247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 111

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 111 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 111: Chia lìa.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Tần Phàm đứng ở cửa động nhìn lại, hết thảy trước mắt hắn giống như là một bức họa vô cùng lịch sự tao nhã nhưng tràn đầy vẻ hấp dẫn và lôi cuốn. Mà lúc này tâm cảnh của hắn cũng thập phần yên tĩnh, không chút gợn sóng. Hắn nghĩ đến thân thế bi thảm của tiên nữ đang đứng ở đằng kia, trong lòng không khỏi có chút xúc động, thương cảm nhàn nhạt nổi lên.

- Ai...

Tần Phàm nhẹ thở dài một tiếng trong nội tâm, sau đó tiến vào trong bức họa kia.

- Nàng không sao chứ?

Tần Phàm đứng sau lưng Kỷ Huyên Nhi, nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Tuy vừa rồi trở về thạch thất, hắn phát hiện tình huống thân thể của nàng đã khôi phục lại bình thương nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng cho nàng.

- Ân.

Kỷ Huyên Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn không quay đầu.

- Không thể ngừng tu luyện sao?

Tần Phàm lại hỏi.

Kỷ Huyên Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

- Ta sẽ không ngừng lại.

- Lãnh Nhiệt cực hạn chi đạo thay đổi thất thường, thật sự quá mức nguy hiểm. Nếu nó lại tiếp tục phát tác thì không biết ta có thể cứu nàng một lần nữa hay không...

Tần Phàm nhướng mày, nói ra. Hắn biết rõ Kỷ Huyên Nhi là một nữ tử đáng thương, không có một người thân nào, căn bản không có bất kỳ chỗ dựa nào. Mà chính hắn cũng có rất nhiều việc cần òoàn thành, không có khả năng thời khắc nào cũng đều có thể bảo hộ nàng. Huống hồ, sau khi tiếp tục tu luyện thì năng lượng lạnh nóng cực hạn sẽ dần dần tăng cường, hắn cũng không biết lần sau mình có thể giúp nàng khống chế nữa hay không.

- Lần này, cám ơn ngươi.

Kỷ Huyên Nhi cúi đầu.

- Không cần cảm tạ, chúng ta đã cùng trải qua sinh tử, kinh qua hoạn nạn, hơn nữa Lãnh Nhiệt cực hạn chi đạo này cũng là chúng ta cùng phát hiện ra, ta thực không muốn nhìn thấy một ngày nào đó vì nó mà nàng chết đi.

Tần Phàm có chút bất mãn, trầm giọng nói ra.

- Ta có nỗi khổ tâm.

Kỷ Huyên Nhi cắn răng, nói ra.

- Là vì chuyện Kỷ Trấn sao?

Tần Phàm bất đắc dĩ thở dài, biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không thuyết phục được nữ tử quật cường này, hơn nữa mối thù lại lớn như vậy, nàng quả thật là có lý do để kiên trì.

- Ngươi cũng biết?

Kỷ Huyên Nhi ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.

- Nàng nói đại khái trong lúc hôn mê.

Tần Phàm nói ra:

- Chỉ là hiện giờ nàng còn hoàn toàn không biết gì về thân phận của đối phương, hơn nữa thực lực đối phương lại cường đại như thế, một mình nàng như thế nào đối kháng lại được?

- Dù sao thì ta cũng không còn gì, có gì đáng sợ sao?

Kỷ Huyên Nhi lắc đầu, thê lương nói.

Tần Phàm trầm mặc.

- Xuân Hòa Đường Thanh Thạch Trấn là sinh ý của gia tộc Tần gia ta, ngày sau có cần giúp đỡ thì có thể thông qua Chưởng quầy Tần kim Xuân Hòa Đường tìm ta.

Một lát sau, hắn mở miệng nói ra. Hắn cũng không khuyên can nữa, với tính cách của nàng thì hắn biết nói như thế nào cũng không cải biến được suy nghĩ của nàng. Hơn nữa hắn cũng không khích lệ nàng từ bỏ việc báo thù, cho nên chỉ có thể tận hết năng lực để hỗ trợ nàng.

- Cám ơn.

Kỷ Huyên Nhi cúi đầu, cắn chặt đôi môi đỏ mọng lại, vất vả thốt ra hai chữ.

- Nếu như nàng xem ta là bằng hữu thì nhất định phải tìm ta.

Tần Phàm nhìn khuôn mặt của Kỷ Huyên Nhi, trịnh trọng nói.

Kỷ Huyên Nhi chậm rãi gật gật đầu, nước mắt rốt cục cũng đã chảy xuống. Tất cả những đau khổ của nàng trong những năm gần đây phảng phất như giờ đây đều tuôn trào toàn bộ, tất cả kiên trì, kiên cường lúc này cũng tạm thời sụp đổ.

Hai người cứ lẳng lặng đứng yên như vậy ở trong dược điền cho đến đi trời tối đi.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngoại trừ tu luyện ra thì Tần Phàm còn không ngừng luyện dược. Linh dược trong Dược cốc rất phong phú, nhiều chủng loại, hiện giờ Tần Phàm cơ hồ đều luyện chế được những gì mình có thể.

Hồi khí hoàn, chữa thương hoàn, sinh cơ lưu thông huyết hoàn...

Những linh dược hắn luyện chế, đại lượng đều là những cái này, cái gì có thể ngắt hái được trong dược cốc thì cơ hồ đều lấy hết. Bất quá dược cốc này rất nhanh sẽ sinh sôi trở lại.

Sở dĩ hắn không ngừng luyện dược như vậy thì là trong lòng hắn biết rõ hắn và Kỷ Huyên Nhi sắp phải chia tay nhau rồi, hắn thầm nghĩ trước khi ly biệt thì có thể giúp đỡ cho nữ tử đáng thương này một chút.

10 ngày sau.

- Đến lúc ra đi rồi.

Sáng sớm Tần Phàm đã bắt đầu tu luyện trên giường đá một phen, sau đó đứng lên, thì thào nói ra. Lúc trước hắn với Trần Kỳ ước định 10 ngày sau sẽ đi tìm hắn, hơn nữa hắn nhờ Tần Kim tìm kiếm dược liệu cũng đã lâu, hiện giờ có lẽ đã có một ít gặt hái rồi.

Lúc rời khỏi cửa đá, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ lại lúc giúp Kỷ Huyên Nhi chữa thương ở đây, khóe miệng tự nhiên hiện lên một vòng vui vẻ. Mà nhớ tới nước thuốc xấu hổ kia, hiện giờ hắn vẫn nhịn không được có chút xấu hổ.

Rời khỏi sơn động, giống như ngày thường, Kỷ Huyên Nhi đang tu luyện ở chỗ những cây ăn quả.

Tần Phàm cũng không quấy rầy, chỉ lén lút đứng ở một bên, lẳng lặng thưởng thức dáng người mỹ diệu của nàng. Không thể không nói, dáng người mảnh khảnh và bờ eo thon thả của nàng phối hợp với nhau, mỗi một động tác đều lộ ra vẻ động lòng người, lúc thì như bướm vờn, khi thì như nữ lạc thần nhảy múa trên nước, cho dù là những động tác đầy sát cơ nhất tựa hồ cũng hiện ra một ít vẻ đẹp hoàn mỹ.

Qua một hồi lâu sau.

Rốt cục Kỷ Huyên Nhi cũng ngừng tu luyện, chậm rãi quay đầu lại nhìn Tần Phàm.

Trên mặt Tần Phàm ẩn ẩn nổi lên một tia thần sắc không bỏ, trong nội tâm có chút cảm xúc. Từ hôm nay trở đi thì không biết lúc nào hắn mới lại được nhìn thấy một màn này.

- Ta phải đi rồi, đoán chừng rất lâu mới trở về.

Sau khi trầm mặc một chút, Tần Phàm mở miệng nói ra.

Kỷ Huyên Nhi vốn có chút nao nao, miệng ấp úng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Tần Phàm mỉm cười, lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một cái gói nhỏ, mở ra, bên trong là những bình ngọc lớn nhỏ, khoảng chừng 100 cái.

- Nàng cũng biết ta là một Luyện dược sư, những luyện dược này xem như là ân tình nàng tặng Linh Dược cốc cho ta, ha ha... Linh dược ở nơi này đối với ta thật sự rất hữu dụng, sau này ta sẽ trở lại.

Tần Phàm đi tới phía trước, đưa cái bao cho Kỷ Huyên Nhi. Trên thực tế thì một mảnh Luyện Dược cốc cũng có giá trị hơn cái bao này rất nhiều.

- Bên trên ta đã ghi rõ ràng cách dùng và công hiệu của mỗi loại, mỗi lúc rảnh rỗi nàng nhìn xem một chút. Bởi vì hiện giờ ta tạm thời chỉ có thể luyện chế luyện dược cấp linh hoàn nên những cái này đều là linh hoàn, tuy hiệu quả không tốt bằng linh đan nhưng đối với nàng mà nói thì vẫn hữu dụng.

Kỷ Huyên Nhi cắn cặp môi đỏ mọng, lắc đầu, không tiếp lấy.

- Cầm lấy đi.

Tần Phàm kiên quyết nói, sau đó trực tiếp đưa bao thuốc vào tay Kỷ Huyên Nhi.

- Hôm nay từ biệt, không biết đến bao giờ mới gặp lại, cái này coi như là một chút lễ vật tặng cho bằng hữu a.

Kỷ Huyên Nhi vẫn không mở miệng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 111

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 141 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.