247Truyen.com

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 69: "Anh cho tôi trói anh một lần mới có thể huề nhau!"

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 69: "Anh cho tôi trói anh một lần mới có thể huề nhau!" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lộc Minh Trạch tự mình lĩnh hội cảm giác của những đứa trẻ bị bắt nạt học đường là thế nào, muốn phản kháng mà không biết làm sao phản kháng, thậm chí không dám phản kháng. Ấy, không đúng, hắn còn thảm hại hơn cả bọn trẻ, hắn bây giờ là đang bị huấn luyện viên trường quân đội bắt nạt, mẹ nó!

Vừa nghĩ đến việc sau này phải sống trong trường quân đội dưới sự giám thị của tên khốn Auston kia, Lộc Minh Trạch thậm chí còn nảy sinh ý muốn không đến trường nữa.

...Không không không, không thể thế được, không thể vì chút chuyện vặt vãnh mà sinh tâm trạng ghét học. Phải tích cực hướng lên, lạc quan phóng khoáng. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ trả lại hết một năm này.

Không sai, Lộc Minh Trạch không giống mấy đứa nhóc bị bắt nạt ở trường trung học, hắn không phải cái bánh bao mềm bị khi dễ chỉ biết khóc thút thít, khi thời cơ đã chín muồi, hắn sẽ trả thù. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

"Vù —— "

Đồng hồ đeo tay trong túi áo rung lên, Lộc Minh Trạch liếc một cái, quyết định không nhìn nó nữa.

"Vù —— vù —— "

Nhưng hắn cho đồng hồ vào túi trước ngực, nó rung hoài rung mãi đến mức khiến Lộc Minh Trạch rất khó chịu, đặc biệt là ngực, rất...khó chịu!

Những đường gân xanh trên trán Lộc Minh Trạch nổi dậy, hắn nhấn giữ cái túi đang không ngừng rung bần bật kia, cái chỗ vốn bị cộm lên do chấn động lập tức bị kích thích thêm. Hắn không thể làm gì khác hơn là duỗi hai ngón tay, lôi phắt đồng hồ ra ngoài.

Hắn bấm nút nhận cuộc gọi, Auston đã bị hắn từ chối nghe máy cả ngày, hắn lo rằng nếu tiếp tục từ chối, đối phương sẽ làm vài chuyện điên cuồng.

Lộc Minh Trạch coi như đã nhìn thấu rồi, Auston chính là kẻ điên, biến thái từ đầu đến đuôi! Trước kia tại sao hắn lại bị vẻ ngoài thuần hậu lại đứng đắn của thằng cha này lừa gạt nhỉ? Quả thật trên đầu chữ sắc (色) là một con dao (刀) mà, hồi đó không nên thèm muốn sắc đẹp của y mới phải.

Thế nhưng thành thật mà nói, Lộc Minh Trạch đến bây giờ vẫn thèm muốn sắc đẹp của y.

Điện thoại vừa kết nối, liền xuất hiện khuôn mặt khiến hắn hận ngứa cả răng lại hiếm lạ vô cùng của Auston, Lộc Minh Trạch nghiến răng ken két, trưng ra biểu cảm cười híp mắt: "Nếu như không phải chuyện đứng đắn, tôi liền đánh chết anh! "

Auston lộ vẻ do dự, đoạn y nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt xám trở nên hết mực dịu dàng, không hề có sự lạnh lùng trước kia. Nhưng sau khi Lộc Minh Trạch trải nghiệm sự hung tàn của y, sẽ không bao giờ bị y lừa gạt nữa! Có lẽ vậy!

Hắn lạnh lùng nguýt Auston: "Không thể nói? Vậy tôi cúp!"

"Chờ đã."

Auston trong màn hình bất đắc dĩ thở dài: "Có thể gặp nhau không?"

Lộc Minh Trạch chặt đinh chém sắt từ chối y: "Không thể! Thời gian này chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa."

Auston cười khổ: "Chúng ta đã hai tuần không gặp nhau."

Lộc Minh Trạch không lên tiếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tốt nhất hai tháng này đừng gặp nhau, đỡ phải thấy mặt nhau là muốn đập nhau. Ngày đó y ở văn phòng suýt nữa giày vò hắn đến chết, cả quá trình vừa lạnh lùng hà khắc lại tàn bạo, như thể đột nhiên nhảy ra nhân cách thứ hai vậy. Lại nói, hồi còn ở trái đất xem nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình hình sự trinh sát không phải chỉ cho vui, loại người trông hoàn mỹ như Auston, bêm trong khẳng định có chút tật xấu nào đó.

Người càng chính trực càng biến thái, kẻ càng dịu dàng càng là quỷ dữ, loại người vừa chính trực vừa dịu dàng như Auston, tâm hồn bên trong tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp gì!

Lộc Minh Trạch vừa oán thầm vừa nheo mắt lại, trong màn hình, gương mặt Auston mang mấy phần u buồn: "Tôi không có ý gì khác, em xem, chung quy em vẫn phải tới nhận thư báo trúng tuyển chứ."

Y vươn tay rút một tấm giấy cứng màu xanh nhạt từ trong xấp văn kiện, vung vẩy trước mặt Lộc Minh Trạch, sau đó để lên bàn: "Chẳng còn mấy ngày nữa sẽ khai giảng, không có thư thông báo làm sao em nhập học."

Lộc Minh Trạch mơ hồ nhìn thấy con chữ lớn thếp vàng trên đó, tính toán thời gian cũng xác thực nên nhận thông báo trúng tuyển rồi, nhưng...tại sao lần nào y cũng nhận được thông tin có ích với hắn đầu tiên? Tên Auston quyền cao chức trọng ngu ngốc này cả ngày cứ theo dõi hắn làm gì, không thể làm chút chính sự sao.

Lộc Minh Trạch nhìn chằm chằm y hồi lâu, đột nhiên phiền não: "Tôi không lấy! Anh có muốn đưa hay không!"

"Tôi cam đoan chỉ đưa thông báo tuyển chọn cho em, không hề làm gì khác."

Auston như đoán được phản ứng của hắn sẽ như vậy, y cấp tốc ngắt lời Lộc Minh Trạch: "Hơn nữa, tôi có chuyện muốn nói cho em, là liên quan tới thuốc ngụy trang."

Lộc Minh Trạch vừa nghe liên quan đến thuốc ngụy trang, liền căng thẳng hơn cả khi nghe thư thông báo trúng tuyển, do dự một chút: "...Thuốc ngụy trang làm sao?"

Auston mỉm cười, nói: "Tình huống tương đối phức tạp, nhất định phải gặp em nói rõ."

Lộc Minh Trạch nghĩ ngợi, hắn vô thức mở tay gấu ra, đến khi nhận ra liền đóng lại: "Được, anh chờ tôi, tôi đến đó, bây giờ anh đang ở đâu?"

Auston như thở phào nhẹ nhõm "Tôi ở nhà, em tới đi."

"Tôi không đến nhà anh đâu!"

Lộc Minh Trạch rống to: "Cũng không đến văn phòng ở trường của anh! Chọn lại nơi khác đi!" Chẳng phải sợ gì y, mà là đến nơi từng có hồi ức không tốt sẽ đặc biệt khó chịu, Lộc Minh Trạch sợ không khống chế được bản thân, quay đầu lại sẽ phá hủy những nơi quen mắt ấy.

Auston cười khổ nhìn hắn: "Đừng tùy hứng như thế, hiện tại ngoại trừ hai nơi này đều có người giám sát, hay em muốn đến văn phòng chính phủ?"

Lộc Minh Trạch nguýt y: "Được đó, anh dám mời thì tôi dám đi. Nếu anh không sợ tôi lật tung nóc nhà anh lên, chúng ta liền đến nhà anh."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Lộc Minh Trạch lại biết rõ, Auston nói không sai, bọn họ hiện tại không thể mạo hiểm, ngoại trừ những nơi Auston chọn đều không an toàn, mà những nơi y chọn an toàn cho cả hai, lại khiến Lộc Minh Trạch cảm thấy khó chịu, thật khiến người ta xoắn xuýt.

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, cân nhắc một chút rồi nói rằng: "Không thì, anh tới chỗ của tôi đi."

Auston không miễn cưỡng nữa: "Được, tôi đến tìm em, gặp ở chỗ cũ."

Auston đóng đồng hồ lại, thở ra một hơi thật dài, y khẽ dựa vào ghế, ngón tay phải nhẹ nhàng mơn trớn dây đeo đồng hồ bóng loáng bên tay trái, như thể đang dịu dàng vuốt ve da thịt của tình nhân, qua hồi lâu, y thở dài một tiếng, nom có chút sầu.

Lộc Minh Trạch nhìn màn hình tối lại, câu nói "Gặp ở chỗ cũ" rơi vào tai nghe khó chịu làm sao. Đối với Lộc Minh Trạch mà nói, rừng cây nhỏ ngoài trạm cứu tế là nơi hắn quen thuộc nhất, nhưng ngay cả cái nơi quen thuộc nhất này, dường như cũng là địa bàn của Auston.

Rốt cuộc trên chủ tinh này có nơi nào thuộc về Lộc Minh Trạch không?

...Hình như cũng không có.

Thảo nào từ xưa tới nay "ấm chỗ ngại dời", các cụ nói rất có đạo lý, nỗi khổ xa xứ hắn đã bắt đầu cảm nhận được rồi.

Chuyện phiền lòng nhiều lắm, gần đây chỉ có một việc khiến Lộc Minh Trạch khá vui vẻ, Mary trở về từ quân đội. Nhóm người được gọi đi kia cũng không trở về toàn bộ, nghe nói là quân đội cho cơ hội về nhà thăm người thân, nhưng đa số người đã không còn người thân ở ngoài.

Lần đầu tiên nhìn thấy Mary Lộc Minh Trạch suýt tí nữa là không nhận ra được, chờ Mary mừng rỡ gọi "anh Lộc" rồi nhào vào lòng hắn, hắn lại chẳng dám nhận thân. Mary thực sự thay đổi quá nhiều, tuy trước đây cô cũng không phải thiếu nữ "liễu yếu đào tơ", nhưng tốt xấu vẫn có thể nhìn ra giới tính.."nữ", hiện tại, Lộc Minh Trạch thực sự không thể lại dùng hai chữ "con gái" này để hình dung cô.

"Con gái" sẽ có cơ vai phát triển đến thế?

"Con gái" sẽ có bắp tay vạm vỡ như vậy?

Còn có cặp chân này, cơ bụng số 11(1) này, lưng báo eo vượn(2) này... Này này này, mẹ nó vóc dáng trông còn ngon cơm hơn cả hắn!

"Chuyện gì xảy ra với em vậy..."

Lộc Minh Trạch nói không ra hơi, suýt nữa tức phát ngất. Cô em gái hoạt bát sáng sủa tuổi xuân vô hạn mềm mại đáng yêu của hắn đâu?!

Mary cười hì hì vò mái tóc đỏ ngắn ngủn lộn xộn của mình, cười đến không được tự nhiên, cô hiểu Lộc Minh Trạch đang ngầm nói bề ngoài của cô thay đổi, lại tránh nặng tìm nhẹ: "Cái này, trong quân đội không cho để tóc dài, em liền cắt bỏ. Nhưng trong quân đội lại chưa có thợ hớt tóc, em liền tùy tiện cắt... Anh yên tâm đi anh Lộc, em đã nhờ chiến hữu chỉnh lại, họ nói trông không tệ."

"Phía trước trông không tệ..." Giọng nói của Lộc Minh Trạch mang chút run rẩy, hắn giương thật cao cái gương soi vào gáy Mary: "Đằng sau thì sao?! Em có xem đằng sau chưa?! Y chang chó gặm!"

Thượng Tá nghe Lộc Minh Trạch mắng chửi, chẳng hiểu gì mà ở bên cạnh gâu một tiếng, Lộc Minh Trạch đá nó ngã chổng kềnh: "Chưa nói mày, xéo qua một bên đi."

Thượng Tá gần đây giảm béo không tệ, ít nhất Lộc Minh Trạch đã có thể dùng chân đá nó ngã chổng kềnh, trước kia đá nó chỉ có thể lăn tròn.

Mary dẩu môi lầm bầm: "Vậy thì có là gì, ở trong quân đội luôn đội mũ, che có thấy gì đâu."

Lộc Minh Trạch bắt lấy cánh tay Mary kéo đi: "Đi với ông đến hiệu cắt tóc!"

Lộc Minh Trạch cảm thấy sắp sụp đổ rồi, trước đây ở sao Snow, Mary đã từng chỉ vì bị dì Wood không cẩn thận cắt tóc lên hơn một tấc mà đã nháo nhào khóc lớn, giờ thì nhìn bộ dạng trông như con gấu của Mary xem...

Mary bây giờ trổ mã cường tráng hẳn ra, nhưng cánh tay hiện tại của cô bé vẫn chẳng đủ "tầm" để nhéo cái đùi của Lộc Minh Trạch, bị hắn nhấc bổng lên, Lộc Minh Trạch vừa túm cô bé ra ngoài vừa huyên thuyên: "Con gái con đứa đấy à? Cả ngày chém giết đã đặng, còn biến mình ra cái dạng người không giống người mà quỷ cũng không giống quỷ."

Lộc Minh Trạch ngoại trừ khuynh hướng tình dục và phương diện kết bạn cho phép buông thả bản thân, bản chất của hắn vẫn có chút tư tưởng gia trưởng thời phong kiến, trong nhận thức của hắn, có thể cho em gái cuộc sống thoải mái sung sướng như công chúa mới là chuyện mà một người anh cả thành công nên làm, giờ thì sao? Hắn thế mà để Mary đi theo một đám đàn ông thô kệch làm lính, còn tự biến bản thân thành một thằng đàn ông thô kệch!

Mary nửa ngồi xổm dùng dà dùng dằng: "Anh Lộc! Anh Lộc anh đừng vội... Em làm vậy cũng là vì kiếm tiền mà, cũng chả rãnh để bận tâm tới tóc tai, hơn nữa đội mũ lên thì có ai thấy được đâu. Anh nghe em nói đã, kiếm được quân công có thể tăng tiền trợ cấp hằng ngày, đến lúc đó cho dù anh không đậu được trường quân đội em cũng nuôi nổi anh..."

Lộc Minh Trạch thiếu chút bị cô bé chọc tức đến bật cười, hắn buông tay ra, chống nạnh nhìn về phía Mary: "Ông đây đã thi đậu, không cần nhóc nuôi!"

Lộc Minh Trạch nói vậy, nhưng lòng lại chua chát, có câu "trẻ con nhà nghèo sớm biết lo việc nhà", Mary thật quá hiểu chuyện, để hắn thoải mái đến trường, Mary lại ở trong quân đội liều mạng vì thứ quân công viển vông kia? Lộc Minh Trạch không chịu được, hắn cảm thấy vẫn nên để Mary về học trường nữ sinh thì hợp hơn.

...Lộc Minh Trạch vô cùng lo lắng mai này con bé sẽ tu luyện thành barbie "hộ pháp" luôn mất.

Hắn nghiêm túc nhìn cô: "Còn nữa, em chưa gì đã nghỉ ngơi mà nghĩ đến chuyện kiếm quân công, em tưởng quân công là khoai tây, có đầy dưới đất ấy hả? Lần này trở về lập tức báo với quan chỉ huy của mấy đứa, hỏi xem có thể xuất ngũ sớm chút không."

Mary hoàn toàn không nghe thấy câu sau của Lộc Minh Trạch, cô bé hoan hô một tiếng rồi nhào vào người Lộc Minh Trạch, đôi cẳng chân to dài khỏe khoắn gắt gao vòng quanh eo Lộc Minh Trạch, la to: "A!!!! Thi đậu rồi! Thật sự thi đậu rồi?! Anh Lộc của em lợi hại thế!"

Lộc Minh Trạch bị cô bổ tới suýt té ngửa, năm lần bảy lượt gỡ chân cô nhóc xuống mà không được, chẳng thể duy trì nổi vẻ mặt nghiêm túc, hắn bị Mary lây nhiễm cảm xúc tăng vọt, không nhịn được mà vừa cười vừa vỗ lên bờ vai rắn chắc của cô: "Là thi đậu, nhóc chờ anh nuôi nhóc đi! Đừng cả ngày rong chơi nữa."

Mary cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đến hiệu cắt tóc cùng Lộc Minh Trạch, nhưng tóc của cô bị hớt ngắn lắm rồi, thợ hớt tóc tỏ vẻ lực bất tòng tâm, chỉ có thể chỉnh sơ sơ lại kiểu tóc hiện tại của cô bé cho đỡ ngứa mắt.

...Song cũng chẳng nhìn ra dấu vết nào của một đứa con gái nữa, sắp thành tóc húi cua mất rồi.

Lộc Minh Trạch mang Mary đi dạo mua sắm, hắn không am hiểu đồ trang sức cho con gái, đành để Mary tự chọn. Kỳ thực Lộc Minh Trạch có chút hối hận, trước đây hắn không có tiền nên quá hà tiện, ra ngoài chỉ biết là mua dây buộc tóc cho Mary, rất ít mua kẹp hoa, sau khi hắn đến chủ tinh mới phát hiện rất nhiều cô bé thích mang kẹp tóc thủy tinh gì đó, luôn muốn mua cho Mary một cái, nhưng trước đó vài ngày chỉ lo việc thi trường quân đội của mình, chẳng đào ra dịp nhàn rỗi, hiện tại rãnh rỗi rồi, tóc Mary lại chẳng còn!

Lộc Minh Trạch rầu rĩ, hắn đang muốn kéo Mary vào cửa hàng trang sức, vừa quay đầu đã thấy cô nhóc đi vào cửa hàng quân giới bên cạnh.

...

Lộc Minh Trạch xông vào tha cô nhóc ra: "Em xem những thứ đó làm gì! Tới đây cho anh!"

Mary lập tức ôm lấy chủ tiệm, vèo vèo đu  lên mình người ta, sau đó chỉ vào một con dao găm màu đen sắc bén mà ồn ào: "Em muốn cái này! Chả phải anh cho em tự chọn sao! Em muốn cái này!"

Lộc Minh Trạch liếc giá tiền... Còn đắt hơn cả sợi dây chuyền kim cương mà hắn chọn, nhóc con chết tiệt này lại nhắm trúng.

Mary lom lom nhìn hắn: "Đừng nói anh không bỏ được nhé, là tự anh nói cho em chọn, có muốn em mượn ít tiền cho anh không?"

"... Cút đi."

Chút xuân thương thu buồn vừa nhú lên trong lòng Lộc Minh Trạch lập tức không cánh mà bay.

Giờ cơm tối, Mary thay bộ đồ lính bẩn thỉu đi, chiếc áo phông rộng thình khoác trên người đung đung đưa đưa, tình cờ để lộ xương quai xanh rõ ràng của cô. Nhỏ này tăng căng không ít, lại chắc nịch hơn, về hiệu quả thị giác, dĩ nhiên nở nang hơn hẳn dáng vẻ gầy nhẳng trước kia.

Song không thể không nói, bộ dạng hiện tại của Mary nom thành thục ra rất nhiều, cũng như có thể trải qua chút chuyện.

Lộc Minh Trạch liền do dự nói về chuyện vợ chồng Wood.

"À... Kỳ thực em sớm đã chuẩn bị tâm lý, anh Lộc, anh mãi chẳng nói nên em liền đoán được. Hơn nữa em cũng không phải đồ đần, chuyện phát sinh khi đó em đều nhớ, thậm chí hiện tại em còn nhớ tránh được một kiếp thế nào, lúc đó mẹ giấu em vào trong giường... Mẹ cảm nhận được chuyện không hay sắp xảy ra."

Mary nói tới đây, rốt cụôc không nhịn được mà rớt một giọt nước mắt, cô bé nhanh chóng cúi thấp đầu giấu đi, mu bàn tay dụi dụi lên đôi mắt, lúc ngẩng lên trên mặt đã không còn cảm xúc bi thương, nghiêm túc nói rằng: "Anh Lộc, chúng ta đều phải cẩn thận sống sót."

Người trưởng thành luôn gánh theo đủ nỗi  khổ đau, hay nói ở một mức độ nào đó, trưởng thành ngang ngửa với đau khổ.

Nếu như có thể, Lộc Minh Trạch hi vọng Mary vĩnh viễn đừng trưởng thành, vĩnh viễn là cô bé con mất hứng thì nũng nịu khóc nhè, vui vẻ thì cười thật to.

Thế nhưng giờ đây hắn chỉ có thể cười híp mắt chấp nhận sự trưởng thành của cô: "Được, chúng ta đều sống sót, ăn cơm đi."

Chúng ta đang không ngừng chấp nhận sự ra đi của các sinh mạng, người sống phải tiếp tục sống.

Sau khi ăn xong cơm tối, Lộc Minh Trạch đúng hẹn đi đến rừng cây, Auston ở đó chờ hắn, Lộc Minh Trạch không hiểu sao lại thấy được mùi vị phong trần mệt mỏi trên người y, hắn nghi hoặc mà hỏi: "Anh đây là mới đến nhà tù đấy à?"

"Tôi lại chẳng phải tội phạm, mỗi ngày đến nhà tù làm gì."

Auston cười xoay người lại, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt y, Lộc Minh Trạch thầm tán thưởng, người đàn ông này thật sự hòa hợp với ánh trăng, người khác là ôn nhuận như ngọc, hắn là ôn nhuận như nguyệt, so với ngọc chói mắt hơn mấy phần.

"Hôm nay sao em ra muộn thế?"

"Hôm nay em gái tôi trở về, hàn huyên cả ngày. Anh chờ lâu lắm sao? Không phải tôi đã nói anh có thể gọi à."

Lộc Minh Trạch lẩm bẩm nhảy lên một chạc cây thấp, cành cây bị ép mà lắc lư mấy lần, hắn nhận thư thông báo trúng tuyển Auston đưa tới, nhìn huy hiệu trường nanh sói cánh ưng in trên giấy cười tít cả mắt: "Tôi về cho Mary xem, con bé nhất định hâm mộ phát rồ."

Auston không lên tiếng, đứng dưới tán cây nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì. Lộc Minh Trạch cần thư thông báo trúng tuyển lật qua lật lại nghía mấy lần, mới ngẩng đầu nhìn về phía Auston: "Ờ, anh bảo còn có chuyện muốn nói với tôi? Thuốc ngụy trang làm sao vậy?"

"A, thuốc ngụy trang sau này em đừng dùng nữa."

Lộc Minh Trạch chớp chớp mắt: "Tại sao?"

Auston mỉm cười nói: "Có tác dụng phụ."

Lộc Minh Trạch giật nảy cả mình: "Tác dụng phụ gì cơ?!" Tên Milocy ngu ngốc này! Biết ngay gã không đáng tin mà! Sẽ không biến hắn thành nhân yêu đấy chứ!

"Yên tâm, với em ngược lại không có tác dụng phụ, với tôi mới có."

"Ể? Có ý gì?"

Auston cười: "Em nhớ lúc ở văn phòng chứ?"

"..." Hết chuyện để nói.

Lộc Minh Trạch đem khinh thường vượt lên thiên: "Nhớ, làm sao vậy."

"Em đừng hiểu nhầm tôi, bình thường tôi không như vậy, đều tại em phun quá nhiều thuốc ngụy trang, khi Alpha động dục mà cùng tiếp xúc thân mật với những Alpha khác, chỉ có thể khiến họ tức giận. Cho nên..." Auston xòe tay: "Rất xin lỗi, ngày đó tôi thật sự không cố ý."

"Lừa quỷ à! Thủ pháp trói người của anh thành thục như vậy đừng nói không phải cố ý nhá?!"

Lộc Minh Trạch nhảy khỏi cây bỏ đi, Auston đuổi sát, y tóm lấy cổ tay hắn kéo lại: "Đừng nóng giận được không? Tôi xin lỗi, thật sự không phải tôi cố ý, trói em hoàn toàn là thói quen nghề nghiệp... Tôi cam đoan sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Lộc Minh Trạch bị kéo lại không thoát được, đành tức giận nói: "Vậy anh cho tôi trói anh một lần mới huề nhau!"

Auston mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, Lộc Minh Trạch mặt không thay đổi chằm chằm nhìn lại, cứ như vậy trừng nhau thật lâu, cuối cùng Auston cũng thỏa hiệp: "Thật sự phải như vậy?"

"Thật!"

Auston thở dài, cởi cà vạt đưa tới, sau đó tự vòng hai tay ra sau lưng, quay người đưa lưng về phía Lộc Minh Trạch: "Vậy em trói đi."

"..."

Lộc Minh Trạch nhìn y từ trên xuống dưới không biết làm sao, hắn chỉ từng trói lợn chứ đã trói người bao giờ, nhưng dây trói lợn lại rất dài, cà vạt ngắn như vậy, làm sao trói cả bốn "bộ móng" lại đây?

Auston đột nhiên quay đầu, mỉm cười: "Có muốn tôi dạy cho em không?"

Lộc Minh Trạch như bị đạp đuôi giận đùng đùng: "Không cần! Anh nằm xuống cho tôi!"

Auston ghét bỏ mà nhìn mặt đất phủ đầy lá cây: "Bẩn thế này mà em bảo tôi nằm xuống?"

Lộc Minh Trạch lập tức cởi áo khoác ra trải trên mặt đất, vỗ bộp bộp, sau đó lớn tiếng nói: "Nằm xuống đây!"

"..."

Không biết hắn muốn làm gì, nhưng tức giận lại đáng yêu như thế nên làm sao bây giờ.

Lộc Minh Trạch mân mê thật lâu mới tìm được một cách, hắn nhấc chân Auston lên, chuẩn bị trói y thành một hình chữ "O" treo lên cây, phạt y một đêm. Đúng lúc này, có tiếng bước chân sột soạt tiến vào rừng cây, Lộc Minh Trạch và Auston cùng quay đầu về hướng nọ, bắt gặp một gương mặt đang kinh ngạc.

Auston cười rất chi là tự nhiên...nếu như động tác tay chân của y tự nhiên hơn chút là được rồi: "A, Mary, đã lâu không gặp, dạo này khỏe không?"

Vẻ mặt Mary như gặp quỷ, lui về phía sau: "... Quấy rầy rồi, em hổng thấy gì hết, các anh cứ tiếp tục."

"..."

Lộc Minh Trạch nhìn Mary không quay đầu chạy biến ra khỏi rừng cây, đột nhiên có cảm giác kích động muốn vò Auston thành cục rồu chôn sống tại chỗ. Alston ngược lại chẳng bận tâm, chung quy lúc y ở sao Snow đã bị nhà Wood gắn mác "Alpha của Lộc" rồi, hiện tại chỉ là bị Mary bắt gặp, cùng lắm bị cô bé nghĩ anh trai mình có sở thích kỳ quái thôi. Ha ha.

Auston nhàn nhã huơ huơ cái chân không bị trói, giữ vững nụ cười nhìn Lộc Minh Trạch: "Còn muốn tiếp tục không? Không phải em muốn treo tôi lên cây à."

"Tôi đổi ý, tôi muốn chôn anh xuống đất..."

"Vậy cũng chẳng mọc thêm "tôi" đâu."

"..."

- -----------------

Chú thích:

(1) Raw ghi là đường nhân ngư, mà ở mình đường nhân ngư chỉ có ở đàn ông, khi tra baidu thì nó ra hình ảnh cơ bụng của phụ nữ, nên tui mạn phép đổi thành cơ bụng 11 nhé.

2 Lưng báo eo vượn ý chỉ cơ thể có bờ lưng dày như báo và eo thon nhưng chắc khỏe của vượn thường được sử dụng để miêu tả cơ thể đàn ông

(2) Lưng báo eo vượn: ý chỉ cơ thể có bờ lưng dày như báo và eo thon nhưng chắc khỏe của vượn, thường được sử dụng để miêu tả cơ thể đàn ông.

-----------------

Editor: nóng quá, edit trong cơn đê mê các thím ơi, tui còn chẳng biết mình đang edit cái gì, haha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 69: "Anh cho tôi trói anh một lần mới có thể huề nhau!"

Bạn đang xem Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/oshplaypubg. Tác giả: Ngư Yêu. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.