247Truyen.com

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 76: ""Tự tại quá nhỉ?"

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 76: ""Tự tại quá nhỉ?" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mãi đến khi tan học, tâm trạng Lộc Minh Trạch mới hơi bình phục, Steven lại trái ngược, cậu ta lúc này hệt như phê thuốc, đắm chìm trong sự hưng phấn không thể tự kiềm chế, rõ ràng bị chọn chả phải cậu ta, hưng phấn cái gì.

Fan cuồng trong truyền thuyết chắc chắn chính là như thế.

"Hì, Ryan, vui vẻ tí đi, ngày hôm nay gặp nhiều may mắn thế, sao trông cậu cứ rầu rĩ không vui?"

Lộc Minh Trạch mỏi mệt nguýt cậu ta: "Tôi cũng không phải người hâm mộ của vị đó, vui vẻ cái gì."

"Ể? Tại sao?"

Bởi vì làm thần tượng cần cảm giác khoảng cách, bộ mặt Auston là gì hắn rõ như lòng bàn tay, còn hâm mộ nổi thì thật quái dị.

Lộc Minh Trạch cảm thấy khó mà giải thích cho một "fan cuồng" tại sao không hâm mộ idol của cậu ta, vì vậy dứt khoát lơ đẹp cậu ta, vẻ mặt Steven vô cùng nghi ngờ, như thể sẽ lập tức liệt kê cho Lộc Minh Trạch tất tần tật từ đông sang tây về Auston. Gavin đúng lúc vỗ cậu ta một cái: "Thôi, đừng làm phiền Ryan nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi chút đi."

Lộc Minh Trạch cười nhìn Gavin, vỗ vỗ lên bả vai anh: "Không sao đâu, hai người định làm gì? Tôi muốn về ngủ trước."

Gavin nhíu nhíu mày: "Tôi muốn đi lấy thư, Steven cậu thì sao?"

"Không phải chớ hai người này, hôm nay hiếm thấy không có huấn luyện cường độ cao, còn không nhân cơ hội ra ngoài dạo một vòng, về ký túc xá á?!"

Steven mang vẻ kinh ngạc nhìn bọn họ, chỉa ngón cái ra phía cổng trường: "Ra ngoài chơi đi, tôi mời các ông."

Lộc Minh Trạch nghi ngờ hỏi: "Ra ngoài chơi? Không phải chúng ta không thể ra ngoài sao? Giờ cũng đâu phải cuối tuần."

"Khà khà, trên lý thuyết là không thể, nhưng thực tế vẫn có rất nhiều sơ hở để lách. Anh họ tôi trước đây từng học tại Glasgow, họ thường ra ngoài vào ban đêm, chỉ cần lúc tập hợp không tới trễ, trèo tường đừng bị tóm là xong."

"Trèo tường?!"

Mẹ nó, bờ tường trường quân đội toàn là lưới điện, hoặc là loại lưới điện không thấy được, ai đụng là chết, thằng này có não hay không vậy?

Steven như đoán được Lộc Minh Trạch đang nghĩ gì, ánh mắt cậu ta gian xảo xoay vòng, bàn tay thò vào trong túi lấy ra một món đồ hình cầu, cho bọn họ xem: "Biết đây là cái gì không?"

Phản ứng của Lộc Minh Trạch và Gavin nhất trí, cùng nhíu mày, không lên tiếng.

Steven đắc ý nhếch miệng: "Không biết chớ gì, đi, tôi mang các ông đi xem, xem là rõ ngay."

Lộc Minh Trạch mang lòng hiếu kỳ với tất cả những thứ mới mẻ nơi đây, hắn cảm thấy rất hứng thú với vật trong tay Steven, hơn nữa mặc dù hắn còn đang sa sút tinh thần về chuyện Auston, nhưng không đến mức bị chiếm hoàn toàn sự chú ý, cho nên lập tức đồng ý cùng đi xem.

Gavin không nghịch như hai người họ, dù sao anh cũng là từ quân đội ra, tính kỷ luật khá cao, do dự khuyên bảo: "Như vậy không tốt đâu, bị tóm sẽ phiền phức đó."

"Sợ cái gì, trên nội quy nhà trường đâu nói trèo tường thì bị phạt gì, không chừng nói chơi thôi."

Steven khá cố chấp với chuyện trốn học ra ngoài chơi, dường như cậu ta muốn tìm kiếm sự kích thích, chắc chắn vị tiểu thiếu gia này ở nhà cũng bị quản thúc không ít, hiện tại đến trường quân đội, cuối cùng được thông gió, đương nhiên cực kì muốn trốn ra ngoài chơi.

Lộc Minh Trạch bất đắc dĩ gãi gáy: "Vậy thì cùng đi đi, cùng đi xem sẽ không xảy ra vấn đề, cùng lắm thì chúng ta khỏi ra."

Hắn nói rồi cười ngượng ngùng: "Mấu chốt là tôi chưa từng thấy món đồ chơi ấy của cậu ta, tò mò quá, muốn đi xem cùng."

Khi đa số người đều tán thành làm một chuyện, cho dù nó có phạm pháp hay không, số còn lại đều dễ bị lung lay, Gavin bị Lộc Minh Trạch và Steven gạ gẫm, cuối cùng cũng đồng ý cùng đi xem.

Song họ không thể đi tới nơi mình muốn, nửa đường bị một đám người cản lại, dẫn đầu chính là Arthur từng bị Lộc Minh Trạch bắt nạt ở thao trường, đối phương kéo theo mấy người, hiển nhiên là muốn gây sự. Lộc Minh Trạch trông thấy bọn chúng, phản ứng đầu tiên là không ngờ bên này cũng lưu hành trò xử theo kiểu "giang hồ""(1), bao năm không gặp, lạ lẫm ghê. Phản ứng thứ hai là liệu có bị khai trừ vì trái với nội quy trường quân đội không, dù sao đơn đả độc đấu còn có thể nói là luận bàn võ nghệ, chớ xử kiểu "giang hồ" rõ là đánh nhau rồi.

(1)Nguyên văn là 茬架: tức là một nhóm người, băng đảng giải quyết vấn đề bằng cách hẹn riêng để đập nhau (Xem phim nhật hoặc manga các bạn sẽ thấy hình ảnh đó thường xuyên ở các băng yakuza) mà ở đây chỉ việc Arthur thuê bọn đầu gấu kia tới để trả thù. Ai tìm được từ thay thế phù hợp thì nói nhé!

Steven cũng thấy rõ đối phương muốn làm gì, đánh đòn phủ đầu độc mồm nhục mạ Arthur, sau đó hai người xô vào nhau, khiến mấy kẻ Arthur mang theo cũng sấn sổ theo, Lộc Minh Trạch không thể do dự thêm, bắn tín hiệu bằng mắt với Gavin, bọn họ mà không lên Steven sẽ bị chúng đánh tàn phế mất.

Kết quả của việc đánh "hội đồng"" này rất rõ ràng, hoàn toàn nghiêng về một phía, không kể đến bên Steven có một Lộc Minh Trạch như hack tool làm hậu thuẫn, thân thủ của Gavin người bình thường đã khó sánh cùng, tam quyền lưỡng cước phi lên đáp xuống trúng chóc từng đứa.

Bạn bè Arthur phần lớn là các cậu ấm quý tộc, đối đầu với người lính từng kinh bách chiến, lập quân công, đương nhiên không thể sánh bằng.

Sau khi Arthur thua thì kéo người của mình bỏ chạy trối chết, đi xử người ta mà đánh rơi bóp tiền cũng không kịp tìm, Steven vui vẻ nhặt lên chia cho bọn Lộc Minh Trạch.

"... Nói thật này, tôi nghĩ mấy thằng nhóc quý tộc các ông đều khinh thường nhặt thứ này, chả phải các ông có cái tôn nghiêm đến chết cũng không thể vứt bỏ gì đó à?" Sao cứ như ăn cướp thế, hơn cả hắn nữa.

Steven nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên. Chẳng qua đa số tôn nghiêm để nói cho người ngoài nghe thôi, cũng đâu có nói không thể kiếm tiền."

Cậu ta rút tiền mặt ra từ ví, dúi cho Lộc Minh Trạch và Gavin mỗi người vài tờ, chém đinh chặt sắt: "Ầy! Cầm đi! Đồ tốt phải mỗi người một nửa!"

"..."

Thế là Lộc Minh Trạch nhận, cứ có ảo giác đang chia của với bọn họ vậy. Hắn cũng chiêm ngưỡng "pháp bảo" trong miệng Steven được sử dụng như thế nào. Đối phương đứng bên chân tường, bóp nát vật hình cầu trong tay, một ánh huỳnh quang màu lam nhạt bao phủ Steven, cậu ta lùi lại mấy bước, sau đó đột nhiên chạy lấy đà lao về phía bức tường, rồi vịn vách tường bật lên.

Động tác của Steven dọa Lộc Minh Trạch nhảy dựng, nhưng hắn thấy lưới điện vốn phải đỏ lên khi đụng tới vật sống rồi biến vật sống thành thịt nướng lại không phản ứng chút nào, ánh sáng xanh trên người Steven như một màng nước xuyên qua lưới điện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ánh sáng mà quả cầu phóng ra có tác dụng cách ly lưới điện.

Steven quay đầu lại, ngoắc ngoắc tay với bọn Lộc Minh Trạch, ra hiệu hai người lên mau: "Lẹ lẹ lẹ, động tác khẩn trương, bị bắt gặp là không ra được đâu."

Cậu ta nói rồi nhảy xuống, biến mất không thấy tăm hơi.

Lộc Minh Trạch suy nghĩ một chút, cũng bóp nát quả cầu kia, cặm cụi trèo qua đầu tường, hắn thấy Gavin còn đang do dự, liền cười khuyên anh: "Anh thực sự không muốn đi thì thôi, không cần làm liều với cậu ta đâu." Lộc Minh Trạch đang không dễ chịu trong lòng, cảm thấy ra ngoài giải sầu không tệ, không cần lôi kéo Gavin phạm lỗi.

Thế nhưng sau khi Lộc Minh Trạch nhảy ra, Gavin theo sát cũng nhảy xuống, anh bất đắc dĩ nhìn Lộc Minh Trạch: "Tôi vẫn nên đi cùng các cậu thôi."

Steven nhào tới, mỗi tay khoác một người, cười nói: "Bạn chí cốt, sau này hai ông sẽ được tôi bảo kê, có gì cần giúp đỡ cứ việc nói!"

Lộc Minh Trạch cười gằn: "Cho dù đang gấp?"

Steven cười cười với hắn: "Khà khà, khó quá tôi không giúp được đâu nha."

Lộc Minh Trạch vươn tay khoát lên vai Steven, hơi nhíu mày, trong lòng lại nghĩ: hắn thế này không tính là theo phe phái đâu nhỉ. Nhưng trông cái bộ này của Steven, cũng không tính ha, thằng ngốc này mà có thể chia phe phái á?

Về cơ bản mà nói, Steven chính là một thằng nhóc chưa lớn, điểm dừng chân đầu tiên là phòng game, nhưng theo chính cậu ta nói, phòng game này phải là hội viên cao cấp mới được vào, thêm cả thẻ đen của trường quân đội, bởi vì game của họ là cơ giáp, quá trình đối chiến được áp dụng công nghệ hình ảnh đa chiều mới nhất, có thể cho ta nhập vai.

Từ khi trải nghiệm công nghệ hình ảnh đa chiều ở chỗ Milocy, Lộc Minh Trạch hình thành phản xạ có điều kiện với nó, vừa nghe mấy chữ này đầu liền banh ra, còn nảy sinh sự kích động muốn đánh người.

Cũng may hắn nhịn được, hơn nữa công nghệ hình ảnh đa chiều ở tiệm này không cao cấp như Milocy, cho dù ở trạng thái nhập vai, cũng có thể khiến người ta ý thức rõ đây là trong trò chơi, chứ không phải đời thực.

Nhưng vì trò chơi quá mức chân thật, khi thao tác cũng phải dựa theo tính thực tế của cơ giáp, ba người họ đều không có chút kinh nghiệm thực chiến, vào bối cảnh giả lập chỉ có bị giết. Sau mấy lần Game Over, cả ba đã nuốt biết bao cục tức, vì vậy bắt đầu tổ đội giết.

Gavin vừa vụng về điều khiển cơ giáp của mình vừa phàn nàn: "Steven, ông không phải hội viên cao cấp à? Sao cùi bắp quá vậy!"

Steven lẩm bẩm trốn tránh trách nhiệm: "Đâu phải tôi dùng thẻ hội viên của mình, đây là của anh họ tôi!"

"Chậc, thôi đừng ồn ào! Steven, chú ý phía sau ông, tới nữa kìa!"

Khi chơi game sẽ vô thức sinh ra một cảm giác kỳ quái, vô cùng tức giận, nhưng lại muốn đánh tiếp, Lộc Minh Trạch cố nhớ lại những kỹ thuật Auston dạy cho, khống chế được cơ giáp, đánh nổ một cơ giáp địch. Song, cơ giáp địch như thể giết không hết, đánh nổ một tên lại thêm một tên, có lúc còn vì nổ tung mà liên lụy đến phía bên mình.

Lộc Minh Trạch lập tức phát cáu, giật mũ xuống, quăng lên bàn: "Không chơi nữa! Ông dùng tiền đổi khó chịu à?!"

Ngay khi cơ giáp của hắn biến mất khỏi khung cảnh giả lập, cơ giáp của Gavin và Steven liền không chống đỡ nổi, "Oành oành" hai tiếng nổ tung tại chỗ.

Steven cũng rất khó chịu: "Không thì đổi trò khác, không chơi đối kháng cơ giáp, chơi tộc trùng đi, tộc trùng sảng khoái, mấy con trùng cùng lắm buồn nôn chút thôi, không đánh chết cơ giáp đâu."

"Thật không? Vậy thử chơi chút xem."

Khi họ đổi sang kênh tộc trùng, Lộc Minh Trạch ngay lập tức cài đặt cơ giáp của mình xuất hiện giữa đám trùng, bọn trùng như cơn thuỷ triều, tầng tầng lớp lớp dâng lên, Lộc Minh Trạch vội vàng ra lệnh cơ giáp nã pháo xạ kích, những con trùng muôn màu muôn vẻ, nhưng đụng vào đạn pháo cơ giáp bắn ra liền nát bét, còn tung tóe dịch nhầy, không bao lâu đã vãi đầy thứ mủ xanh biếc.

Đúng là buồn nôn quá trời!

Nhưng quả thật có loại khoái cảm biến thái...

Chờ ba người họ sảng khoái xong, Steven thống khoái mà quẹt thẻ trả tiền, ba người cùng ra khỏi phòng game.

"Sao, trò này không tệ phải không. Nghe nói trò chơi của họ toàn dùng video tư liệu thực chiến, bao gồm rất nhiều video trận chiến lừng lẫy tinh tế, sau đó cắt nối biên tập thủ công tạo bối cảnh."

Lộc Minh Trạch nghe không nổi nữa: "Khoác lác vừa, chỉ là trò chơi thôi mà, còn bày vẽ mấy thứ hoa lệ giả tạo?" Tuy trò chơi này khá là trâu bò, nhưng nó trâu bò cũng là trâu bò về kỹ thuật, chứ không phải bối cảnh.

Không đợi Steven tranh luận với hắn, Gavin liền cười nói: "Điểm này lại thật đấy, tôi từng nghe nói về phòng game này. Tiệm trưởng là một sĩ quan nhỏ đã xuất ngũ, bởi vì ông ta bị thương trong chiến tranh, không thể tiếp tục tác chiến... Nhưng ông ta cũng coi như may mắn, những người khác trong cuộc chiến kia đều chết cả, chỉ có mỗi ông ta giữ được cái mạng. Sau đó mở phòng game này, tiệm này trong giới nổi tiếng dữ lắm."

Steven lập tức đắc ý, nghênh nghênh cái cằm: "Dĩ nhiên, chỗ tôi mang các ông đến đều là chỗ tốt, nơi chúng ta vừa đánh trùng, nói không chừng còn có hầu tước Nicolas năm đó từng đánh đấy!"

Lộc Minh Trạch nhất thời nghẹn họng. Hắn xem như đã hiểu, chỉ cần đi cùng Steven, thì dù như thế nào cũng không tránh khỏi đề tài Auston.

"Tiếp theo đi đâu?"

Lộc Minh Trạch ngẩng đầu nhìn trời, trời đã hơi nhá nhem.

"Hay là về sớm chút đi, thời gian ra ngoài lâu quá dễ bị phát hiện."

Steven cau mày ồn ào: "Sớm vậy á?! Cách giờ ngủ những bốn, năm tiếng đấy! Chúng ta đi quán bar!"

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng: "Mẹ nó ông còn dám uống rượu? Ông không sợ bị huấn luyện viên đoán được?"

"Vậy đi hát..."

Lộc Minh Trạch nguýt một cái: "Tẻ nhạt."

Steven đột nhiên nắm lấy cánh tay Lộc Minh Trạch, dùng sức lôi đi: "Đi quán bar!! Đi quán barrrrrrr! Tôi đi quán bar bú sữa mẹ được chưa?!"

Gavin vội vàng giải cứu cánh tay của Lộc Minh Trạch: "Rồi rồi đừng ồn ào nữa, Ryan cùng đi chứ, ngủ một giấc thì nghe được gì.(?)"

"..."

Oắt con này bình thường bị trói buộc tới mức nào vậy?! Xưa nay chưa từng đến quán bar?! Không phải cậu ta còn định chụp vài bô với biển hiệu quán bar mang về khoe khoang đấy chứ...

Nhóm người do dự tiến vào một quán rượu, Lộc Minh Trạch vô thức trùm mũ áo lên đầu, tuy họ mặc thường phục, nhưng vẫn lo lắng bị ai đó nhận ra. Quán bar không phải khu đèn đỏ, mà cũng không phải nơi học viên trường quân đội nên đến.

Vào quán bar, Steven gọi mấy ly rượu nồng độ thấp tại quầy bar, sau đó con mắt bắt đầu đung đưa quét nhìn tứ phía, Lộc Minh Trạch vừa trông thấy bộ dạng ấy của cậu ta liền biết mục đích của cái tên này không phải uống rượu, oắt con này...

Lộc Minh Trạch vỗ cái bộp lên vai Steven, cười híp mắt tới gần: "Này, ông uống thì uống, đừng có ý đồ xấu, chẳng lẽ hôm nay còn muốn săn tìm người đẹp?"

Steven căn bản không sợ bị bại lộ mục đích của mình, cười hê hê với Lộc Minh Trạch: "Đến quán bar không săn người đẹp? Đùa tôi à. Các anh em tự nhiên ha, tiếp theo là thời gian tự do hoạt động."

Cậu ta như một con cá lách ra khỏi tay Lộc Minh Trạch, sau đó đi tới một góc tối trong quán bar. Xem ra, tên này sớm đã có mục tiêu.

Lộc Minh Trạch không phải mẹ Steven, chẳng quản được cậu ta, hắn bực bộ lấy ngón tay gõ vài cái lên quầy bar, nói với bartender: "Phiền anh giúp tôi gọi người nổi tiếng nhất ở chỗ các anh, người vừa nãy sẽ trả tiền."

Gavin nhìn bóng dáng Steven đi xa, bật cười: "Được rồi, đừng để ý tới cậu ấy, hai ta uống rượu."

Lộc Minh Trạch buồn cười liếc anh một cái: "Tôi nhớ anh rất thích chuyện này mà, không đi với cậu ta à?"

Ngày đó, thi xong, những gì Gavin nói Lộc Minh Trạch còn chưa quên, anh thế mà khá cởi mở.

Gavin gãi đầu: "Đó là trước kia, giờ tôi có người yêu rồi."

Lộc Minh Trạch kinh ngạc trợn mắt: "Chuyện khi nào?"

Gavin khẩn trương mà liếm môi, lầm bầm: "Mấy ngày nay... vừa, vừa xác định quan hệ." Mặt anh ửng hồng, hàm răng trắng tinh luôn lộ ra cũng bị đôi môi nhếch lên che mất, nom có chút ngượng ngùng.

Lộc Minh Trạch hiếu kỳ rồi, đột nhiên hơi xúc động, trước đây nói gì mà con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, cứ nghĩ là nói đùa, không ngờ thật sự có chuyện như vậy? Lộc Minh Trạch trước kia gặp được người mình thích cũng sẽ tận lực tận tâm đối đãi đối phương, tuy rằng sự tận tâm này thường không đổi được kết quả gì tốt, nhưng đây là giới hạn của hắn.

Mặc kệ trong lòng hắn đến cùng nghĩ thế nào, về hành vi chưa từng làm chuyện vượt rào.

Lộc Minh Trạch thuận miệng hỏi: "Anh nhịn được à? Thật ra tôi từng gặp không ít người, sống chết không kết hôn, cảm thấy bị trói buộc. Chưa từng thấy kiểu người chủ động tròng dây vào mình như anh đấy."

Gavin nguýt hắn: "Vậy chắc chắn cậu hiểu lầm tôi gì đó rồi, tôi đâu phải kẻ phong lưu. Hơn nữa, chờ cậu gặp được người mình yêu, là chẳng thể có hứng với người khác nổi nữa. Giờ tôi nói cậu cũng chẳng hiểu, chờ khi gặp được là cậu hiểu ngay."

Gavin nói rồi sấn tới hỏi: "Nói đi, cậu có người mình thích không?"

Lộc Minh Trạch đang chốc rượu vào mồm, chợt sặc một cái, câu này nghe quen tai gớm.

"Không có, tạm thời không có, đừng rót canh gà cho tôi nữa, tôi không mắc bẫy đâu."

"Rót canh gà?"

Lộc Minh Trạch bưng rượu né xa anh: "Uống phần anh đi."

Lộc Minh Trạch cầm ly rượu ngồi đó thật lâu, nhiệt độ trên mặt không biết do bị men rượu nhuốm lên hay nguyên nhân nào khác mới chầm chậm tan dần, hắn thở dài thườn thượt, uống cạn rượu trong ly.

Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này, vậy hắn cũng có thể một người nhỉ?

Từ khi gặp Auston, hắn không còn tán tỉnh người khác nữa.

Lộc Minh Trạch không phải người chủ động, nhưng cũng không dè dặt, kỳ thực bên trong rất tùy tiện... Không lên giường với Aus, hắn cũng không đi tìm người khác, làm với y rồi, thì càng không tìm người khác.

...Tại sao, lẽ nào là vì hắn bận quá?

Lộc Minh Trạch nghĩ vậy mà bực bội, hắn rời quầy bar đến chỗ Steven, đối phương đang ôm một giống đực mảnh dẻ vui đùa, không biết cái người nọ là giới tính gì, nhưng hẳn không phải Omega, Omega nào lại tới chỗ như thế...

Lộc Minh Trạch tìm một chỗ cách bọn họ không xa rồi đặt mông ngồi xuống, men rượu dần dần có tác dụng, khiến đầu hắn bắt đầu trở nên mơ màng. Tâm trí Lộc Minh Trạch vẫn luôn bồi hồi điều Gavin ám chỉ, tuy người ta không nói hắn, nhưng hắn cứ không tự chủ được mà tự nhận về mình, càng muốn thoát thì càng khó thoát, càng khó thoát càng sợ hãi.

Mẹ kiếp, hắn không tin, không phải Auston thì không thể? Vô lí! Đêm nay hắn cứ cua một anh nữa đấy.

Lộc Minh Trạch nhìn Steven, tên khốn ấy đã ôm giống đực kia "hành động" rồi, hai người như dính làm một, hôn đến độ phát ra tiếng chụt chụt, kết hợp với bầu không khí mập mờ trong quán bar, loại hoóc-môn nào đó trong Lộc Minh Trạch bắt đầu tăng cao.

Nóng.

Lộc Minh Trạch nới nới cổ áo, cầm lấy một ly rượu trên bàn rồi đứng lên, hắn nhìn quanh quất, rốt cục bắt gặp một giống đực lạc đàn, dưới ánh đèn lờ mờ, mặt của đối phương còn rất vừa mắt.

...Là cậu ta!

Lộc Minh Trạch đi tới, đặt mông ngồi ở cạnh người ta, tay trực tiếp vòng ra phía sau chỗ tựa lưng ghế sô pha của cậu ta, khoảng cách gần như thế, mùi rượu và hơi thở cùng phả vào mặt, có thể nói là cực kì cường thế cực kì lưu manh.

Đối phương có lẽ chưa từng gặp kiểu "bạo dạn" như Lộc Minh Trạch, bị dọa cứng đơ.

Lộc Minh Trạch bỗng bật cười, trao ly rượu trên tay cho cậu ta: "Có thể mời cậu uống một ly không?"

Người nọ trông rõ tướng mạo của Lộc Minh Trạch, mỉm cười: "Cảm ơ..."

Chưa nói cảm ơn xong, liền có một bàn tay từ trên trời giáng xuống, nắm lấy cổ tay Lộc Minh Trạch lôi hắn ra ngoài, rượu vang lập tức hắt ra. Lộc Minh Trạch phản xạ có điều kiện định đánh người, khi trông rõ người tới, quả đấm của hắn không sao phi tới nổi.

Khuôn mặt Auston không còn đeo nụ cười, đôi mắt lạnh như băng của y nhìn xuống Lộc Minh Trạch.

"Tự tại quá nhỉ."

- ------------------------

Editor: Hóa ra cây phất trần là cây quét bụi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 76: ""Tự tại quá nhỉ?"

Bạn đang xem Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/oshplaypubg. Tác giả: Ngư Yêu. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.