247Truyen.com

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 59: Mặt trời lặn sau rừng cây nhỏ, không gặp không về

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 59: Mặt trời lặn sau rừng cây nhỏ, không gặp không về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Điểm cốt yếu để khống chế sự thăng bằng của cơ giáp là tạo một góc 15° giữa góc vật lý và góc giữa của góc cơ học, nên góc này thường được gọi là góc β, nên định luật được gọi là định luật β, lần đầu tiên được đề xuất trong 22 năm Tinh lịch, bởi Richard Williams J... J? Vẫn là F? Đệt! Đệt! Đệt!!"

Lộc Minh Trạch học đến một nửa lại quên, ôm tường suy sụp đập đầu.

Cái này không thể trách đầu óc hắn không dùng được, tên của người thế giới này thật quá mẹ nó khó nhớ, hơi một tí là dài như vậy, đặc biệt là quý tộc, tên đệm có thể kẹp thêm tên của mấy người, quả thực đáng ghét y hệt trò ăn theo người khác bất chấp thêm mình vào tên tác giả thứ hai trong các bài luận văn học thuật, cho đến bây giờ hắn cũng không nhớ hết tên của Auston.

Lộc Minh Trạch đập tường xong cảm thấy đầu tỉnh ra một chút, liền bắt đầu học thuộc lòng lại từ đầu.

Phi thuyền đã gần đến chủ tinh, người sao Snow được tập trung tại mấy gian nhà lớn, khá giống trại tị nạn, nhưng so với trại tị nạn điều kiện vẫn tốt hơn rất nhiều, mọi người cùng nhau ngủ chung một giường, nhưng mỗi ngày cung cấp hai bữa ăn, còn có rất nhiều người máy thường xuyên tới lui giữ gìn trị an, với một chỗ lánh nạn tạm thời mà nói, đã rất tốt.

Không biết có phải do Auston sớm phân phó hay không, đã ở đây rất nhiều ngày, bọn họ vẫn chưa bị an bài đi làm việc, như thể chính phủ đón họ đến chủ tinh chỉ để nuôi bọn họ vậy.

"Anh Lộc..."

Giọng nói của Mary kéo sự chú ý của Lộc Minh Trạch về, hắn vừa quay đầu lại, thấy cô gái nhỏ đang cẩn thận từng li từng tí nâng một cái cốc, trong cốc chứa sữa tươi pha yến mạch, cô thấy Lộc Minh Trạch chú ý tới mình, lộ ra biểu tình vui vẻ, tiến lên trước, giọng gần như là cầu khẩn: "Anh Lộc, anh cả buổi sáng đều không ăn gì, ăn chút đi."

Thái độ của Mary làm Lộc Minh Trạch hơi nghi ngờ, hắn nhận bát rồi nghiêm túc suy nghĩ, Mary từ khi đến chủ tinh, có vẻ chưa từng hỏi hắn về cha mẹ mình, như bị cái gì dọa sợ. Lộc Minh Trạch cảm thấy việc đột ngột thay đổi môi trường xa lạ có lẽ kích thích cô bé quá lớn, bản thân lại ngày đêm vội vàng ôn tập, bỏ quên vấn đề giáo dục cho cô.

Vì vậy kéo Mary qua hỏi: "Có phải lo lắng cho chú dì không?"

Mary gật đầu, rồi lại lắc đầu, giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Lộc Minh Trạch, người kia không hiểu ý của cô, gãi đầu hỏi: "Vậy em làm sao vậy? Có tâm sự phải không?"

Mary do dự một chút mới nói: "So với ba mẹ em lo lắng cho anh Lộc hơn... Anh gần đây trông rất kỳ quái."

Mary là một cô gái thông minh, thế nhưng cô không hiểu Lộc Minh Trạch tại sao lại thỉnh thoảng nhìn nhìn vật trên cổ tay mình, như đang chờ ai đó, lại giống như đang cố nhớ thứ gì, nhìn không được bao lâu liền tự đập đầu mình, không đau sao?

Cô nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có lẽ tinh thần Lộc Minh Trạch xảy ra vấn đề, khẳng định trong khoảng thời gian cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì đó đáng sợ. Nhưng cô không dám quấy nhiễu Lộc Minh Trạch, mỗi lần đối phương đập đầu vào tường, Mary liền ở một bên lặng lẽ nhìn, không dám khóc cũng không dám nói lời nào, cô chỉ có thể ôm chặt Thượng Tá tự tiếp thêm dũng khí cho mình.

Lộc Minh Trạch nghe lời của cô bé thì dở khóc dở cười, thấy cô ép Thượng Tá cuộn tròn cả mình đến là tội nghiệp, mới nhận ra, hành vi của mình trước đó quá thần kinh, hù người ta rồi.

Hắn bất đắc dĩ gãi gãi sau gáy: "Mary à, anh của em đây là muốn đi thi, đang chuẩn bị, anh chỉ đang ôn tập tư liệu mà thôi."

Mary nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn, Lộc Minh Trạch cầm cốc chứa sữa yến mạch uống, xoa xoa tóc Mary: "Được rồi, đừng lo lắng, đi chơi đi."

Mary do dự một chút, vẫn nói: "Nhưng em cảm thấy anh như đang chờ người nào... Cái thứ anh đang mang là gì vậy? Bên trong có người đi ra không?"

Lộc Minh Trạch theo bản năng che cổ tay lại, bĩu môi nói: "Chả có gì, trong thứ đồ chơi này sao có thể có người đi ra, con nít con nôi không được hỏi linh tinh! Sang một bên đi."

Mary bị giáo huấn một trận không phục lắm, nhưng thấy Lộc Minh Trạch cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường, cô lại vui vẻ, thế là bỉu môi đuổi theo Thượng Tá sang một bên chơi, lười cãi nhau với Lộc Minh Trạch.

Từ sau cái lần bị Auston phái người bắt đến khoang thuyền riêng lén lút gặp mặt, Lộc Minh Trạch chưa từng gặp lại tên này, không biết y đang cố tỏ thái độ thả điểu không lưu tình với "Omega" mình ngủ tối qua để biểu diễn phong độ quý tộc, hay chỉ đơn giản bận rộn không tìm ra thời gian.

Lộc Minh Trạch tức giận chỉnh đồng hồ thành chế độ im lặng, nghiêm túc ôn tập tư liệu Auston gửi tới, hắn cóc thèm làm thiếu nữ hoài xuân ngày ngày chờ điện thoại của đối phương, tên này lẽ nào cho rằng thổ lộ với hắn xong là đã nắm chặt phần thắng? Có thể đến chỗ y...

"Vù."

Đồng hồ đeo tay đương chế động im lặng khẽ rung lên, Lộc Minh Trạch bất chợt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, quay mình chạy đến chỗ không người, nhưng đi được nửa đường phát hiện chỉ là một phần mới của tư liệu ôn tập Auston gửi, lần này là "Lịch sử tinh tế". Lộc Minh Trạch vô thức phồng má lên, cúi đầu bước đi, không cẩn thận đụng phải tường.

"Đệt!"

Lộc Minh Trạch che đầu đi trở về, oán thầm, có thể gửi tư liệu cho hắn, lại không thể gọi điện thoại?! Mẹ nó, thật là muốn tháo cái đồng hồ ném vào mặt y.

Những việc đó chỉ có thể tưởng tượng, Auston hiện tại không ra mặt, Lộc Minh Trạch cũng không tìm được y, hoặc là nói, hắn không thể đi tìm y, đối phương trong mắt hắn với thân phận "người hợp tác" quan trọng hơn thân phận "người theo đuổi" nhiều, nếu như tùy tiện ra ngoài, ảnh hưởng tới kế hoạch của Auston thì biết làm sao.

Ấy cũng sau hơn một tuần, Lộc Minh Trạch cuối cùng gặp được Auston, nhưng là trên màn hình lớn. Lúc đó bọn họ đang ở căn tin ăn cơm, có người mở một lớp màn ánh sáng chiếu lên tường, truyền đến trạm tin tức, gương mặt của Auston liền xuất hiện trên màn hình lớn.

"Trưa an ổn, chư quân."

Thanh âm quen thuộc vang lên, Lộc Minh Trạch mồm đầy bánh mì như phụ họa cho âm thanh kia mà cùng phun ra ngoài. Hắn ho sặc sụa cầm lấy ly nước, Auston trong màn hình lại như đoán được phản ứng của Lộc Minh Trạch, nhìn hắn hơi nhoẻn khóe môi, lộ ra một nụ cười dịu dàng mà bất đắt dĩ. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đấy đều tưởng quý ngài anh tuấn trên màn hình kia là đang mỉm cười với mình, tất cả mọi người, đều sẽ sinh ảo giác như vậy.

"Đây là ai?"

"Hổng biết?"

"Anh ta muốn làm gì vậy?"

"Này, đổi đài cho tui, tui muốn xem Omega gội đầu lúc nãy, đẹp quá đi."

"Đồ ngu, đó là quảng cáo!"

Người sao Snow chưa từng thấy Auston người đều bàn luận sôi nổi, người từng gặp y cũng không nhận ra, bởi vì y lúc này ăn mặc hoàn toàn khác khi đó, y chải chuốt thành kiểu tóc gọn gàng, mặc chế phục sắc tím, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên. Cách ăn mặc này của y đừng nói là người không quen, ngay cả Lộc Minh Trạch cũng không dám nhận ra.

"Ta là Auston Nicolas, thật vinh hạnh, lần đầu gặp mặt mọi người trong hoàn cảnh này."

Auston vừa dứt lời, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên lặng, sau đó mọi người ở đây trực tiếp bùng nổ, đương nhiên, bùng nổ vẫn là dân gốc chủ tinh, người sao Snow căn bản không biết Auston Nicolas là thứ quỷ gì.

"Hầu tước Auston! A a a a a a a a a a a a a hầu tước còn anh tuấn hơn cả tưởng tượng của tôi nữa!!! "Sue"* chết tôi rồi!!!"

Một fanboy gào thét bên tai Lộc Minh Trạch.

"A... A!! Hầu tước đại nhân! Em muốn gả cho ngài ấy! Tình nhân trong mộng của em chính là ngài đó!!!"

Một fangirl té xỉu bên cạnh Lộc Minh Trạch.

Mary chẳng hiểu gì ôm lấy mâm thức ăn của mình né sang một bên, cái thau chó của Thượng Tá bị giẫm lật, nó đách cần quan tâm Auston là thần tượng toàn dân hay gì, hiện tại bát cơm bị đập nó cực kì khó chịu, hướng về cái kẻ không có mắt kia sủa gâu gâu.

"Thượng Tá! Im lặng đi!"

Mary kéo Thượng Tá trở về không cho nó tùy tiện cắn người, nghi hoặc chỉ vào người trong màn hình nói: "Anh Lộc, người kia hình như là Aus."

Lộc Minh Trạch nghiêm mặt uốnh sạch ly sữa bò: "Người có người này giống người kia mà, em nhìn lầm rồi."

Mary ngờ vực nửa ngày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao lại thế..."

Bài diễn thuyết của Auston vẫn còn tiếp tục, Lộc Minh Trạch vén tai lên nghe y lảm nhảm mấy lời ưu nhã, vừa chắt lọc nội dung trọng yếu trong đó: "Mọi người đều biết, trong thời gian qua ta đã xảy ra vài chuyện đột xuất... Trong nền lịch sử vinh quang của Liên bang, luôn có các binh sĩ vì bảo vệ vợ con mà anh dũng chiến đấu, để rồi hi sinh, ta ở đây bày tỏ chia buồn sâu sắc và sự tôn kính dành cho họ... Năm nay Glasgow sẽ tăng tiêu chuẩn số lượng nhập học, mong mọi người hăng hái báo danh, ta hy vọng có thể tự bản thân chọn lựa binh lính của mình, đến lúc đó ta sẽ tham gia với tư cách huấn luyện viên tạm thời của Glasgow..."

Lộc Minh Trạch nghe qua loa, phát hiện nội dung nói chủ yếu của Auston chính là điều này, đối phương sau khi nói xong, lại bổ sung nói rõ vấn đề ở sao Snow, xem như là triệt để đẩy tinh cầu không đáng chú ý này ra trước mặt công chúng. Đương nhiên, Auston cũng không công khai những đãi ngộ không công bằng mà sao Snow phải chịu, chỉ dùng "một vài chuyện còn đợi điều tra rõ ràng" lấp liếm cho qua.

Lộc Minh Trạch cảm thấy rất ít người chú ý tới câu nói này của y, dù sao tất cả mọi người bị cuốn vào mỹ mạo của Auston không cách nào tự kiềm chế, hơn nữa khi biết y phải gánh vác mặc cho sau đó phải làm huấn luyện viên của Glasgow, lại rơi vào trạng thái điên cuồng si mê khác.

Thần tượng muốn xuống biển làm huấn luyện viên đó! Thần tượng cao cao tại thượng muốn đến trường quân đội! Mẹ nó có sức đầu mẻ trán cũng phải chen vào!

"Ta luôn luôn cho rằng, việc chọn lựa sinh viên trường quân đội không nên dùng bối cảnh tinh cầu và chủng tộc để hạn chế, cho nên kì tuyển sinh năm nay, không cân nhắc bối cảnh, bất kỳ Alpha và Beta nào đến tuổi cũng có thể tham gia báo danh."

Bài diễn thuyết của Auston dùng một câu nói như vậy và nụ cười chân thành kết thúc, y mới vừa nói xong, trong phòng đột nhiên như tỉnh lại vang lên một tràng tiếng hoan hô.

"Nam thần của tui giỏi quá." "Nam thần của tui vừa "sue" vừa đẹp trai." "Thân là quý tộc lại không hề kì thị chủng tộc, quả thực là thần tượng của đời em." "Không hổ là nam thần của tôi!"

Các loại ca tụng từ bốn phương tám hướng dâng trào, tràn vào tai Lộc Minh Trạch, thực sự làm hắn buồn nôn.

"Hừ, cố làm ra vẻ..."

Mary ngây thơ nghe người chung quanh khích lệ cái người mà cô cho là Aus kia, đột nhiên nghe Lộc Minh Trạch nói ra ý kiến phản đối, không khỏi truy hỏi: " Anh Lộc anh nói cái gì?"

Lộc Minh Trạch hung hăng nhét một muỗng súp khoai tay vào miệng: "Anh nói là thật tuyệt."

Nam thần á, nam thần đánh rắm cũng ra mùi, không biết nếu bọn họ biết nam thần trong miệng mình dáng vẻ thật sự trông thế nào, có còn si mê như thế không.

...Hừ hừ hừ! Đầu óc hắn lại đang nghĩ gì vậy.

Lộc Minh Trạch ném cái muỗng, nói với Mary: "Anh đi học bài, không nghe người ta nói không phân biệt bối cảnh tinh cầu chủng tộc, cũng có thể báo danh tham gia thi tuyển trường quân đội sao, năm nay anh đây thử chơi xem."

Mary phối hợp vỗ tay: "Anh Lộc cố lên! Chờ anh thi đậu em chính là gia đình quân nhân rồi!"

Lộc Minh Trạch cười cười với cô bé, đứng dậy rời khỏi căn tin.

Hắn vừa ra ngoài, mặt đồng hồ trên cổ tay liền "Vù" một tiếng rung lên, Lộc Minh Trạch cho là Auston lại cho rằng y gửi tư liệu ôn tập, than thở giơ cổ tay lên nhìn, nhưng đó là một tin nhắn ngắn, biểu tượng hình người ôm thư rung rung trên màn ánh sáng, dường như đang thúc giục hắn nhanh chóng mở ra.

Lộc Minh Trạch nghi hoặc mở phong thư kia, văn tự kèm theo chất giọng thuần hậu của Auston từ đồng hồ đeo tay vang lên.

Đêm nay có thể gặp mặt không? Sau khi mặt trời lặn tôi sẽ đến đón em, đứng ở rừng cây nhỏ ngoài trạm cứu tế, không gặp không về.

Lộc Minh Trạch nghe xong tin ngắn mạnh bạo nhấn lên mặt đồng hồ: "Tên lợi hại bất tử nhà anh... Ai muốn gặp chứ!"

Lộc Minh Trạch lầu bầu xong, liền yên lặng nhấn công tắc. Thôi, nhỡ đâu có tin tức quan trọng không thu được làm sao bây giờ, việc hắn đến trường quân đội đều dựa cả vào cái đùi vàng lớn này.

Chú thích:

(*)Sue (苏 - su) trong cụm từ Marry sue, một từ ngữ mạng, ý chỉ sự quyến rũ và hoàn hảo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 59: Mặt trời lặn sau rừng cây nhỏ, không gặp không về

Bạn đang xem Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/oshplaypubg. Tác giả: Ngư Yêu. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.