247Truyen.com

Đan Vũ Càn Khôn Chương 11

Đan Vũ Càn Khôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đan Vũ Càn Khôn Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đan Vũ Càn Khôn

Tác Giả: Hỏa Thụ

Chương 11: Đề thăng.

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: vipvandan

Chương 11: Đề thăng.

Bên trong dược đỉnh, Trúc Cơ Đan tròn trịa tinh xảo đã gần như hoàn thành, nhưng ngay lúc này vẻ sáng bóng của đan dược đột nhiên ảm đạm, giống như chậm rãi tan ra. Tần Phàm biết lão nhân Cổ Mặc kia lại đang hấp thu đan khí, nhưng tuy rằng biết rõ đan khí sẽ bị hấp thu đi, mà Tần Phàm vẫn phải cắn chặt răng, vẫn cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục tinh chuẩn khống chế độ lửa, không dám có nửa điểm sơ sẩy!

Đây là tinh thần ý chí của một luyện dược sư!

Mỗi lần đều phải theo đuổi hoàn mỹ trở thành thói quen, mới có thể ngày sau tránh thoát được sơ sảy trong thời gian luyện đan.

Thu lại đan hỏa trong tay, Tần Phàm thoáng thở ra một hơi, hắn không cần mở ra dược đỉnh cũng biết hiện tại bên trong là một viên Trúc Cơ Hoàn đã luyện thành.

- Tần gia tiểu tử, đây là linh đan gì vậy, chậc chậc, phẩm chất so với Dưỡng Nguyên Đan ngươi luyện chế lần trước tốt hơn nhiều.

Rất nhanh, bên trong dược đỉnh truyền ra thanh âm tán thán thỏa mãn của Cổ Mặc.

- Trúc Cơ Đan.

Tần Phàm tức giận đáp, sau đó lại oán hận nói:

- Không, là Trúc Cơ Hoàn mới đúng, bởi vì có một lão già không biết liêm sỉ mỗi lần đều đem đan khí mà ta tân tân khổ khổ luyện chế hút đi…

- Ngươi lại vẫn có thể luyện chế được thượng hạng đan dược này!

Bên trong dược đỉnh, Cổ Mặc không khỏi thấy khiếp sợ, Trúc Cơ Đan đại danh đỉnh đỉnh, hắn tự nhiên nghe qua, nhưng trong trí nhớ có thể luyện chế được đan dược này đều là một ít luyện dược đại sư lớn tuổi có kinh nghiệm phong phú, hắn không thể tưởng được hiện tại lại xuất ra từ tay của một thiếu niên mười lăm tuổi! Hơn nữa hắn hấp thu đan khí, trình độ nồng đậm tuyệt đối là vượt tiêu chuẩn.

Mở ra nắp dược đỉnh, Tần Phàm đem Trúc Cơ Hoàn màu vàng lấy ra, hắn đặt dưới mũi ngửi ngửi, âm thầm phỏng chừng, hấp thu Trúc Cơ Hoàn không chỉ phiền toái hơn Trúc Cơ Đan rất nhiều, dược hiệu cũng thấp tới gấp ba lần.

Nói cách khác, Tần Phàm ít nhất còn phải luyện chế thêm hai viên.

Nhưng chính hắn cũng rõ ràng khối thân thể hiện tại của hắn chỉ là tam cấp võ đồ mà thôi, đồng thời Tần Phàm của trước kia cũng rèn luyện thân thể thật sự là quá kém! Dùng Trúc Cơ Đan đích xác có thể tăng nhanh lực hấp thu, hơn nữa hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt, nhưng cũng sẽ càng thêm bá đạo, phải có khí lực càng thêm cường đại, nhưng đối với Tần Phàm hiện tại thật sự là vượt ngoài khả năng chịu đựng!

Nếu đem ra so sánh, Trúc Cơ Hoàn càng ôn hòa hơn một chút, ba viên Trúc Cơ Hoàn hiệu quả không kém hơn Trúc Cơ Đan bao nhiêu. Nhưng chia làm ba lần, có thể giúp thân thể chậm rãi thích ứng, sẽ không đến nỗi làm cho thân thể tạo thành thương tổn.

Nói cách khác, tuy rằng dược hiệu của Trúc Cơ Đan rất tốt, cũng có thể giúp đánh tốt trụ cột tập võ, nhưng cũng không quá thích hợp với tình huống hiện tại của Tần Phàm, mà hiệu quả Trúc Cơ Hoàn hơi kém một chút, ngược lại mới càng thêm an toàn.

Khi Tần Phàm lại luyện chế ra thêm hai viên Trúc Cơ Hoàn còn lại, thời gian đã tới giữa trưa, hiện tại ánh mặt trời sáng rực nhất trong ngày.

Đối với luyện dược sư mà nói, thời khắc này chính là thời gian tốt nhất hấp thu dược lực.

Nuốt vào một viên Trúc Cơ Hoàn, Tần Phàm không dám sơ sẩy, bản thân ngồi thẳng, chân trái đặt sát vào đùi phải, lòng bàn chân hướng lên trời, sau đó lại đem chân phải đặt sát đùi trái, để lòng bàn chân hướng thiên. Hai bàn tay cũng hướng thiên, đặt lên hai chân, lúc này Bách Hội huyệt trên đỉnh đầu cũng hướng thiên, xem như toàn bộ đều hướng thiên.

Yêu cầu nghiêm khắc như thế cũng là đúng như quy củ của người tập võ, ngũ tâm hướng thiên.

Dược lực mênh mông lan tràn xuống dưới, theo Tần Phàm khống chế hướng kinh mạch trong cơ thể đập vào.

Mỗi một lần trùng kích lại làm cho kinh mạch đau đớn, cảm giác kia chẳng khác gì là da thịt bị xé rách, nhưng Tần Phàm là luyện đan sư, ý chí mạnh hơn người thường, có thể đem đau đớn đè nén xuống dưới, thật sự không hề rên rỉ một tiếng. Bởi vì hắn biết hiện tại là thời khắc mấu chốt luyện hóa dược lực, nếu lơ lỏng đều sẽ làm dược lực xói mòn.

Thấy tình hình này, Cổ Mặc đang trôi nổi lơ lửng trên dược đỉnh quan sát cũng phải hít sâu một hơi, mặc dù hắn chưa từng thử qua dùng Trúc Cơ Đan, nhưng dược hiệu ít nhất đã từng được nghe nói qua. Trúc Cơ Đan không chỉ luyện chế thật khó khăn, uống vào cũng khó chịu đựng, đó là cứng rắn khuếch trương kinh mạch, thống khổ như thế nào liền có thể biết. Nhưng thiếu niên mười lăm tuổi trước mắt có thể không hề rên một tiếng, vẫn ngồi yên không chút nhúc nhích.

Trùng kích, xé rách, khuếch trương, tu bổ.

Chờ sau khi một viên Trúc Cơ Hoàn hoàn toàn tiêu hóa hết dược lực, mồ hôi rơi như mưa, tuôn đầy trên mặt Tần Phàm, quần áo cũng ướt đẫm nhưng hắn vẫn ngồi nguyên như cũ, ngũ tâm hướng thiên, hết sức chuyên chú luyện hóa dược lực, giống như không hề có chút cảm giác.

Cứ như thế, ước chừng trôi qua ba canh giờ.

Rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện thông suốt.

Luyện hóa xong Trúc Cơ Hoàn, kinh mạch toàn thân được khuếch trương lớn hơn rất nhiều, toàn bộ bế tắc cũng đã được thông sướng, một loại cảm giác cực kỳ sảng khoái truyền khắp toàn thân, dược lực còn sót lại chậm rãi hội tụ vào trong võ điền, hóa thành võ khí tràn đầy.

Rốt cục Tần Phàm thở mạnh một hơi, mở mắt ra.

Lúc này quần áo hắn đã dơ bẩn không chịu nổi, thật nhiều mồ hôi, cùng tạp chất trong cơ thể bài xuất, nhưng hắn không chút để ý tới, trên mặt hiện lên dáng tươi cười hưng phấn.

Tuy rằng quá trình hết sức thống khổ, nhưng thu hoạch cũng là tràn đầy, công hiệu của Trúc Cơ Hoàn so với tưởng tượng của hắn tốt hơn rất nhiều.

Có lẽ có quan hệ tới linh khí tràn đầy trong thế giới này, trong quá trình luyện hóa dược lực, Tần Phàm phát hiện trong thiên địa có một loại dao động huyền diệu, trong quá trình luyện hóa Trúc Cơ Hoàn, đồng thời cũng là một quá trình tu luyện!

Tuy rằng lúc này thân thể thập phần suy yếu, nhưng Tần Phàm vẫn lộ ra nét mỉm cười tự tin, sửa sang lại quần áo đứng dậy.

Hiện giờ võ điền bên trong cơ thể Tần Phàm đã có sáu ô võ khí màu trắng nhạt, như vậy cũng ý nghĩa hắn thăng liền ba cấp, đạt được Võ Đồ lục cấp cảnh giới! Nói cách khác, nửa ngày hắn đã tăng lên tương đương với bảy tám năm tu luyện của Tần Phàm trước kia!

Đây cũng là ưu thế của luyện dược sư.

- Ha ha, Tần Tiến, hãy chờ xem! Ta muốn nhìn thử tư thế cao cao tại thượng của ngươi còn có thể duy trì được thêm bao lâu!

Cảm thụ được biến hóa bên trong cơ thể, khóe môi Tần Phàm hiện lên nụ cười tự tin.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đan Vũ Càn Khôn Chương 11

Bạn đang xem Đan Vũ Càn Khôn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hỏa Thụ. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.