247Truyen.com

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 68: Trên bàn làm việc rộng lớn

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 68: Trên bàn làm việc rộng lớn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lộc Minh Trạch cảm thấy mình có thể chạy, chỉ là con ngươi hắn vừa đảo một vòng, Auston đối diện đã nói: "Nghĩ về cuộc sống hai năm tới của em tại trường quân đội, đừng để tôi lặp lại lần thứ hai."

"Anh uy hiếp tôi?!"

"Không uy hiếp em, em sẽ nghe lời sao?"

...Thẳng thắn quá đấy!

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng: "Xem cổng không cho tôi vào kìa."

"Tự giải quyết."

Auston nói xong câu đó liền bỏ đồng hồ xuống, Lộc Minh Trạch nhìn chằm chằm màn hình đen thui mà nhịn lên nhịn xuống, rốt cuộc nhịn được mà không quăng phắt đồng hồ đi... dù sao cũng là tự hắn dùng tiền mua, quăng xuống cũng chả lợi lộc gì. Hắn cẩn thận nhét đồng hồ đeo tay vào trong ngực, hít sâu, tiến đến cổng trường quân đội.

Từ khi Lộc Minh Trạch bắt đầu đến trường quân đội thì không mang đồng hồ trên cổ tay nữa, hắn lo người khác nhìn thấy chuyện xấu.

Thật ra Lộc Minh Trạch nói dối thôi, bảo vệ cũng không phải không cho hắn vào, chỉ cần mang theo giấy phép, người ta quản làm gì. Auston có lẽ biết việc này mới cố ý làm khó hắn, hừ.

Chỉ có một tòa nhà có thể nhìn ra cổng trường, Lộc Minh Trạch đứng dưới tòa nhà nọ một lúc lâu, đột nhiên có người mở cửa sổ lầu bốn đưa mắt nhìn xuống, sau đó đổi cửa sổ, Lộc Minh Trạch buồn bực nhìn trời một cái, leo lên lầu.

Tòa nhà văn phòng của Glasgow được xây theo phong cách châu Âu cổ điển, trên bậc thang trải thảm dày cộm, khi đạp lênkhông hề phát ra chút âm thanh nào, Lộc Minh Trạch gõ cửa văn phòng, giọng nói của Auston từ trong phòng truyền ra: "Vào đi, cửa không khóa."

Lộc Minh Trạch đẩy cửa đi vào, sau đó cánh cửa phía sau hắn cùm cụp một tiếng khoá lại.

"..." Cảm xúc của cánh cửa này phụ thuộc vào tâm trạng của chủ nhân à?

Diện tích phòng làm việc của Auston rất lớn, cũng được trang hoàng theo phong cách châu Âu hoài cổ, Lộc Minh Trạch tưởng rằng y sẽ chọn kiểu trang trí lạnh nhạt cấm dục xám đen trắng, lại không ngờ, phòng làm việc của y...còn rất đẹp. Đặc biệt là phiến cửa sổ chạm sàn phía sau bàn làm việc của y, cả khung cửa đều được trát màu gỗ mới.

Lộc Minh Trạch kiềm lòng không đặng đánh giá một câu: "Văn phòng của anh cũng lớn thật."

Auston ngồi ghế xoay xoay mặt về hướng Lộc Minh Trạch, y không lên tiếng, đầu tiên nhíu mày: "Em làm gì mà để mùi của mình nồng như vậy, như đang động dục ấy."

Lộc Minh Trạch tùy ý ngồi xuống ghế sô pha đối diện Auston, vắt chéo chân, gác lên cái bàn trước mặt, người dựa về sau, nghiễm nhiên một vẻ Đại lão gia: "Uầy... Tôi sợ Milocy bị tuột xích giữa đường mà, nên ấn hơi nhiều. Tôi lại ngửi không được, căn bản không phát hiện ra có phun nhiều hay không."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Rõ ràng lắm sao?"

"Đương nhiên."

Auston lắc đầu: "Sau này không cho dùng thuốc ngụy trang nữa, cố quá ngược lại sẽ gây chú ý."

Lộc Minh Trạch thầm nghĩ qua cửa ải đo pheromone này hắn mới lười sử dụng, hắn còn không biết mình mùi gì, nhỡ đâu là mùi cá ôi tôm rữa thì sao? Chẳng phải sẽ khiến người khác ghét bỏ hắn sao.

Nghĩ tới đây hắn bỗng bừng tỉnh, dựa theo khẩu vị tệ hại của tên ngu ngốc Milocy kia, biến hắn thành mùi thối không thể ngửi nổi, là hoàn toàn có thể!

Lộc Minh Trạch bị sự não bổ của mình đáp lại, hắn giật giật khóe miệng hỏi: "Nói đi, tôi là mùi gì?"

Auston nhìn hắn nhíu nhíu mày: "Cái gì?"

"Chính là chai thuốc ngụy trang này, là mùi gì? Tôi không ngửi được mà."

Auston dang tay: "Kỳ thực ấn tượng đầu tiên của tôi không phải mùi của em, mà là giới tính và trạng thái, ví dụ như bây giờ, tôi vừa nhìn thấy em liền cảm giác là một "Alpha kỳ động dục" đang ngồi ở đó."

Y nói, đoạn tạm ngưng, nghiêng đầu khẽ động cánh mũi: "Nom.. như mùi rượu."

"Oa... Khẩu vị tệ hại như Milocy, thế mà cho tôi chai pheromone mùi rượu!"

Auston nhịn không được mà cười: "Dĩ nhiên không phải, em cho rằng hắn cho em thuốc ngụy trang chỉ đơn giản là thay đổi mùi hương trên cơ thể em? Thứ thuốc đơn giản như vậy làm sao có thể đánh lừa được máy đo lường của Glasgow."

Lộc Minh Trạch chớp chớp mắt: "Đó là cái gì?"

Auston giải thích: "Loại thuốc ngụy trang này thật ra là một loại thuốc gây kích thích, thúc đẩy sự tiết hormone Alpha trong thân thể em, từ đó tạo ra mùi hương của Alpha."

"Thế nhưng trong thân thể tôi căn bản không có hormone của Alpha."

Auston mỉm cười, nói: "Sự thật chứng minh, em có, chỉ là ẩn giấu quá sâu. Như vậy đi, tôi sẽ giải thích một chút cho em từ nguyên lý căn bản nhất. Nghiên cứu trước đây ủng hộ ý kiến cho rằng cả ba loại giới tính: Alpha, Omega và Beta đều là bẩm sinh, không thể thay đổi, bởi vì họ trời sinh tiết ra các hormone độc nhất vô nhị, dẫn đến việc họ chỉ thể hiện ra một giới tính, nói cách khác, quan điểm cũ cho rằng ba loại hormone độc lập với nhau, không thể nào dung hợp."

Lộc Minh Trạch ngoẹo cổ như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một chốc, bỗng nói: "Không phải sao? Tôi cảm thấy rất có lý."

"Nghiêm túc trên mặt ý nghĩa mà nói, không đúng."

Auston nhìn hắn cười: "Nghiên cứu mới nhất cho thấy, trong cơ thể của Alpha, Beta, Omega đều có ít nhất hai loại hormone, một loại gọi là V, một loại gọi là U. Khi hormone loại V bị hormone loại U ức chế, sẽ biểu hiện các đặc điểm sinh dục của Omega, ngược lại, sẽ biểu hiện đặc điểm sinh dục của Alpha, nếu hai loại hormone ngang hàng, thì biểu hiện đặc điểm sinh dục của Beta. Chỉ có điều so với hormone thông thường, loại hormone này khó có thể kích thích hơn, nó hoàn toàn được quyết định bởi gen, không chính xác như điều tiết nồng độ hormone, trái lại gần với thần kinh hơn, cho nên dẫn đến trong thời gian rất dài không một ai nhận ra được nó là một loại hormone. Vì vậy ý nghĩa truyền thống cho rằng mỗi giới tính chỉ tiết một loại hormone là không chính xác, mà là biểu hiện khác nhau. Thuốc ngụy trang Milocy chế tác có thể kích thích hormone loại V tồn tại sẵn trong cơ thể, làm nó biểu hiện ở mức độ tối đa. Tuy rằng loại biểu hiện này ngắn ngủi, nhưng ít nhất vẫn biểu hiện đặc điểm sinh dục của Alpha từ trong ra ngoài, mà không phải cưỡng ép ngụy trang."

Lộc Minh Trạch đột nhiên bị truyền tải quá nhiều thứ nên có hơi lơ mơ, nơron thần kinh chạy một hồi mới hiểu được: "Nói như vậy, trong thân thể của tôi cũng có hai loại hormone này?"

"Trước mắt xem là như vậy. Sau khi Milocy nghiên cứu chế tạo thành công loại thuốc ngụy trang này, mới đề cập với tôi hai nhược điểm ấy, lúc đó tôi cho rằng loại thuốc này khẳng định sẽ không có tác dụng với em, bởi vì cơ thể của em không thể bị ký sinh trùng Inverd ký sinh." Auston vì chuyện này mà khấu trừ hai quyền hạn tra cứu của Milocy, để trừng phạt nhà khoa học một khi phát hiện điểm đổi mới liền hoàn toàn quên khuất mục đích cuối cùng là gì.

Hiệu quả trừng phạt khá rõ rệt.

Ấy thế nhưng Milocy tự cảm thấy rất oan uổng, bởi vì nếu kích thích nồng độ hormone không thể giải quyết vấn đề khiếm khuyết pheromone của Lộc Minh Trạch, lớp ngụy trang của hắn sẽ bị máy đo lường của trường quân đội phát hiện, quả thực đòi mạng.

May mà bọn họ thành công.

"Theo lời giải thích của Milocy, hormone V và U của em thật ra đều tạm thời trong trạng thái ngủ đông, cho dù kích thích ra một loại, cũng sẽ không bị loại còn lại ức chế, cho nên khi em sử dụng loại thuốc ngụy trang này hiệu quả thậm chí còn mạnh hơn cả người bình thường."

So sánh người bình thường như Roy, Lộc Minh Trạch phun một chút sẽ sản sinh pheromone Alpha một cách mãnh liệt, Roy cho dù uống một bình, cũng sẽ bị hormone U của Omega ức chế xuống, không bao lâu liền khôi phục nguyên dạng.

Auston cười cười: "Nói cách khác..."

Nếu như hắn ngụy trang thành Omega, vậy hắn cũng sẽ cực kì thành công.

Lộc Minh Trạch hiểu, hắn nói: "Vậy Beta chẳng phải cũng có thể giống như tôi sao?"

Auston lắc đầu: "Beta vừa vặn trái ngược với em, cả hai loại hormone trong cơ thể bọn họ đều được tiết ra với nồng độ khá cao, song do mức độ phân bố ngang nhau, có thể duy trì ở trạng thái cân bằng tương đối, biểu hiện chính là không giới tính. Đa số Beta cả đời không động dục, nhưng bị kích thích từ thế giới bên ngoài cũng sẽ có phản ứng."

Lộc Minh Trạch khẽ bụm miệng. Hóa ra Beta người ta mới là kiểu có thể công nhưng mang dáng thụ, loại như hắn cùng lắm gọi là "không giới tính" mà thôi...

Đột nhiên có chút khổ sở.

"Cho nên, rượu là mùi của em."

Lộc Minh Trạch buông tay: "Vậy thì thế nào, có lẽ bởi vì tôi thích uống rượu đấy, dù sao cũng tốt hơn anh, lẽ nào anh thích leo cây thông?"

Auston nhìn hắn không nói lời nào, Lộc Minh Trạch lập tức nhận ra sự ấu trĩ của mình, hắn tằng hắng hai tiếng, cái mông nhích tới nhích lui trên đệm ghế sô pha: "Anh tìm tôi làm gì, muốn sớm nói thời khóa biểu của học kỳ này cho tôi sao?"

Auston mỉm cười, nói: "Không có việc gì thì không thể gặp em sao."

Lộc Minh Trạch nhìn chằm chằm y, cười đến là bỉ ổi: Ôi chao, lời này nghe không thích hợp tí nào, anh bây giờ là huấn luyện viên của tôi, cũng coi như là thầy giáo đi, làm tấm gương cho người khác noi theo sao có thể nói chuyện như thế với học sinh chứ, thật không biết xấu hổ."

Auston lặp lại lần nữa: "Tôi không biết xấu hổ?"

"Anh không biết xấu hổ đó!" Khi thì xem hắn là học sinh, khi thì xem hắn là... đối tượng ám muội gì gì đó, mới mẻ biết bao nhỉ, chuyện tốt đều để y chiếm hết.

Auston đứng dậy, vòng qua cái bàn rồi khẽ tựa vào nó, đứng bên cạnh Lộc Minh Trạch, người kia đang dùng một tư thế bại liệt tiêu chuẩn trượt dài trên ghế sôpha, vạn bất đắc dĩ nghếch mắt lên nhìn đối phương. Lộc Minh Trạch cảm thấy bản thân thế này thật không có khí thế, hắn hơi sửng sốt, nỗ lực chui ra khỏi sôpha, lại bị Auston nhấn đầu xuống.

Cái dáng bại liệt đây:

Hai cẳng chân Lộc Minh Trạch còn xoắn lấy nhau như bánh quai chèo, vắt cao cao trên bàn làm việc của Auston, trông như bị khóa cứng giữa ghế sô pha và bàn, hoàn toàn trở ngại năng lực hành động của hắn, muốn bò mà không bò dậy nổi, Auston rất dễ dàng chế trụ hắn.

Y hơi cúi người, nhìn về phía Lộc Minh Trạch mà cười: "Ai nói với em tôi như vậy là không biết xấu hổ?"

Lộc Minh Trạch đỡ hai bên tay vịn ghế sô pha toan bò dậy, vừa trèo lên lại trượt xuống: "Sao không phải... Anh anh anh bây giờ chính là vậy đấy, lợi dụng chức vụ uy hiếp học sinh ngoan hiền đáng yêu của anh, khuất phục dưới quyền uy của anh... Anh có ngon thì để tôi đứng dậy này!"

Auston không biết bị câu nào của Lộc Minh Trạch chọc cười, y thuận thế cúi đầu dùng sức hôn lên môi Lộc Minh Trạch: "Em nói cũng đúng, nếu có thể dùng quyền lợi giải quyết em, tôi còn phí sức lớn đến vậy làm gì."

"..."

Lộc Minh Trạch đột nhiên muốn tát mình hai cái, sao mình không khuất phục uy quyền nhỉ? Đây không phải là tự khiến mình không thoải mái sao.

Lộc Minh Trạch cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ gây bất lợi cho chính mình, hắn đẩy mạnh Auston ra, trực tiếp bắn người khỏi sô pha: "Em gái tôi đang chờ tôi về nấu cơm! Không chơi với anh nữa!"

Hắn không thể chạy tới cửa, bị Auston vươn tay tóm về, sau đó hất mạnh lên bàn, cạnh bàn va vào cái bụng mềm của Lộc Minh Trạch, đau đến nỗi há mồm chửi bậy. Auston phớt lờ hắn, ghìm tay Lộc Minh Trạch, sau đó vèo một tiếng kéo thứ gì đó xuống, nhuần nhuyễn quấn vào cổ tay hắn.

Lộc Minh Trạch kinh hãi, hắn phản xạ có điều kiện mà tránh thoát, nhưng Auston còn phản ứng nhanh hơn cả hắn, nhấn hai cánh tay đã bị trói của hắn lên bàn làm việc, ngay sau đó bắt lấy chân hắn. Lộc Minh Trạch há có thể để y bắt, dù cho mặt đang gục xuống bàn, cũng gắng sức mà duỗi chân phản kháng.

Thế nhưng so với Lộc Minh Trạch, Auston lại càng có kinh nghiệm đối phó với tội phạm hơn, Lộc Minh Trạch quơ quào chẳng ra cái thể thống gì, Auston lại đâu vào đấy, không được mấy lần Lộc Minh Trạch liền bị trói chặt tứ chi, như cái đèn lồng bị vứt trên bàn làm việc rộng lớn. Đầu Lộc Minh Trạch đầm đìa mồ hôi, nhìn chằm chằm bức tường trắng trước mắt mà lòng "Đậu má" ti tỉ lần. Cái tư thế này sao lại quỷ dị như vậy, sao cứ như đang treo hắn trên vĩ nướng vậy?!

Auston vòng tới trước người hắn, Lộc Minh Trạch thấy y đang cởi cúc áo phía trên, lúc này mới nhận ra đối phương lấy thứ gì trói hắn. Là cà vạt, Auston thế mà dùng cà vạt... Trách sao chỉ có thể trói hắn thành kiểu này, xác thực vừa không chạy được lại tiết kiệm độ dài.

Đối phương vừa nới lỏng cổ áo vừa nhướng mày nói: "Nếu em đã tích cực thừa nhận cái chức huấn luyện viên này của tôi như vậy, không bằng tôi sớm cho em học một lớp tốt. Chương trình học của các em trong hai năm sẽ vô cùng gấp gáp, hơn nữa cường độ rất lớn, tôi sẽ giúp em đi chuẩn bị bài trước, cũng giúp em sau này thoải mái hơn chút."

Lộc Minh Trạch bị Auston nhẹ nhàng bẻ ngược ngón tay cái, đau đến mức la oai oái: "Đau! Đau đau đau!! Tôi thèm vào tên huấn luyện viên biến thái nhà anh giúp tôi chuẩn bị bài! Tôi cảnh cáo anh mau thả tôi ra!"

Auston cười: "Ồ, huấn luyện viên biến thái? Lại một danh từ mới, vậy tôi càng không thể thả em."

"Thông chết mẹ anh!"

Lộc Minh Trạch mồm miệng hùng hùng hổ hổ, hắn dùng động tác như thế bị trói lại thực sự rất khó chịu, độ dẻo dai của hắn cũng không tốt, tí nữa thôi sẽ đau thắt lưng đau chân đau cánh tay, lại không thể không gân cổ mắng chửi, bằng không hắn sẽ càng đau hơn.

Trán Lộc Minh Trạch lấm tấm mồ hôi, hắn nỗ lực giải thoát tay chân mình ra khỏi dây thừng, thế nhưng giãy chẳng được mấy lần, liền để Auston phát hiện, đối phương bẻ ngược ngón tay cái của hắn, Lộc Minh Trạch phản xạ có điều kiện ngửa cổ lên, cả người cong thành hình chữ "C".

"Độ dẻo dai của em không được rồi, tôi kéo giúp em, miễn cho sau này chịu khổ."

Lộc Minh Trạch cảm thấy mình sắp từ "C" biến thành "O", hắn đau đến khóc nức nở: "Không không không không... Tôi không học vũ đạo, không cần kéo... Đau đau đau! Tên tiểu nhân hèn hạ Aus! Ngươi việc công trả thù riêng!"

Auston chung quy không kéo hắn đến cùng, ép một hồi rồi buông tay, y khoát một cánh tay lên lưng Lộc Minh Trạch, cúi đầu kề môi bên cổ hắn: "Câu này thật hay, nói xem nào, tôi báo thù gì?"

Lộc Minh Trạch mệt mỏi nằm úp sấp đến trên mặt bàn, mặc kệ y, chỉ dùng trán chống lên bàn làm việc thở hồng hộc.

Auston cắn một cái lên cổ Lộc Minh Trạch: "Còn muốn giả ngốc đúng không? Hay chúng ta tiếp tục kéo?"

Lộc Minh Trạch hừ một tiếng xoay mặt đi, buồn bực nói: "Chẳng phải anh là vì tôi nói chuyện với Gavin ở dưới lầu à."

Auston không phủ nhận, mà nói: "Tôi bảo em cách xa kẻ khả nghi, tại sao không nghe."

"Gavin khả nghi chỗ nào."

"Chỗ nào cũng có thể nghi, một trung tá từ bỏ quân hàm chen chân vào Glasgow, đã vô cùng khả nghi."

Lộc Minh Trạch muốn nói chính anh cũng từ bỏ vị trí hầu tước chen vào Glasgow làm huấn luyện viên đấy thôi, chẳng phải khả nghi hơn sao, nhưng nghĩ lại thì Auston tới nơi này làm huấn luyện viên đúng là có mục đích, hắn sẽ không nói.

"Làm sao anh biết Gavin là trung tá..."

Auston xoay mặt Lộc Minh Trạch qua, nhìn hắn nói: "Là tôi phái anh ta đến trạm cứu tế nhận người, sao không biết."

"Anh ta là người dưới trướng anh, anh còn cảm thấy anh ta khả nghi?!"

Auston bất đắc dĩ, khẽ hôn lên trán Lộc Minh Trạch: "Dưới trướng chia làm hai loại, một loại là quan hệ cấp trên cấp dưới, một loại là thân tín, mà tôi và anh ta hiển nhiên chỉ là kiểu người trước."

Lộc Minh Trạch bĩu môi, những người chính trị luôn có nhiều tật xấu.

Lộc Minh Trạch chưa kịp phỉ nhổ, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay thò vào quần áo của hắn. Lộc Minh Trạch lập tức ngẩng đầu lên: "Anh làm gì vậy!"

Người kia không hề cảm thấy xấu hổ, mỉm cười nói: "Em đoán xem?"

"... Anh không thể không biết xấu hổ như vậy! Đây là trường quân đội, là văn phòng của anh đó! Anh anh anh dừng tay cho tôi! Đồ lưu manh!"

"Em sao chẳng biết ngượng khi nói người khác lưu manh, lúc em đùa giỡn lưu manh tôi có nói gì không?"

Auston không hề có ý dừng lại, y lạnh lùng bổ sung: "Em có thể lớn tiếng một chút, cho tất cả mọi người đều biết tôi đùa giỡn lưu manh với tân sinh viên ở trong phòng."

Lộc Minh Trạch liền im ru, hắn cảm thấy đóng cửa lại đùa giỡn lưu manh còn trong phạm vi chịu đựng của hắn, nhưng mở cửa... Hay là thôi đi. Auston nhẹ nhàng cắn lên cổ hắn mấy cái, lại liếm lên dấu răng đã sớm vảy kia, giọng nói trở nên hơi mơ hồ: "Bài thu lý thuyết không tệ."

Lộc Minh Trạch bị y liếm đến nỗi tê cả da đầu, hơi thở dồn dập, hắn muốn giãy dụa, nhưng ngay cả tứ chi cũng bị Auston ôm chặt, cảm giác trói buộc rất dễ khiến người ta cảm thấy an toàn, Lộc Minh Trạch dần dần không thấy đau nữa, hắn giờ đây căn bản không còn tâm tư suy nghĩ chuyện thi cử, hầu kết của hắn trượt lên xuống, không kịp chờ nuốt.

Auston nghe thấy nhịp thở của Lộc Minh Trạch nặng dần, không nhịn được mà bật cười: "Xem ra em rất hi vọng tôi tiếp tục đùa giỡn lưu manh."

"Tôi hi vọng anh đi ở trên đường bị người ta trùm bao tải đánh một trận... A! Các anh, khoan khoan...chẳng phải không thể quen với pheromone Alpha à..."

Auston cười: "Từng thử một lần, tôi phát hiện cũng không tệ lắm. Hơn nữa..."

Hắn hít hà nơi cần cổ Lộc Minh Trạch: "Tôi thích mùi rượu."

Lộc Minh Trạch lặng thinh, quần áo trên người hắn ngày càng ít, mồ hôi lại ngày càng nhiều, chiếc cà vạt trên cổ tay Lộc Minh Trạch đã bị mồ hôi thấm ướt một phần, hắn lại dùng sức giãy dụa mấy lần, không thành công, Auston trực tiếp áp lên lưng hắn, hắn cuối cùng khuất phục cảm giác của cơ thể, gấp rút thở hổn hển từ bỏ.

"Vậy... Vậy tôi có một yêu cầu."

"Bác bỏ."

Lộc Minh Trạch trợn mắt há mồm: "... Tôi còn chưa nói là gì mà."

Auston cởi áo đến khuỷu tay hắn rồi giật ra đến ném xuống đất, tay vuốt ve lưng Lộc Minh Trạch: "Sẽ không cởi trói cho em đâu."

"..."

Kỳ thực hắn chỉ muốn nói, bọn họ còn trẻ, không cần phải gấp gáp chơi kích thích như thế!

Ờ... Tuy rằng Auston có lẽ đã không còn trẻ nữa, nhưng y tốt xấu gì cũng đã tốt nghiệp "trai tân" rồi, vội vã như vậy làm gì chứ? Không bằng từng bước một, từ từ đi, lại khó bị ED*.

(*) Ngôn ngữ mạng, ý chỉ "bất lực" trong chuyện ấy.

"Shhh..."

Lộc Minh Trạch bị cảm giác đau đớn kéo về thực tại, hắn sắp tức chết rồi, vịn bàn cố sức giãy dụa: "Mẹ nó anh bẻ ngón tay của tôi nữa đi! Tôi liền..."

"Em liền thế nào?"

Auston nhẹ nhàng cắn lên bờ vai của Lộc Minh Trạch, khẽ cười: "Là em sao nhãng, trói em lại cũng không thể tập trung sự chú ý của em đúng không? Vậy chúng ta đổi phương pháp, thử xem."

"..."

Auston mỉm cười ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói: "Đếm xem bản thân trúng bao nhiêu lần."

Lộc Minh Trạch phản ứng chậm nửa nhịp, chờ Auston bắt đầu "Một, hai, ba, bốn" làm mẫu cho hắn, hắn mới nhận ra đối phương nói cái gì.

Hắn nghẹn ngào quát: "Anh... Anh tên biến thái này!!"

- ------------------

Editor: Phát điên lên với wattpad, đăng truyện cũng phải xem có thiên thời địa lợi nhân hòa không.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 68: Trên bàn làm việc rộng lớn

Bạn đang xem Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/oshplaypubg. Tác giả: Ngư Yêu. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.