247Truyen.com

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 35: Kẻ phản bội vĩnh viễn

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 35: Kẻ phản bội vĩnh viễn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bọn Manggis có sợ trở thành kẻ thù với Lộc Minh Trạch không?

Manggis không sợ, gã muốn khiêu chiến với Lộc Minh Trạch, luôn luôn tìm đường chết, nhưng mấy người kia thì khác, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có lẽ thậm chí nghĩ đến việc trở thành kẻ thù với Lộc Minh Trạch đã bị doạ chết khiếp.

Nổi tiếng ngang với biệt danh anh hùng mũ xanh của Lộc Minh Trạch chính là hung danh, phạm vi mấy dặm, chỉ cần chọc tới Lộc Minh Trạch, hay chứng kiến kẻ chọc tới Lộc Minh Trạch có kết cục gì, không một ai không khắc sâu ấn tượng về hành động xuống tay tàn nhẫn ấy.

Cho nên khi họ xác định Lộc Minh Trạch xác thực sẽ không đứng về phía họ, nhưng đoạn tuyệt với hắn, thậm chí là đối địch, họ sợ, một người như vậy vừa làm bạn vừa làm chỗ dựa rất thích hợp, nếu như muốn đứng ở phía đối lập, thì tốt nhất là giải quyết vấn đề khi chưa hoàn toàn cắt đứt.

Người ở sao Snow đều có loại giác ngộ này, cho nên khi họ lần đầu tiên lên kế hoạch thay đổi nguồn lương thực, trực tiếp tước đoạt quyền được biết của Lộc Minh Trạch. Vạn nhất hắn phản đối, bọn họ có lẽ còn phải phí một phen hoảng hốt.

Lộc Minh Trạch buồn bực tích thành lửa trong lòng, Manggis nói xong trực tiếp cười nhạo hắn. Lộc Minh Trạch tiến lên hai bước, cười lạnh: "Phí thuê thuyền hàng năm tao đều giao đúng hạn, giao nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng mày, con mẹ nó mày có tư cách gì đuổi tao khỏi tàu? Cảm thấy nói được làm được, vậy đến thử xem."

Manggis không muốn để Lộc Minh Trạch nhúng tay vào chuyện mua lương thực của bọn họ, vốn ban đầu đã không muốn cho hắn lên thuyền, sau đó phát hiện hắn lên thuyền, lại muốn đuổi hắn xuống. Theo kinh nghiệm năm xưa, Lộc Minh Trạch chính là kiểu nghe không hiểu tiếng người như thế, khư khư cố chấp, gã lo lắng Lộc Minh Trạch sẽ phá hư giao dịch với em họ của Hibbeler, đến lúc quậy lên thì ai cũng không trị được hắn, không bằng cho hắn xuống thuyền sớm.

Manggis hất cằm nhìn về phía Lộc Minh Trạch: "Mày ngoại trừ đánh nhau còn có thể làm gì nữa?"

Lộc Minh Trạch kỳ quái nói: "Bạo lực hữu hiệu thì mắc gì phải giảng đạo lý?"

"..."

Lộc Minh Trạch cố ý chọc giận gã: "Nhưng đối với mày mà nói hình như cả hai cái đều không làm được, đánh nhau không đánh lại được tao, lại không nói lý, ngoại trừ hung hăng càn quấy mày còn có thể làm gì nữa?"

Khuôn mặt vốn âm u của Manggis nay lại càng âm trầm, gã đột nhiên quay người, từ trong đám người lôi ra một người, sau đó dùng sức tha người đó lại đây, Lộc Minh Trạch vừa nhìn, thần sắc liền hơi đổi một chút, lập tức trào phúng mà nhếch khóe môi.

Quả nhiên, Manggis lôi Eric ra làm bia đỡ đạn, gã dường như nhận định Lộc Minh Trạch vấn vương tình cũ với Beta này, động một chút là sẽ bắt hắn nói chuyện. Nhưng như Lộc Minh Trạch đã nói, có một biện pháp dùng tốt, tại sao còn muốn mở ra lối riêng? Nếu Eric là bia đỡ đạn tiện dụng, thì vẫn dùng cậu. Theo một cách nào đó, hai người bọn họ cũng thật là không biết xấu hổ đến mức rất giống nhau.

"Tao không muốn giết mày, nhưng mày nhất định phải lập tức mang theo người của mày rời thuyền, không thì tao vứt tên nhát gan này xuống thuyền trước."

Manggis nắm lấy cổ áo Eric nhấc cậu lên, người kia vốn nhỏ gầy, giờ phải nhón chân mới có thể tránh bị cổ áo siết chết.

Lộc Minh Trạch hoàn toàn không nhúc nhích: "Mày lấy một kẻ đã phản bội tao làm con tin áp chế tao, không thấy buồn cười hả, hay mày đã hết biện pháp, ngoại trừ chiêu này, không còn chiêu nào khác!"

Hắn nói xong xông về phía Manggis, đầu tiên đấm vào mặt gã, Manggis tránh thoát, Lộc Minh Trạch liền đạp một cước vào ngực, một cước này dứt khoát vững vàng đá vào ngực gã. Hóa ra cú đấm kia chỉ là một động tác giả, vì để kéo Eric về, ngay khi hắn ra chiêu, đã kéo lấy cánh tay Eric, xách cậu lên tùy ý vung ra sau một cái.

Eric cũng là người thường xuyên du tẩu bên bờ sinh tử, phản ứng khá nhanh nhẹn, vừa lúc thoát khỏi thủ hạ của Manggis liền chạy trốn về phía Auston.

Auston đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ngay khi Lộc Minh Trạch xông lên, y vốn là muốn giúp Lộc Minh Trạch thoát khỏi một đám người bao vây hắn. Manggis chịu thiệt thòi trước Lộc Minh Trạch ngược lại càng đánh càng hăng, gã từ trước đến giờ không phục Lộc Minh Trạch, sau đợt tranh cử vị trí thủ lĩnh càng hận hắn hơn. Gã hận Lộc Minh Trạch có uy tín hơn gã, đặc biệt là khi đối phương trúng tuyển thủ lĩnh rồi trả về, dùng một lời nói dối vụng về nhường vị trí thủ lĩnh lại cho gã, việc đó cứ khiến Manggis canh cánh trong lòng.

Manggis là một người cực kỳ tự tin, tự tin đến mức tự đại, tự phụ, nhưng có lòng tự trọng mạnh mẽ, Lộc Minh Trạch làm như vậy, chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào lòng tự trọng của Manggis, gã không thù dai mới là lạ.

Manggis biết thực lực của Lộc Minh Trạch, mỗi lần đánh nhau với hắn đều dùng toàn lực, không, phải là liều mạng, như một kẻ điên, chỉ cần có thể đánh bại Lộc Minh Trạch, gã thậm chí không thèm để ý có quậy đến chết người hay không. Thế nhưng chấp nhận cũng không phải là ý định của Manggis, khi gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ, bản thân liền hiếu thắng, chiều hướng của sự việc không còn đi theo sự khống chế của ý chí bản thân nữa.

Gã đại khái quên mất mục đích cuối cùng là đuổi Lộc Minh Trạch xuống thuyền, gã hiện tại chỉ muốn đánh bại hắn, đánh bại hắn, đánh bại hắn!

Thế nhưng Lộc Minh Trạch không giống vậy, hắn ban đầu học công phu để cường thân kiện thể, mặc dù sau này công phu đó đều dùng để giết người, nhưng hắn vẫn tự khống chế bản thân - đánh người có thể, hại người cũng được, nhưng sẽ không chiêu nào chiêu nấy trí mạng, đặc biệt là khi đối phương là người Nam thành, Lộc Minh Trạch theo bản năng kìm lại mấy phần.

Điều này sẽ đưa đến một cục diện rất kỳ diệu, rõ ràng bị đánh nhiều hơn là Manggis, bị thương nhiều hơn cũng là gã, nhưng dường như gã có thể bất phân thắng bại với Lộc Minh Trạch.

Lộc Minh Trạch bị Manggis cuốn lấy.

Hai người bên này đang trong trận chiến giằng co, Auston càng không dễ chịu, bởi vì sau khi Lộc Minh Trạch bị cuốn lấy, càng nhiều người rảnh tay, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào vào Auston. Ở đây không ít Alpha tố chất tốt, Auston lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi chiến thuật biển người, thế là cũng bị cuốn lấy.

Eric vốn muốn thừa dịp loạn chạy trốn, nửa chừng đã bị Toby chặn lại. Không biết có phải cũng bị ảnh hưởng bởi lý luận của Manggis không, Làn sóng những người lần đầu tham gia họp bàn rõ ràng sẽ tỏ ra khinh bỉ kẻ yếu, bọn họ tuy rằng sẽ không như Manggis bắt nạt Eric, nhưng trong lòng vẫn xem thường cậu.

Toby tóm lấy Eric, sau đó hô lên: "Tất cả dừng tay! Biệt đánh nữa! Lộc! Cậu còn không dừng tay tôi ném Eric xuống đấy!"

Ai biết Lộc Minh Trạch lại chả thèm nhìn, cũng không quay đầu, còn mạnh mẽ đấm mấy cú lên mặt Manggis.

"Lộc! Cậu có nghe thấy không, cậu mà không dừng tay... Tôi, tôi ném cậu ta xuống thật đấy!"

Eric bị cổ áo siết cực kì khó chịu, cậu lúc này bị treo ở rìa của lan can tầng hai, mặt của cậu gần như đụng vào màng điện li, dưới chân chính là vũ trụ đen tối vô tận. Eric không dám nhìn xuống, cũng không dám giãy giụa, cậu chỉ có thể nắm lấy cổ áo của mình thấp giọng kêu to: "Buông tôi ra!"

Eric bị bắt nạt trường kỳ, như một bản năng đã hình thành một hình thức tự kỷ để chống cự, cậu dường như chỉ hiểu được bảo vệ tốt chính mình, mà không phải phản kháng, cho nên ngay cả khi cậu bị Toby tóm lấy, cũng chỉ dám giãy giụa mà thôi.

Bọn họ đánh đấm quyết liệt, đột nhiên một giọng nói chen vào: "Chúa ơi, cái đám nhà quê này, đang làm cái gì trên thuyền của tao vậy!"

Hibbeler nhận được báo cáo của thuyền viên, nói mình trên thuyền có khách đi lậu đang ẩu đả, hơn nữa phát sinh ở hai tầng, liền nổi giận mà chạy tới, hắn nhìn tình huống trước mắt, phát hiện còn bết bát hơn cả tưởng tượng của mình, nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn vừa hay lại gần chỗ Eric và Toby, đá một cú vào cái mông của Toby: "Đi chết đi!"

Toby không đứng vững, ngã ập về phía trước, Eric đang bị hắn tóm trong tay bị Toby va phải, cả người sượt qua lan can, ngã đầu xuống.

Eric rít lên một tiếng, Toby cũng choáng váng, hắn vừa rồi hoàn toàn là vô thức buông ra tay. Lộc Minh Trạch nghe thấy âm thanh của Eric liền thất thần, kết quả bị Manggis tìm ra cơ hội, một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn trượt xuống mạn thuyền, Lộc Minh Trạch không quan tâm, theo quán tính trực tiếp nhảy ra lan can, một phát bắt được tay Eric, đồng thời Lộc Minh Trạch cảm giác được mắt cá chân của mình cũng bị tóm lấy.

Auston vừa thấy Eric rơi xuống liền chạy về hướng này, nhưng Lộc Minh Trạch bị đánh bay ra ngoài, tốc độ còn nhanh hơn cả Auston, mà Auston chỉ kịp bắt được một chân của Lộc Minh Trạch, chính hắn cả người cũng có hơn nửa vươn ra ngoài, chỉ miễn cưỡng giữ chặt lan can vươn ra một góc thuyền.

Tay, chân Eric đều rơi ra bên ngoài màng điện li, cả người cậu như nước bị hút xuống trong bồn cầu, tay chân bị một luồng sức mạnh kéo phất phơ ra khỏi thuyền, có lẽ dùng cái từ phất phơ này chẳng hề thỏa đáng, bởi vì nguồn sức mạnh kia quá lớn, Lộc Minh Trạch vốn hơi cúi xuống, bị nguồn sức mạnh kia kéo theo, từ từ, cơ thể gần như ở trạng thái thân bằng với thân thuyền, mà thân thể Eric đã ra khỏi màng điện li rất nhiều.

"A a a a a a a!!!"

Eric đột nhiên hét lên, tay chân cậu vươn thẳng ra ngoài màng điện li, phần da lộ ra ngoài có thể thấy rõ hiện ra vết thương, như đang bị vô số thanh đao chém qua.

Lộc Minh Trạch kinh hãi: "Chuyện gì xảy ra vậy! Tại sao tôi không kéo được cậu ấy!"

Nguồn sức mạnh kia cực kì mạnh mẽ, Lộc Minh Trạch không chỉ kéo không được, hắn còn cảm thấy bản thân bị hút theo ra ngòai màng điện li.

"Thu hồi vòng bảo hộ!"

"Mau buông tay!"

Lộc Minh Trạch nghe hai người đồng thời mở miệng, bảo hắn buông tay là Hibbeler, Auston nói cùng lúc với Hibbeler, Hibbeler rõ ràng ngẩn người, sau đó nổi giận vỗ lan can: "Đùa gì thế! Thu hồi vòng bảo hộ thì cả con thuyền cùng chết! Xảy ra chuyện như vậy làm sao tao giải thích với cục du hành vũ trụ Liên bang! Hai tên nhà quê các người nếu không muốn chết thì mau buông tay!"

Auston đã bị người ta ba chân bốn cẳng kéo về, mấy người cùng nhau lôi y vào trong thuyền, nhưng ba người, bao gồm Lộc Minh Trạch, vẫn vẫn ở nguyên vị trí, Lộc Minh Trạch cảm thấy được mình sắp bị hai nguồn sức mạnh xé đôi.

Hắn dùng kéo tay về, gân xanh trên trán nổi lên, hai má nhô cao vì cắn chặt răng. Lộc Minh Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm sao... Có thể... Buông tay đi! Gọi thêm người đến giúp!!"

Thế nhưng thống khổ nhất vẫn là Eric, cánh tay và chân của cậu đã bị máu tươi thấm ướt, từ bộ quần áo màu vàng đất chảy ra, nhuộm cả nửa người thành màu nâu tối.

Cậu tựa như đang bị vô số đao gió cắt qua, Eric đau đến gần như không phát ra được thanh âm nào, ánh mắt vốn đã chứa đựng sự buồn bã, lúc này tất cả đều là thống khổ và tuyệt vọng.

Trong vũ trụ là không có khí lưu, đao gió đến từ đâu?

Trên lý thuyết mà nói, là thế.

Nhưng cố tình vòng bảo hộ bọc quanh tàu du hành vũ trụ, màng điện li oxi âm, vốn được sử dụng để trao đổi khí, trên phi thuyền mang theo một máy sản xuất oxi, không ngừng chế tạo dưỡng khí cuồn cuộn, hành khách trên phi thuyền hít vào oxi thở ra cacbonic, khí cacbonic đi qua vòng bảo hộ, mà oxi thì bị giữ trong vòng bảo hộ, do đó đạt đến một trạng thái cân bằng.

Thế nhưng tốc độ của phi thuyền du hành vũ trụ cực kỳ nhanh, khi bay ở tốc độ cao, khí xung quanh vòng bảo hộ sẽ trở thành một luồng khí, tốc độ của chúng cũng ngang ngửa phi thuyền du hành vũ trụ, điều này tạo ra một lớp không khí bên ngoài vòng bảo hộ di chuyển rất nhanh song song với phi thuyền du hành vũ trụ.

Đao gió.

Vòng bảo hộ bên này lại chứa đầy khí, áp suất lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Thứ bọn Lộc Minh Trạch đang phải đấu tranh lúc này chính là chênh lệch áp suất, hay còn gọi là khí lưu, đao gió.

Auston một bên nắm chặt mắt cá chân của Lộc Minh Trạch kéo về phía sau, một bên ra lệnh cho Hibbeler: "Lập tức đóng vòng bảo hộ! Không thì giảm tốc độ rồi hạ cánh khẩn cấp!"

"Mày đùa gì thế! Nơi này không có tinh cầu để hạ cánh! Nếu giảm tốc độ, phi thuyền sẽ lệch khỏi hải trình trực tiếp biến thành rác thải vũ trụ! Vòng bảo hộ một khi đóng lần thứ hai chờ thêm hai mươi giờ! Mày muốn cho chúng tao ở trên thuyền nghẹt thở mà chết à!"

Tốc độ của một phi thuyền trong vũ trụ là nhất định, nó phụ thuộc vào lực tạo ra bởi tốc độ này để bay dọc theo hải trình, trừ phi có thể hạ xuống, nếu không việc giảm tốc sẽ khiến bán kính hoạt động của phi thuyền du hành vũ trụ phát sinh biến hóa, cho dù là thuyền trưởng giàu kinh nghiệm cũng lạc đường.

Đương nhiên, thực hiện các chuyển động quỹ đạo trong vũ trụ cũng không phải không thể, một trong những điều kiện tất yếu, chính là có đủ nhiên liệu, cho nên chỉ có phi hành khí loại nhỏ, cơ giáp mới có thể làm được, mà tàu du hành vũ trụ này quá lớn, không đủ nhiên liệu cung cấp cho nó thay đổi.

Auston nghe Hibbeler nói lại nhíu chặt mày, y làm sao quên mất, từ sau khi lão tổng thống xuống đài, quả thật có rất nhiều chính sách cũng thay đổi, thế nhưng cục du hành vũ trụ phải thuộc về quân đội mới đúng, sao ngay cả chi tiết nhỏ như khoảng cách thời gian của công tắc vòng bảo hộ này cũng thay đổi?

Lòng bàn tay Lộc Minh Trạch ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng đầy mồ hôi, hắn cảm thấy mình không thể bắt được Eric nữa. Tay kia của Lộc Minh Trạch kéo lấy cổ áo Eric, hai tay cùng tóm chặt lấy cậu mạnh mẽ kéo ra sau: "Tôi con mẹ nó cũng không tin... Đệt!!"

Nhưng sức mạnh của nhân loại sao có thể đấu lại toàn bộ phi thuyền, tay hắn kéo được một nửa, đột nhiên không còn khí lực, cánh tay bỗng nhiên bị giật trở về, đồng thời phát ra một tiếng răng rắc - tay của Lộc Minh Trạch bị trật khớp.

"Lộc... Thả, thả em ra đi..."

Eric hiểu rằng bản thân hôm nay nhất định phải chết rồi, tâm tình của cậu trái lại đột nhiên buông lỏng rất nhiều, có lẽ sau này không cần phải sống dưới cái bóng của Manggis, không phải bị người ta mắng là kẻ nhu nhược...cũng tốt lắm.

Lộc Minh Trạch đau đến nói không ra lời, tay hắn không làm được gì, chỉ có thể dùng sức níu lấy quần áo cậu, thật lâu mới rít ra vài chữ qua kẻ răng: "Muốn chết phải không..."

Eric mỉm cười với Lộc Minh Trạch: "Không muốn chết. Cảm ơn, Lộc, anh là người em biết ơn nhất đời này."

Eric chậm rãi rút tay về, lòng bàn tay Lộc Minh Trạch ướt đẫm mồ hôi, hắn vốn khó bắt được, Eric hơi động, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Eric từ từ rơi khỏi vòng bảo hộ.

Lộc Minh Trạch trợn mắt hung hãn: "Eric! Cậu làm gì vậy! Không được nhúc nhích!"

Eric cười khổ mà nói: "Có một việc em rất hối hận, phản bội một lần, thì vĩnh viễn là kẻ phản bội."

Đôi đồng tử của Lộc Minh Trạch co rút, Eric dùng sức co tay lại, bị áp suất không khí mạnh mẽ bên trong vòng bảo hộ đẩy ra ngoài, xuyên qua lớp màng điện li kia, sau đó biến mất ở trong vũ trụ tăm tối.

Trên cánh tay Lộc Minh Trạch mất đi lực kéo, cả người bị treo ngược, Auston lập tức nắm lấy chân Lộc Minh Trạch kéo hắn lên boong thuyền.

Sau khi Lộc Minh Trạch lên thuyền, nằm ở trên boong thuyền cả người mơ màng, trong tay hắn còn đang nắm một mảnh vải áo khoác bị máu nhuộm màu nâu đỏ, hắn cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ - một sinh mệnh biến mất, hóa ra chỉ cần trong nháy mắt?

Eric thậm chí không để lại cái di ngôn đàng hoàng nào, cậu còn có con nhỏ, lần này cậu ra ngoài còn đặc biệt mang thêm nhiều tiền, muốn mua quà cho con mình...

Lộc Minh Trạch dùng sức nắm chặt mảnh vải trong tay kia, hiện tại đến phiên hắn hối hận rồi, nếu như sớm biết Eric trong lòng nghĩ như vậy, hắn nên nói cho cậu biết ngay, rằng hắn chưa từng xem cậu là kẻ phản bội.

Hắn từ trước đến giờ luôn tự xưng là người bảo vệ, kỳ thực cũng giống như những kẻ bắt nạt cậu mà thôi, căn bản không xem Beta nhỏ gầy nhu nhược như một người bình thường mà đối xử, càng không cân nhắc, một người tham sống sợ chết, muốn sống sợ phiền phức, nội tâm cũng sẽ nhạy cảm, chút chuyện nhỏ năm đó vẫn canh cánh trong lòng, thậm chí tự nhận là "kẻ phản bội".

"A Trạch..."

Lộc Minh Trạch mơ hồ nghe có người gọi hắn, hắn vô thức quay đầu nhìn, liền thấy Auston lo âu nhìn hắn, Lộc Minh Trạch há miệng, lại bị Auston trực tiếp ôm ngang: "Đừng nói gì cả, đi trị thương trước nào."

Lộc Minh Trạch đối với cái này không đặc biệt gì phản ứng, hắn dựa vào ngực Auston, đầu lại quật cường quay phía sau, nhìn đám người trên boong thuyền kia cách hắn ngày càng xa. Hắn một mực nhớ kỹ biểu tình của bọn họ giờ khắc này: kinh hoảng, chột dạ, sợ sệt, hay xem thường... Lộc Minh Trạch cảm thấy bản thân chẳng còn thấy được gì, chỉ thấy được mặt của bọn họ.

Từng khuôn mặt, từng khuôn mặt làm người ta buồn nôn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay Chương 35: Kẻ phản bội vĩnh viễn

Bạn đang xem Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/oshplaypubg. Tác giả: Ngư Yêu. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.