhàn nhạt nói.

- Ngươi là người phương nào? Trần ca chúng ta là người là ngươi muốn là có thể...

Thủ vệ kia còn muốn quát hỏi nhưng còn chưa nói hết câu thỉ tên thủ vệ còn lại ở một bên đã phản ứng lại, vội vàng giật giật áo hắn.

Sau đó hắn tiến lên, cười nghênh đón, nói:

- Đoàn trưởng, xin chờ một chút, Trần ca vừa vặn ở bên trong, ta lập tức báo cáo cho hắn ra đón ngài.

- Không cần, dẫn ta vào.

Tần Phàm phất phất tay áo, nói ra, thấy hắn đã nhận ra mình thì cũng không hề khách khí chút nào nữa.

- Đoàn trưởng, mời vào trong.

Đây là lần đầu Tần Phàm tiến vào mảnh thuộc địa của mình, phát hiện trong này ánh mặt trời rất sung túc, cảnh sắc rất đẹp, hơn nữa nồng độ linh khí trong cốc so với bên ngoài còn hơn một ít, cái này khiến trong lòng của hắn có chút thỏa mãn.

- Đoàn trưởng, ngài đã tới rồi.

Trần Kỳ nhận được tin tức liền vội vàng chạy đến nghênh đón. Thần sắc hắn vô cùng cung kính, lần trước lúc còn là võ sư ngũ cấp mà đã chế tạo ra năm khỏa tiểu linh vận hoàn nên trong lòng hắn càng tin phục Tần Phàm rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 112

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 159 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.