247Truyen.com

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 65: "Em dùng một nụ hôn để cảm ơn tôi sao?"

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 65: "Em dùng một nụ hôn để cảm ơn tôi sao?" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Viện nghiên cứu tuy không giống quân đội hay các đơn vị cơ quan khác, nhưng thế nào cũng coi như thuộc chính phủ, vào cửa nhất định phải đăng ký, Lộc Minh Trạch suy nghĩ một chút, ký hai chữ "Ryan": "Tôi là anh họ của Milocy, có thể vào được chứ."

Lính gác cửa nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, thầm nói: "Thấy thế nào cũng không giống..."

Lộc Minh Trạch không nhịn được khoát tay: "Cậu ấy giống mẹ cậu ấy, tôi giống ba tôi, chúng tôi cũng không phải anh em ruột, ngoại hình sao phải giống."

Lính gác chưa kịp cản, đợi anh ta nghĩ rõ ràng cái gì gọi là "Cậu ấy giống mẹ cậu ấy tôi giống ba tôi", Lộc Minh Trạch đã sớm nghênh ngang đi vào.

Milocy mọc râu mép.

Đương nhiên, bất kỳ đàn ông nào cũng sẽ mọc râu mép, chỉ cần anh ta không phải thái giám. Thế nhưng trong ấn tượng của Lộc Minh Trạch, Milocy luôn sạch sẽ tinh tươm, cái cằm cũng cạo trơn láng, chăm chút đến nỗi so với tên gay - chân - chính Lộc Minh Trạch lại càng giống gay hơn.

Nhưng một điểm tốt là, gã để râu ria xồm xàm che đi vẻ mặt biến thái, làm Lộc Minh Trạch không như thường ngày muốn đánh gã, âu cũng là trong rủi có may.

Nhưng không nói khoa trương chút nào, Milocy mệt thành bộ dạng ma quỷ như vậy, hoàn toàn đều là nhờ Lộc Minh Trạch, pheromone không phải nói cải tạo là cải tạo được, nếu dễ dàng như vậy, Omega khắp thế giới cũng không cần khổ cực, đặc biệt là Auston luôn tìm việc cho gã làm, hết yêu cầu cái này lại yêu cầu cái kia, còn không chịu mang Lộc Minh Trạch đến làm thí nghiệm lâm sàng, thật là đồ gây rối.

Milocy vừa trông thấy Lộc Minh Trạch đã cười đến là thân thiết, vẫy vẫy tay với hắn: "Mau tới đây, cho tôi phun chút nè~ "

"Anh tưởng tôi là con muỗi chắc!"

Không oán giận Lộc Minh Trạch cáu kỉnh, tay kia của Milocy cầm một thứ giống như bình xịt hơi cay, muốn phun vào mặt Lộc Minh, vẻ mặt đó như thể hắn là côn trùng có hại to nhất trên đời này.

Lộc Minh Trạch kinh hãi không ít, hắn thiếu chút nhảy dựng lên, trong tay Milocy chưa từng có thứ gì tốt, vũ khí sinh hóa cũng không phải ít, cầm thứ đồ chơi không rõ công dụng này phun vào mặt hắn, hắn đương nhiên chạy càng xa càng tốt. Lộc Minh Trạch cấp tốc né xa ba mét, kéo Auston qua chắn cho mình, vội vã cuống cuồng mà nhìn gã: "Anh chớ tới gần tôi, còn như vậy tôi không khách khí với anh đâu đấy."

Milocy rất oan uổng, vô tội nhìn hắn chằm chằm: "Là Nicolas bảo tôi đặc biệt nghiên cứu chế tạo vì cậu đó, cậu thế mà không cảm kích~ Mau đến thử xem nào, bảo đảm dùng tốt, bảo đảm cậu dùng một lần lại muốn dùng tiếp."

Lộc Minh Trạch hơi run rẩy khóe miệng, nhìn về phía Auston, đối phương cười gật đầu với hắn: "Không sao, thử một chút đi, đây chính là thứ tôi nói cho em, chất có thể ngụy trang pheromone. Hơn nữa Milocy ở bên cạnh nhìn, sẽ không xảy ra vấn đề."

Lộc Minh Trạch do dự đi tới bên người Milocy, người kia lập tức rút nắp bình lên, phun mạnh lên mặt hắn. Lộc Minh Trạch phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, mùi gay mũi hay khó ngửi trong dự đoán không xuất hiện, vẩy lên da càng không có cảm giác khác thường nào, mỏng manh như dải lụa phất phơ trên mặt.

Không có mùi.

Lộc Minh Trạch chậm rãi thả lỏng hàng lông mày nhíu chặt, tỉ mỉ ngửi ngửi, vẫn không có gì.

"Không có cảm giác gì."

Milocy đắc ý hếch cằm: "Cậu đương nhiên không cảm giác, cậu hỏi Nicolas đi~ Anh ta có cảm giác hay không."

Lúc Lộc Minh Trạch nhìn sang, Auston đang vô thức cau mày, Lộc Minh Trạch nhìn y khó hiểu, Auston mới chậm rãi buông lỏng biểu cảm, nhoẻn miệng với hắn: "Có cảm giác. Nhưng không vui lắm."

Lộc Minh Trạch rất không ưa bộ dạng như thể ngửi thấy mùi hôi nách cực phẩm của y, nâng cánh tay lên tự hít hà ngửi quần áo, vẫn không ngửi thấy gì, hắn nghi ngờ hỏi: "Anh sẽ không gắn pheromone Omega cho tôi đấy chứ?" Auston từng nói, khi y ngửi phải pheromone của Omega phát tình sẽ buồn nôn, nhìn bộ dạng hiện tại kia, Lộc Minh Trạch rất hoài nghi Milocy phải chăng đã làm như vậy hay không.

"Cũng không phải, có điều pheromone của Alpha trên người em quá nồng nặc, tính công kích quá mạnh. Phải biết, giữa Alpha vốn có tính cạnh tranh, xuất hiện pheromone có tính công kích mạnh, cùng là Alpha đều cảm thấy không thoải mái."

Auston giải thích xong, lại lần nữa mỉm cười: "Tôi cảm thấy liều lượng có thể giảm một chút, cậu ấy không thể mới vừa vào Glasgow liền gây thù hằn vô số."

Lộc Minh Trạch nghe rõ, nhưng vẫn có chỗ nghi ngờ: "Milocy cũng là Alpha, tại sao hắn không sao cả?"

"Bởi vì tôi biết đây là biểu hiện ngu xuẩn của sinh vật đối với pheromone, đương nhiên không tức giận rồi~ "

Nhà khoa học ưu nhã xoay mình, đi về phía bàn thí nghiệm của gã, Lộc Minh Trạch nhìn vạt áo trắng bị gã siết chặt tay đến nhăn nhúm mà hoài nghi lời giải thích vừa rồi của gã. Tên biến thái này còn lâu mới có công lực chịu đựng mạnh như vậy, hơn phân nửa hẳn là do đã cẩn thận tính toán cho mình rồi, mới không dám biểu hiện ra.

"Vậy tôi có thứ này, có phải có thể sống như Alpha bình thường không? Tôi có thể ngửi được pheromone của người khác không?"

Lộc Minh Trạch có chút hưng phấn, đối với hắn mà nói dù sao cũng tính là "trải nghiệm đầu tiên", hắn lại gần Auston ngửi một cái: "Anh toả chút pheromone ra cho tôi ngửi cái nha?"

Milocy nghe Lộc Minh Trạch nói vậy cười khẩy quay đầu: "Cậu biết cái gì gọi là thuốc ngụy trang Alpha không? Ngụy trang thì rõ là giả, là đồ dỏm! Cậu chỉ có thể làm bản thân có mùi như Alpha~ Nhưng cấu tạo vỏ não căn bản không thay đổi, làm sao có khả năng ngửi được của Alpha khác? Đương nhiên, nếu như là Omega bình thường sử dụng loại thuốc này, đến kỳ phát tình pheromone tỏa ra vẫn là mùi Omega. Giả chính là giả, vĩnh viễn không thành thật được~ hi hi hi..."

Trên trán Lộc Minh Trạch nảy lên một sợi gân xanh: "Con mẹ nó anh mới là đồ dỏm..."

"Thật không may~ Tôi là một Alpha đường đường chính chính."

"..."

Auston cản Lộc Minh Trạch lại trước khi hắn bùng nổ, y gắt gao ôm lấy eo Lộc Minh Trạch kéo khỏi Milocy, Milocy không mảy may sợ Lộc Minh Trạch, chung quy gã bị đánh thành thói quen rồi.

"Thuốc ngụy trang tuy rằng có thể ngụy trang cậu thành một Alpha thật hoàn hảo, nhưng thời gian tác dụng rất ngắn, dưới tình huống thông thường có lẽ có thể kiên trì bốn, năm ngày~ Dính nước thì không nói được đâu nha. Nhưng vừa hay cậu không phải Omega, mất mùi Alpha cũng sẽ không gây hoài nghi, pheromone bình thường không ngửi thấy được."

Lộc Minh Trạch như có điều suy nghĩ nói: "Đây chính là nước hoa cao cấp mà."

"Là siêu

cao cấp, cảm ơn."

Lộc Minh Trạch làm lơ gã, hắn nghĩ tới một chuyện khác: "Nhưng tôi cảm thấy...ngụy trang thành Beta có lẽ phù hợp hơn? Bản thân Alpha sẽ cho người ta ấn tượng đầu tiên là "vô cùng ưu tú", nếu như ngụy trang thành Beta trái lại sẽ không làm người khác chú ý."

Milocy dang tay: "Vậy thì không liên quan đến chuyện của tôi nhá~~ Nicolas yêu cầu Alpha, Roy cũng muốn Alpha, tôi chỉ làm một loại~"

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng: "Roy?"

Milocy xòe tay: "Cậu ta chủ động yêu cầu mình làm vật thí nghiệm lâm sàng cho tôi, điều kiện là không hạn chế cung cấp thuốc ngụy trang."

Dường như để chứng thực cho lời giải thích của Milocy, cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, Roy mặt lạnh tanh đi tới trước mặt Milocy, đưa tay về phía gã: "Thuốc ngụy trang."

Milocy giật giật khóe miệng: "Ha... Tuần trước không phải mới cho cậu một bình sao, cậu lấy ăn rồi à?"

"Không, lúc tắm dùng một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm. Liền không cẩn thận đổ hơi nhiều."

Roy lạnh lùng nói xong câu đó, mới phát hiện trong phòng thí nghiệm không chỉ có mỗi Milocy, trước đó cậu ta căn bản không nhận ra sự tồn tại của Auston và Lộc Minh Trạch, cậu ta vội vàng thu tay ra sau lưng, gật đầu với Lộc Minh Trạch, rồi khẽ cúi đầu xuống với Auston: "Đại nhân."

Auston cười cười: "Không sao, cậu làm chuyện của cậu là được rồi."

Roy dù cảm thấy không nhìn cấp trên của mình thì có chút thất lễ, cuối cùng vẫn mang theo hai bình thuốc ngụy trang đi, lúc Milocy cho cậu ta mặt mày cau có, dặn đi dặn lại cậu ta tắm rửa dùng một giọt là đủ rồi, lần này ít nhất dùng qua một tháng rồi hẵng đến, vân vân, bộ dạng keo kiệt cũng thật khiến lòng người đau.

Lộc Minh Trạch nhân cơ hội hỏi Auston: "Tại sao anh không muốn tôi ngụy trang thành Beta?"

"Đối với người bình thường Beta có lẽ không để cho người khác chú ý, nhưng đối với em mà nói, vừa vặn ngược lại."

Auston hơi rũ mắt nhìn Lộc Minh Trạch, lông mi của y rất dày, dưới góc độ ánh sáng này, giống như một chiếc lược nhỏ màu vàng: "Năng lực của em quá mạnh, Beta có rất ít nhân vật như vậy, Alpha trái lại có khả năng ưu tú hơn. Khi mức độ xuất sắc và điều kiện phần cứng của một người quá khác nhau, sẽ dễ gây ra sự chú ý không cần thiết hơn."

Lộc Minh Trạch bị y thổi phồng đến mức bay bổng: "Thế nhưng Alpha cũng có loại gà yếu như Milocy mà."

Auston cười khẽ một tiếng không nói tiếp, Milocy mơ hồ nghe bọn họ nhắc tới tên của mình, nghi ngờ liếc Lộc Minh Trạch một cái, người kia cười híp mắt nhìn lại, vẻ mặt hết sức tự nhiên. Nhà khoa học ngay cả công kích bạo lực của Lộc Minh Trạch cũng không lo sợ, nói gì đến vài câu không đau không ngứa trong miệng hắn, căn bản mặc kệ hắn.

Gã lấy một bình thuốc ngụy trang trong tủ lạnh đưa cho Lộc Minh Trạch, dặn dò: "Trước khi đánh nhau với người ta thì phun một cái, vờ chảy mồ hôi~ Sẽ làm cậu có mị lực hơn á."

Lộc Minh Trạch nhận lấy bình, kim loại đặt trong tủ lạnh bị đông lạnh, hắn có chút buốt: "Không cần tác dụng vô bổ ấy, cảm ơn."

Milocy vén mấy sợi tóc của mình, làm mượt mái tóc vuốt ngược.

"Được rồi, không có chuyện gì thì mấy người đi mau đi~ Tôi còn phải bận rộn chuyện khác~ "

Lộc Minh Trạch cùng Auston ra khỏi phòng thí nghiệm, hai người đứng trong hành lang, Lộc Minh Trạch do dự nói: "Cám ơn anh. Vậy tôi đi trước? Hai chúng ta cùng đi ra ngoài dễ bị người khác nhìn thấy."

Auston nhìn hắn không lên tiếng, thế nhưng Lộc Minh Trạch từ nét mặt của y nhìn thấu vẻ muốn nói lại thôi.

Lộc Minh Trạch vô thức rũ mắt xuống, nhẹ nhàng liếm môi: "Ừm... Anh còn có gì muốn nói à?"

Một tay Auston vẫn luôn đút trong túi quần, y do dự nửa ngày, đột nhiên cười cười, vươn tay về phía Lộc Minh Trạch: "Đưa tay em cho tôi."

"Cái gì?" Lộc Minh Trạch sửng sốt một chút, lại bị Auston nắm tay phải, y rốt cụôc rút bàn tay đang đút trong túi quần kia ra, trong lòng bàn tay của y là một cái hộp nhung màu đen, trông không lớn, cỡ chừng...để vừa một chiếc nhẫn.

Lộc Minh Trạch hơi trợn mắt lên, hắn thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, trong khoảnh khắc đối phương mở hộp ra, hắn thậm chí còn cảm thấy mình đang nghẹt thở. Thế nhưng kiểu nghẹt thở này cũng không hoàn toàn do kích động mang lại, mà còn có chút lúng túng. Lộc Minh Trạch kỳ thực không thích kiểu biểu đạt tình cảm ra ngoài này, nói cách khác, hắn chính là muộn tao.

Auston không biết hắn đang nghĩ gì, y mở hộp ra, bên trong hộp nhung đen đặt một đôi nhẫn. Lộc Minh Trạch theo bản năng rụt tay về, lại bị Auston nắm thật chặt, đôi mắt xám mỉm cười nhìn Lộc Minh Trạch, sau đó lấy nhẫn ra.

Chiếc nhẫn này không giống như trong tưởng tượng của Lộc Minh Trạch, vừa nhìn liền biết, tác dụng của nó cũng không phải mấy trường hợp mình vừa suy đoán, nó trông rất cổ sơ, bề dày rất lớn, gần bằng một đốt ngón tay, tổng thể là màu vàng nhạt hơi tối, mặt trên có hoa văn phức tạp, giữa những chỗ trống và khe hở của hoa văn còn lưu lại màu đen nhàn nhạt, đó là dấu vết mà "lịch sử" để lại, đồ trang sức có thời gian dài đều bị phủ lên một lớp gỉ. Giữa vành nhẫn có một viên đá quý màu đen, trên những góc cạnh của nó phản chiếu ánh sáng lành lạnh yếu ớt.

"Thích không?"

Lộc Minh Trạch bị âm thanh của Auston kéo lực chú ý về, sau khi hắn nghe rõ câu hỏi của đối phương, có chút không tự nhiên dời tầm mắt: "Cái này...đúng là đẹp thật." Còn có thích hay không... Trên thế giới này tất cả những thứ tốt hắn đều thích, chiếc nhẫn này đẹp mắt như vậy, không thích chỗ nào được cơ chứ.

"Đây là tặng em."

Lộc Minh Trạch há miệng, Auston còn nói: "Cám ơn đồng hồ đeo tay em đã tặng cho tôi."

Đôi mắt xám của y đong đầy dịu dàng, khi nhìn Lộc Minh Trạch, khiến hắn không tài nào nói nên lời chối từ.

"Tôi giúp em mang nhé?"

Lộc Minh Trạch theo bản năng co tay: "Cái này...không hay lắm, trông có vẻ rất quý. Đồng hồ đeo tay chỉ là tôi tiện tay mà thôi, anh không cần để trong lòng. Hơn nữa tôi đàn ông con trai mang nhẫn gì chứ..."

Auston cười cười không nói nữa, y cương quyết kéo tay Lộc Minh Trạch ra, đeo cả hai chiếc nhẫn vào ngón trỏ của hắn.

Đúng, hai chiếc. Lúc này mới phát hiện hai chiếc nhẫn được nối với nhau bằng một sợi dây xích tinh xảo, trong đó một miếng xích gắn vào phần đốt tay ở gốc ngón trỏ, cái khác thì gắn vào ngón giữa, dây xích tinh xảo buông thõng giữa kẻ tay.

Lộc Minh Trạch chớp chớp mắt, vô thức co tay lại, Auston lập tức nói: "Đây không phải là nhẫn bình thường, đàn ông con trai cũng có thể mang."

Y nói xong lại nhịn không được mà cười: "Hoặc là nói, nó cực kì thích hợp với em."

Lộc Minh Trạch lúc này rốt cuộc phát hiện ra một chút manh mối, đôi nhẫn này dường như không chỉ đơn thuần là đồ trang sức, nó dán khít vào ngón tay, không có cảm giác có vật lạ như lúc mang trang sức, trái lại như...một phần của ngón tay vậy. Nó tuy được chế tạo rất đẹp, nhưng nếu làm trang sức, nó không đủ tỏa sáng, không nói đến hoa văn phức tạp phía trên, từ vành nhẫn đến viên kim cương đen khổng lồ ở giữa, không hề có chỗ nào phản quang rõ ràng, cả chiếc nhẫn "khiếm tốn" đến không thể hơn.

Lộc Minh Trạch nghi ngờ mà nắm tay: "Đây rốt cuộc là cái gì?"

Auston nhẹ nhàng buông tay hắn ra: "Đây là thứ tôi tìm thấy trong kho vũ khí, không phải một món đồ trang sức."

Y nói xong đưa tay vặn hai viên kim cương đen, Lộc Minh Trạch chỉ cảm thấy trên ngón tay rung lên một trận, hoa văn quấn quanh từ từ mở rộng, sau đó kéo dài, nhanh chóng bao phủ bốn ngón tay của Lộc Minh Trạch, dây xích giữa ngón trỏ và ngón giữa nối hai chiếc nhẫn cũng biến hình một phần, song song với hoa văn biến thành miếng kim loại nhô ra bao bọc tại cùng vị trí của ngón đeo nhẫn và ngón út. Sau khi nhẫn ngừng biến hình, Lộc Minh Trạch mới kinh ngạc giơ tay lên...

"Tay gấu(1)?!"

(1)Tay gấu (hay tay đấm thép): tiếng anh là Brass Knuckles, là một vũ khí cận chiến bằng kim loại đeo ở 4 ngón tay nhằm gây lực sát thương cao khi đánh nhau hơn khi đấm bằng tay không.

Auston nhíu nhíu mày: "Tay gấu? Đó là cái gì?"

Lộc Minh Trạch lại dùng sức siết chặt nắm đấm: "Là một loại vũ khí, nơi chúng tôi gọi nó là tay gấu. Cái này quá thần kỳ, sao nó biến hình được vậy?"

"Đây vốn chính là vật liệu biến hình, phần màu đen là một loại kim cương có độ cứng rất cao, theo cách nói uyển chuyển trong tiếng Đức là Ryan, ngụ ý quý giá. Nó quá mức hiếm hoi, lúc chế tác vũ khí chỉ đủ để tạo hai chiếc, hai chiếc còn lại chỉ có thể dùng vật liệu kim loại thay thế."

Auston cười nói: "Xem ra vũ khí vẫn phải đưa cho người trong nghề, không cần tôi giải thích thêm em đã biết rõ tác dụng của nó."

Lộc Minh Trạch cười, dùng nắm đấm nhẹ nhàng đánh Auston: "Đương nhiên, tôi chính là người chuyên dùng nắm đấm."

Auston nắm lấy bàn tay đang đánh tới của Lộc Minh Trạch, nhìn hắn nói: "Cho nên tôi mới đưa em cái này, quan trọng nhất là bảo vệ tốt chính mình."

Lộc Minh Trạch gật đầu, khẽ nói: "Cám ơn, tôi rất thích..."

Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Auston dùng sức kéo vào lòng mà ôm, Lộc Minh Trạch ngẩn người, chậm rãi đặt tay trên lưng Auston, ôm y vỗ mấy cái: "Làm sao vậy?"

Auston không lên tiếng, tay ôm hắn lại rõ ràng siết chặt, hồi lâu y mới thở dài nói: "Đã lâu không gặp, nhớ em."

Lộc Minh Trạch trong lòng mắng y quý tộc thích nói chuyện buồn nôn, khóe môi lại sung sướng mà nhếch lên, hắn đặt cằm trên bờ vai của Auston: "Không phải chúng ta thường xuyên trò chuyện sao."

Đối phương không nói nữa, chỉ xoa tới xoa lui tấm lưng Lộc Minh Trạch, Lộc Minh Trạch không biết, lẳng lặng mà dựa vào y một chốc, bước tới trước mấy bước, dồn Auston vào tường, hắn dùng hai tay chống lên bức tường sau lưng Auston, nhìn y rồi cười híp mắt nghiêng đầu: "Kỳ thực hôm nay anh muốn tìm tôi nhỉ?"

Auston vẫn không lên tiếng, độ cong khóe môi lại sâu hơn.

"Bằng không sao anh phải mang theo thứ này." Lộc Minh Trạch lúc lắc bàn tay đeo tay gấu trước mặt y.

Auston rất thích xem bộ dạng dương dương tự đắc của hắn, dứt khoát thừa nhận, y đưa tay ôm eo Lộc Minh Trạch, kéo về phía mình: "Đúng, vốn là muốn đưa cái này và thuốc ngụy trang cho em, không ngờ tự em đánh tới."

Lộc Minh Trạch không phản kháng, vẫn chống tường, lúc tới gần y, đột nhiên hôn chóc lên môi Auston: "Cám ơn anh."

Auston cười nhìn hắn: "Em dùng một nụ hôn để cảm ơn tôi sao?"

Lộc Minh Trạch xoay vòng tròng mắt: "Vậy tôi mời anh ăn cơm?"

Auston không nói lời nào, chỉ nhìn hắn, nhìn đến mức Lộc Minh Trạch có chút chột dạ, bởi vì hắn biết Auston không thiếu một bữa cơm, cũng mơ hồ biết đối phương đang nghĩ gì.

Auston thấy hắn dời tầm mắt, cười bất đắc dĩ, kéo Lộc Minh Trạch lại áp vào trán của hắn: "Có thể, nhưng địa điểm do tôi quyết định."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 65: "Em dùng một nụ hôn để cảm ơn tôi sao?"

Bạn đang xem Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/oshplaypubg. Tác giả: Ngư Yêu. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.